Truyện Đam Mỹ Anh Sai Rồi, Mình Làm Lại Em Nhé! Chương 2
5 (100%) 1 vote

Chương 2:

 

Buổi sáng hôm sau, Việt chuẩn bị tất cả mọi thứ đúng như cậu sẽ đi chơi thật. Cậu ra ngoài sớm hơn Phong, ngồi trong quán cà phê đối diện căn hộ với Trung và Liên lòng cậu cảm thấy khá lo lắng nhưng sự tin tưởng và tình cảm dành cho người mình yêu vẫn chắc chắn như đinh đóng cột. Cả ba ngồi đợi được một lúc thì Phong lái xe từ căn hộ đi ra, họ bám theo anh. Anh đến công ty làm, đến giờ nghỉ trưa anh lái xe đến một khu cho thuê nhà nghỉ. Sau khi dò hỏi, Việt và hai người bạn biết được số phòng anh thuê. Đến lúc này cậu cảm thấy lo sợ vô cùng, đứng trước cửa phòng anh thuê tay cậu run lên bần bật, lồng ngực quặn thắt. Cậu không dám mở cánh cửa đó ra vì sợ nhìn thấy cảnh tượng phía sau, sợ biết được sự thật khiến cậu đau khổ, sợ tất cả mọi thứ cậu có với anh sẽ vỡ vụn như tấm kính bị đập nát. Liên và Trung biết được bạn của mình đang sợ hãi, cả hai hiểu được mà chỉ thở dài trong lòng. Có ai biết trước được cái gì sẽ đến bao giờ đâu, Liên đặt tay lên vai cậu nói:

 

_ Đừng sợ, có bọn tao ở đây không việc gì phải lo cả.

 

_ Đúng vậy, dù có việc gì bọn tao cũng sẽ ủng hộ và bên cạnh mày. – Trung tiếp lời.

 

Việt gật đầu nhìn hai người bạn tốt hiếm ai có được của mình, hít vào thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh rồi cậu đưa tay mở cánh cửa.

 

_ Hai… hai người…

 

Việt cứng đờ người nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu như nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn đau đớn không tả nổi. Không chỉ riêng gì cậu, Liên với Trung cũng đờ đẫn khi nhìn thấy Phong, người mà bạn thân như anh chị em một nhà của hai người yêu nhất đang ôm hôn thắm thiết một kẻ không ai khác chính là Vinh bạn cùng khóa.

 

Phong và Vinh nghe thấy tiếng động liền dừng lại nhìn ra cửa. Phong nhìn thấy Việt mà đơ người đứng như trời chồng còn Vinh thì nhếch miệng nhìn ba người đứng ngoài cửa với vẻ mặt “tao thắng rồi, đám thua cuộc”. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Liên với Trung tức điên lên, quả nhiên nó cố ý cướp người yêu của Việt mà đã cướp người yêu rồi còn lên mặt khinh thường với bạn thân của họ, đúng là không còn nhân cách, tên hèn hạ. Liên giận dữ chạy đến túm lấy tóc của Vinh đánh đấm thật mạnh và dã man nhất có thể. Bình thường tính cách của cô rất hay nóng giận, cô còn khỏe vô cùng lại là đai đen karate nên dù Vinh có là con trai cũng không đấu lại cô. Liên vừa đánh vừa nói:

 

_ Mày đúng là cái loại bần hèn không có giáo dục, đã cướp người yêu của người khác còn dám lên mặt khinh thường. Đúng là không bằng chó, mày hôm nay sẽ chết với tao, tao sẽ dạy cho mày biết cái kết của kẻ thứ ba đê tiện như mày. Mày phải cảm ơn vì tao không mang axit nhưng không cần, tao sẽ cào nát cái bản mặt của mày ra, đồ mất dạy vô giáo dục.

 

Phong nhìn thấy vậy liền nhảy vào can ngăn nhưng ngay lập tức bị Trung giữ lại. Anh định đánh lại nhưng không thể lại còn bị Trung đánh cho một đấm thật mạnh vào bụng. Đừng coi thường, Trung thường ngày tập ghim cũng là đai đen karate nên Phong cũng chỉ là một con ruồi, đúng là lấy trứng chọi đá. Phong quát lên:

 

_ Thả ra, các người không có quyền đánh em ấy.

 

_ Câm mồm ngay lại, mày không có tiếng nói ở đây. Mày nên biết điều vì Việt yêu mày nên tao mới không đánh nếu không mày sẽ phải nhập viện ngay hôm nay. Mày đúng là không bằng súc vật, bạn tao yêu mày như thế, làm tất cả cho mày để mày đối đáp thế này sao? – Trung nói lớn giận giữ.

 

Nhắc đến Việt, Phong quay đầu nhìn ra cửa. Việt vẫn đứng đấy nhìn hai người bọn họ bị bạn thân của mình dạy dỗ với ánh mắt vô hồn, lạnh như băng ở Bắc Cực và vẻ mặt không cảm xúc. Đối với cậu mọi thứ đã tan vỡ tình yêu, hạnh phúc, tất cả đã tan nát. Cậu có phải quá hiền để anh chơi đùa cắm sừng như thế này, cậu yêu anh hết mình nhưng tại sao anh lại đối xử với cậu nhẫn tâm như thế. Cậu yêu anh, hết lòng vì anh, lo lắng cho anh, luôn nhường nhịn anh, luôn cố gắng làm người yêu tốt nhưng tại sao? Tại sao? Bây giờ cậu nhận được sự đau khổ này tất cả đều là do anh, vậy nên cậu không cần phải hiền lành nữa, không cần phải tốt bụng nữa. Hơn bao giờ hết, nhìn kẻ cướp anh khỏi cậu đang bị đánh đập dã man, nghe tiếng kêu đau đớn đó khiến phần nào được hả dạ nhưng sự tức giận và đau đớn của cậu không thể giảm xuống. Nếu anh đã nhẫn tâm như vậy thì cậu sẽ tàn nhẫn gấp đôi.

Đây chắc chắn sẽ là vết thương mà cả đời cậu cũng không thể lành được, thấm sâu đến tận tủy.

Còn Phong, nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh đáng sợ của Việt lòng anh rất lên đau đớn run rẩy sợ hãi như đôi mắt kia sẽ cào xé, nuốt chửng anh trong tích tắc.

Trong căn phòng nhà nghỉ giờ chỉ còn sự giận dữ của Trung và Liên, sự oán hận thấu trời của Việt, sự sợ hãi đờ đẫn của Phong và tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Vinh. Đây chắc chắn là màn đánh ghen kinh khủng nhất, chủ nhà nghỉ ở dưới nghe thấy cũng mặt tái mét chỉ cầu không có án mạng nhưng không dám lên can vì Liên đã căn dặn và dúi tiền vào. Cô muốn trả thù cho bạn thân. Quả đúng khi con gái nổi giận thật… kinh khủng.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Fregrid Beaucham Strongest Kanayuki và 78 Khách

Thành Viên: 16153
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10877
|
Số Bình Luận: 22776
|
Thành Viên Mới: thảo nguyễn