Mưa rơi tầm tã như trút nước xuống thành phố, bầu trời đêm đen càng u ám, phố xá vẫn tấp nập xe cộ trong ánh đèn đường đầy mở ảo. Nơi đây phồn hoa, ồn ào, phức tạp. Biết bao kẻ đến rồi đi, nhịp xoay của nó chưa bao giờ là dừng. Trong con hẻm nhỏ tối tăm mà ít ai chú ý đến, có một con chó mẹ đang nặng nhọc lê bước chân. Nó mệt mỏi quá rồi, cả người dơ bẩn. Nó còn đang mang thai, nước ối đã bắt đầu chảy. Nó sắp sanh rồi, bụng nó đau quặn lên từng cơn. Xung quanh ẩm ướt, mùi rác bốc lên đầy hôi thối. Con chó mẹ muốn tìm chỗ để sanh con, nhưng một con chó hoang như nó thì không ai dám lại gần, cũng chẳng ai thu nhận. Nó không hề có gia đình, luôn cô độc lang thang.
Không còn cách nào khác, Chó mẹ đành chui vào một chiếc thùng các tông vứt ở góc hẻm và sinh những đứa con của mình. Trong đau đớn và lạnh lẽo nó đã cho ra đời ba chú chó nhỏ xinh xắn rồi mệt mỏi khép mắt nghỉ ngơi. Ba con chó nhỏ theo bản năng tìm tới dòng sữa mẹ ấm áp mà uống. Nhưng chó mẹ lâu ngày không được ăn uống nhiều nên chẳng có đủ sữa cho tụi nó. Theo bản năng sinh tồn chúng cứ cố gắng mút càng nhiều sữa càng tốt, làm chó mẹ rít lên vì đau.
Sáng hôm sau khi nắng lên, một đứa đã chết vì đói và lạnh. Chó mẹ đau buồn lắm nó tru lên một tiếng dài, sau đó tha hai con còn lại di chuyển đến nơi khác. Trong cái đói vật vã còn phải lo cho hai đứa con, chó mẹ mệt mỏi lắm. Khó khăn lắm mới trải qua hai tuần, đám chó nhỏ đã mở mắt. Chúng cọ mình vào lòng chó mẹ, khiến nó nhẹ lòng vô cùng. Các mẹ con rất hạnh phúc nơi hoàn cảnh thiếu thốn này.
Nhưng rồi biến cố lại đến, cũng chính tại một con hẻm nhỏ không ai thèm quan tâm. Vào một đêm tĩnh lặng, chó mẹ cùng đám con nhỏ phải đối mặt với đám chó hoang khác tới giành địa bàn. Đám chó này khát máu lắm, chúng cũng đói, chúng sẵn sàng ăn thịt cả đồng loại và lũ chó con là mồi ngon dinh dưỡng. Thế giới ngầm trong hẻm nhỏ này là vậy. Ai mạnh kẻ đó thắng. Dù chó mẹ cũng là một chiến binh kì cựu nhưng nó đã yếu vì đợt sanh con trước đó. Hơn nữa nó còn có hai vật nhỏ yếu ớt cần bảo vệ.
Có ba con chó hoang cùng nhau tìm tới chó mẹ, một con hăng máu lao lên tấn công bị lãnh lấy cú táp của chó mẹ liền lui ra. Chó mẹ gồng mình tru lên, dùng thân mình che chắn cho các con. Hai con chó nhỏ phía sau sợ hãi nằm co ro, rúc vào nhau rên những tiếng nho nhỏ. Hai con chó hoang vồ tới chó mẹ. Nó dùng móng vuốt mình cào vào mặt con Xám chảy máu và cắn vào cổ con Đen. Trong lúc chó mẹ đang bị hai con chó hoang bám lấy thì con Nâu đã tiến sát tới lũ chó con. Chó mẹ lao tới nhưng không kịp. Một con chó con đã bị cắn chết, chó mẹ kêu lên đau đớn. Nó dùng hết sức bình sinh đánh lũ chó hoang, giết chết đám hung tợn đó.
Dù đã thành công nhưng chó mẹ đã bị thương nghiêm trọng. Khắp người là máu, nó dùng mũi cọ vào người chó con rồi gục xuống. Mấy ngày qua nó đã đến cực hạn, nó nặng nhọc trút hơi thở cuối cùng ra đi… Để lại con chó nhỏ một mình. Chó nhỏ tội nghiệp, không hề biết rằng mẹ nó đã chết. Nó vẫy đuôi, cọ mình vào chó mẹ. Nó liếm vết máu trên mặt mẹ rồi dùng mũi đẩy cơ thể mẹ nó. Nhưng mẹ nó không hề nhúc nhích, nó cho rằng mẹ nó chỉ mệt mỏi và ngủ thôi. Nó chui rúc vào lòng mẹ mà ngủ.
Đến hôm sau, chó nhỏ tỉnh bởi sự xuất hiện của lũ kiến và lũ ruồi bu vào xác của mẹ nó. Đây là lần đầu tiên nó ý thức được cái chết là gì. Nó tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Nó chạy đi lang thang trên những con phố, bộ lông trắng bám máu và bụi bẩn đầy nhem nhuốc. Nó đói quá, mệt quá, lạnh quá. Chó nhỏ lê bước chân nặng trĩu vừa đi vừa cất tiếng rên rỉ nỉ non. Nhưng ai cũng ngại dơ bẩn cả, làm gì thèm chú ý đến con chó nhỏ này? Chó nhỏ ngất xỉu ở gần một thùng thư.
Nó đã có một đêm thật dài, những ngày tháng đầu đời đầy cam go. Chó nhỏ đã có một giấc ngủ thật dài, trong giấc mơ nó cảm nhận được ấm áp, nhẹ nhàng lạ thường từ cơ thể. Tỉnh dậy, xung quanh nó là một cảnh quan khác lạ, còn nó đang nằm trên một chiếc sô pha mềm mại. Cả người nó thơm tho và sạch sẽ lạ thường dường như có người đã tắm cho nó khi nó ngất. Đang ngơ ngác trước cảnh vật xung quanh thì một thiếu niên xuất hiện, tiến lại gần nó. Theo một phản xạ tự nhiên, nó lùi ra sau và gầm gừ những âm thanh trầm thấp. Đây là một bản năng để bảo tồn sự sống của hầu hết mọi loài sinh vật.
Thiếu niên ấy cười nhẹ và đưa ra một bát sữa ấm thơm nức. Chó nhỏ đã rất đói rồi, không kìm chế được thèm khát phóng lại chỗ thiếu niên. Bộ dạng hung dữ biến mất, thay vào đó là hình ảnh một chú chó trắng nhỏ đang vẫy đuôi quấn lấy chân cậu đòi ăn. Cậu vừa đặt bát sữa xuống, chó nhỏ liền cắm đầu uống.
– Xem kìa, tắm sạch sẽ rồi em đáng yêu hơn hẳn. Bộ lông trắng thật đẹp, anh gọi em là Tiểu Bạch nhé?
Chó con đang uống thì ngẩn đầu nhìn thiếu niên đang nói khó hiểu. “Tiểu Bạch” là gì? Là tên gọi nó sao? Có vẻ như hiểu, chó nhỏ liền sủa “gâu” một tiếng đáp lại thiếu niên.
– Quyết định vậy đi. Tên của em sẽ là Tiểu Bạch, anh sẽ là gia đình mới của em.
Thiếu niên nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch vào lòng. Ấm quá! Thì ra đây gọi là gia đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Tiểu Bạch biết hạnh phúc là gì.
Lê Vũ Hùng (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 308
Oa đáng yêu quá, viết tiếp truyện đi nàng