Đám cưới tình đầu

Đám cưới tình đầu
Thích Theo dõi
Đám cưới tình đầu
Bình chọn
  • Đám cưới tình đầu
  • Tác giả: Ngô Thị Hoài
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 278 · Số từ: 1896
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 hoài ngô thị

– Chị, về thôi, muộn rồi. Chị… chị

– Ờ, ờ cái gì?

– Làm gì ngồi ngẩn ra zợ, về thôi. Tính làm thêm giờ à?

– À, ừ, em về trước đi, mấy hôm nay đường chị về hay tắc quá, chị ngồi lại lát rồi về sau

– Em thấy chị có chuyện gì ạ?

– Chuyện gì đâu, tại sợ tắc đường thôi, bon chen len lỏi mệt lắm.

– Ok, vậy lát khóa cửa, em về trước nha

– Ok nàng, về đi, tí chị về.

Thực ra thì nó có về sớm hay về muộn thì đường nó cũng tắc vậy thôi. Cái cơ bản là nó chưa muốn về phòng trọ lạnh lẽo, về lại cũng thui thủi 1 mình. Ở đây cũng 1 mình nhưng ít ra nó thấy lòng còn đỡ trống rỗng. Kể từ ngày nó hay tin anh sắp lấy vợ tâm hồn nó cứ như trên mây. Đi xe máy mấy lần suýt tông vào người ta chỉ vì tâm hồn treo ngược ngọn cây, bởi nó chưa chấp nhận được cái sự thật anh có người khác và sắp làm đám cưới. Phải chăng nó quá tự tin vào tình yêu anh giành cho nó, vào cái khoảng thời gian nó muốn anh chờ đợi nhưng lại không cho anh lấy 1 lí do.

Nó nhận ra nó đã thua. Nó sai rồi. chẳng lẽ gì anh phải quy lụy, chờ đợi nó khi nó lại là người cố gắng ruồng bỏ, đẩy anh ra xa. Chính nó cũng là người bảo anh không được phép lụy tình và phải đi tìm cho mình tình yêu mới. Vậy mà giờ đây nó lại mong chờ rằng sau 3 năm anh vẫn đứng đó đợi nó ở cuối con đường. Phải chăng do nó xem quá nhiều phim, đọc quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết nên thành ra mơ mộng.

Trước đây nó nghĩ tình yêu chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, rồi cùng cố gắng cho tương lai. Nhưng đi làm càng lâu nó càng trở nên thực dụng hơn và bị tiêm nhiễm vào đầu những mối lo về tương lai, về những thứ mà chưa xảy đến và có khi không bao giờ đến để rồi nó không còn tự tin vào tình yêu, nó ruồng rẫy, buông bỏ anh chỉ vì nó nghĩ 2 người đến với nhau sẽ không có tương lai tốt đẹp, khi nhiều người không thích anh và đến cả bà xem bói cũng nói nó với anh không hợp.

Cái thời điểm nó phũ phàng đòi chia tay đồng nghĩa với việc nó chấp nhận sống theo ý muốn vầ sự sắp đặt của người khác. Nó giờ đây đang đổ lỗi cho nó của ngày xưa, ngây thờ, khờ dại và không có chính kiến. Nhưng nó nghĩ là do nó yêu anh chưa đủ nhiều và nhất là trong tình yêu không được có sự tính toán. Nếu như tính trước tương lai, bản thân mạnh mẽ biết lấy đó làm bàn đạp để cùng nhau phấn đấu thì ok nhưng vì bản thân còn lo sợ nhiều thứ thì chỉ làm cho những nỗi lo thêm lớn dần và đủ để giết chết 1 tình yêu.

Ba năm sau chia tay, nó vẫn chẳng yêu được ai. Hay cũng đúng hơn là không ai chịu được cái tính hâm dở thất thường của nó. Bề ngoài, nó vẫn là đứa hay nói hay cười, hết lòng vì công việc, bạn bè. Nhưng trong tình yêu nó vẫn là đứa khó tính như vậy. phải chăng, nó không cho phép mình được lung lay, khi nó vẫn chờ đợi 1 cái gì đó ở anh nhưng nó lại không nói cho anh biết. Đến 1 ngày khi lí trí không còn kiểm soát được con tim, trong đêm nó bất chợt bấm số gọi anh. Vẫn giọng nói quen thuộc mà bao lâu nó không được nghe. Anh vẫn từ tốn. anh có vẻ ngạc nhiên khi nó gọi anh vì ngày xưa anh có nhắn tin hay gọi điện chẳng bao giờ nó nghe máy hay trả lời. Nó vẫn thản nhiên, lạnh lùng đến giả tạo hỏi thăm anh công việc. anh bảo anh vẫn ổn, nói ra mới biết anh cũng hay sang chơi ở gần chỗ nó làm

– Ủa, anh sang đây làm chi ạ?

– Ừ thì người yêu anh ở bên đó mà

Nó gần như chết lặng, tai nó ù đi. Điều mà nó không muốn nghĩ tới cũng đến, mặc dù nó đã chuẩn bị tinh thần. Cũng đúng thôi, chia tay lâu vậy rồi, việc anh có người yêu là lẽ đương nhiên mà. Chả phải ngày xưa nó cũng 1 mực bảo anh yêu người khác tốt hơn nó sao. Vậy sao giờ đây nó lại phải hụt hẫng, đau lòng như vậy. Nó nhận ra đây là cuộc gọi cho sự muộn màng. Vẫn cái vẻ thản nhiên lạnh lung nó chúc mừng anh

– Nhưng sao nay em lại gọi cho anh vậy?

– À, em định nói với anh 1 số thứ nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi. Chỉ là em quá tự tin

– Tự tin sao em?

– Tự tin về tình yêu anh giành cho em

– Ai rồi cũng sẽ khác. Anh cũng từng nghĩ không thoát ra được những kỉ niệm của ngày xưa, nhưng rồi may mắn anh đã gặp được người cùng chia sẻ vượt qua giai đoạn khó khăn, đau buồn đó.

Hóa ra, nó với anh giờ đọng lại là những mảnh ghép buồn không muốn nhắc lại. Cũng đúng, nó có cái lí do gì để bắt anh vẫn còn đợi nó đâu. Vô lí hết sức! Nó muốn anh hát tặng nó bài hát ngày xưa 2 người còn yêu. Nhưng anh lịch sự từ chối với lí do anh không còn thuộc nữa. Nó hiểu.

Chào nhau với lời chúc phúc. Cúp điện thoại, trong đếm tối giọt nước mắt muộn màng trào ra. Nó thấy bản thân nó hèn đến lạ. Chính nó là người đẩy anh ra xa và lúc nó cần nó lại muốn anh vẫn đứng đó đợi nó. Nó quên mất thời gian đâu có đợi chờ ai.

Mấy ngày sau đó nó sống vật vờ. Nó hồi tưởng lại ngày xưa, nó ước giá như nó đã không im lặng lâu như vậy, nó không sống theo dư luận, nó đủ sức bảo về tình yêu của mình… giá như…giá như

Nó dằn vặt bản thân, nó hối hận.

Cũng như hôm nay, nó nán lại công ty, lặng lẽ vào face của anh – việc mà trước đây nó không bao giờ làm khi nó đã hủy kết bạn với anh. Anh vẫn thế vẫn sống âm thầm, không ồn ào. Vẫn những hình ảnh đã cũ. Có 1 bức gần đây 4 tháng, anh chụp lúc đi công tác ở Lạng sơn. Còn đời tư chẳng có gì hết. anh là vậy. Còn nó trong 3 năm, face của nó tràn lan ảnh. Nó up hết ảnh đi đây đó, chia sẻ hết cái này cái khác, chỉ đơn giản để nếu ai đó có vào sẽ thấy nó vẫn ổn và rất ổn. Nó giả tạo quá.

Nó ước gì con bạn thân của nó ở đây để nó có thể khóc cho thỏa nỗi nhớ. Bình thường nó có thể chạy lên sân thượng của tòa nhà hét thật to cho bõ nhớ nhưng giờ đây cách nó chọn là im lặng. Nó 1 mình gặm nhấm nỗi cô đơn, nỗi nhớ da diết, sự ân hận, dằn vặt từng ngày, sự tiệc nuối khi nó đã phí phạm tuổi thanh xuân của mình khi mà đúng ra nó đã có thể cùng anh xây dựng những kỉ niệm đẹp. Tất cả giờ chỉ là hư vô. Giờ đây nó đã thấm hết nhưng gì mà trươc đây anh cũng phải trải qua khi nó tàn nhẫn dứt bỏ anh. Thiết nghĩ phải chăng đây là hậu quả cho những gì nó gây nên khi nó làm tổn thương người khác.

Nếu thời gian có quay trở lại nó tự hứa nó sẽ cứu lấy tình yêu của mình, không để bên ngoài tác động bởi sau cùng người nó sống cùng là anh chứ có phải dư luận đâu. Nó cũng sẽ bất chấp yêu 1 lần không suy nghĩ, lo sợ vẩn vơ. Nó sẽ là nó. Nó không biết cần bao nhiêu thời gian nữa để nó quên được anh. Quên 1 tình yêu vừa đau vừa đẹp. có thể là 1 năm, 2 năm, 10 năm hoặc mãi mãi. Bởi anh là mỗi tình đầu của nó. Là người cho nó cảm giác được yêu thương, che chở, bao bọc như nào. Người đủ kiên nhẫn với cái tính hâm dở thất thường của nó. Khi nó chưa làm được gì nhiều cho anh ngoài việc mang cho anh những nỗi đau.

Bản nhạc đang nghe cũng đến hồi kết. Nó liệu có học được cách buông và quên 1 người. Nó nghĩ 1 mình nó sau vậy là đủ rồi. Nó cần phải giúp những ai đang lưỡng lự do dự trong tình yêu đưa ra được quyết định đúng đắn. Nó nghĩ nó chia sẻ câu chuyện của nó cho mọi người biết với hi vọng các bạn hãy trân trọng tình yêu của mình. Đừng để như nó mất đi rồi hối tiệc muộn màng, hành hạ bản thân như vậy. Bởi tình yêu không có đúng sai, hơn thua mà là chân thành và bất chấp.

Nó sẽ làm cái điều mà nó cho là ngu ngốc, không phải là xen vào cuộc tình của anh mà là âm thầm nhớ anh và chúc phúc cho anh. Từ giờ đến lúc anh chính thức là chồng của người con gái ấy, nó cho phép bản thân vẫn còn được nhớ tới anh, cùng anh đi vào giấc ngủ. Nó không lụy tình, cố gắng không khóc lóc, không nhắn tin, gọi điện cho anh, nếu nhớ nó sẽ viết hết ra giấy. Việc lí trí bắt nó phải quên anh là điều không thể bởi vết thương càng đau càng lâu lành nhưng nó sẽ cố gắng bởi đó cũng là điều anh muốn.

Thờ dài 1 cái như là trút lại gánh nặng ở công ty nó tắt máy tính, đứng dậy đi về. Hành lang mọi người đã tắt hết điện, chú bảo vệ chẳng còn giật mình khi thấy nó bước ra khỏi công ty. Nó cười nhẹ khi thấy chú dắt sẵn xe để ở sân cho nó. Cuộc đời vẫn còn nhiều người yêu thương mình mà. Nó cần mạnh mẽ dứt bỏ nỗi buồn điều mà nó lạnh lùng làm 3 năm trước. Có thể cuộc đời muốn dạy cho nó bài học để nó biết trân trọng những người xung quanh mình và có chăng là người đến sau làm sống dậy trái tim yêu thương của nó.

Chào chú bảo vệ, nó lên xe đi về. thôi không nghĩ, nó tập trung vào lái xe. Dạo gần đây nó suýt chết mấy lần vì cái tội hồn vất vưởng lung tung rồi. Làn gió thoảng thổi nhẹ lên vai, nó hòa vào dòng người qua lại đông đúc…

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Ngọc Lưu Li Ngong Con Lily và 63 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú