Quỷ vương dạo gần đây có một loại du hí vô cùng tẻ nhạt, hắn thích ném những bảo bối vụn vặt vào trong hồ sau đó bắt Diệp Bổ Y nhảy vào nước tìm. Hắn thích xem dáng dấp Diệp Bổ Y vì tìm đồ vật của hắn mà sứt đầu mẻ chán. Mỗi khi tìm được đồ Bổ Ly sẽ ngẩng cao đuôi nhỏ bò lên bờ, ướt nhẹp mà khoe:” Nam Ly, Nam Ly, ngươi xem”.
Vào lúc này, Nam Ly sẽ đè lại Diệp Bổ Y cả người thấm nước, thô bạo lại dã man mà muốn cậu, đem cái đuôi nhỏ vểnh cao của cậu làm cho cụp lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã là 3 năm Diệp Bổ Y ở lại Hổ Khiêu Giản.
Vào một ngày, hiếm khi gặp trời đẹp Bổ Y giặt đồ của Nam Ly rồi đem phơi lên, lại nghe đôi quỷ đối thoại, họ có nhắc đến “Vương Phi”.
Lúc đầu Bổ Y tưởng là nhắc đến mình vui vẻ không thôi, nhưng thật ra họ nhắc đến Vương phi khác. Thì ra lúc trước Nam Ly đã có vợ con, Y chưa bao giờ nghe Nam Ly nhắc đến đâu.
Thời điểm Y đi ngang qua một gian cung điện đá lộng lẫy, cũng là nơi Nam Ly đe doạ cậu nếu như đi vào đó Nam Ly sẽ đào hai trong mắt của Y.
Y nhớ tới lời của đôi quỷ kia, có thể đây là cung điện của Vương phi kia. Cậu cẩn thận mà mở cánh cửa đầy bụi. Cậu bắt gặp đồ vật của thê tử Nam LY khi còn sống cùng với một mặt tường vẽ đầy tranh nàng cười. Lúc đó cậu mới biết.
Nàng là một nữ nhân, trong bụng có thể sinh ra hài tử.
… Mà cậu lại là nam nhân.
Nàng là nữ tử thanh mai trúc mã cùng Nam Ly, là một con quỷ.
… Mà cậu lại là người.
Nàng rất thích cười. Cậu có thể thấy tiếng cười giòn tan của nàng khi nhìn qua bức tranh đó.
… Mà cậu lại thích khóc.
Nàng là nữ tử có trình độ linh lực cùng Nam Ly không phân cao thấp.
… Mà cậu là một phế vật tu mười năm hai năm cũng không tu ra môn đạo gì.
Thứ duy nhất giống nhau là đôi mắt của cậu.
Không ai dạy tiểu đạo sĩ ngốc kia làm thế nào để yêu thích một người, vì vậy cậu bắt đầu học theo tất cả của nữ nhân đã chết kia. Nào là quần áo nhuộm màu xanh đen, cậu đem đôi tay mình đâm thủng trăm ngàn lỗ, cậu học không lộ răng mỉm cười.
Nam Ly sau khi phát hiện sự thay đổi đó của cậu thì ngày càng lạnh nhạt, không thường gọi cậu tới phòng mình hay là trêu đùa cậu.
– Ngươi tại sao lại quấn tay?
Diệp Bổ Y hoang mang nói:” Không, không có gì.”
Nam Ly kéo tay cậu vừa nhìn sắc mặt nhất thời chìm xuống:” Thật ghê tởm.”
Buông một câu rồi Nam Ly tức giận rời đi.
Nam Ly đi rồi, Diệp Bổ Y hồn vía lên mây, cậu dùng xà phòng trong Man Hoang liều mạng mà xoá những vết tích sưng tấytrừ trên tay xoá đi. Nhưng mà cậu lại chữa lợn lành thành lợn què, đem một đôi tay rửa đến càng thêm đỏ thêm sưng.
Cậu thất vọng về lại phòng, hạ quyết tâm rút từ dưới gối một khăn tay sợi đay rồi hướng cung điện Nam Ly chạy đí. Cậu muốn giảng hoà, không muốn Nam Ly chán ghét cậu.
Tới cung điện, cậu nghe bên trong truyền ra vài tạp âm, tiếng an ủi từ thị cận Chúc Đông Phong của Nam Ly.
– Ngươi biết không? Hắn lại muốn biến thành Vân Hoa.
– Nói như vẹt, bắt chước bừa, hắn không xứng. – Chúc Đông Phong hừ lạnh.
– Hắn học ai không tốt? Vì sao phải học Vân Hoa? Hắn chả lẽ cho như vậy ta liền thích? Hắn chẳng lẽ là nữ nhân sao? Ta chán ghét nhất nam nhân làm bộ làm tịch học theo nữ nhân!”
Diệp Bổ Y há mồm, lại phát hiện mình mất khí lực, nửa điểm tiếng động cũng không phát ra được. Thật ghê tởm, ghê tởm.
– Nói trắng ra là, hắn và Vân Hoa cũng chỉ có một đôi mắt như nhau, còn lại quả thực khác biệt một trời một vực. Nếu như hắn không có cặp mắt kia, mặc hắn chết ở nơi nào trong Man Hoang ta cũng không quản hắn!”
Nam Ly quả thực tức giận, thời điểm phát hiện sự thay đổi đó của Diệp Bổ Y, hắn biết cậu đã vào cung điện cấm đó. Nam Ly ghét nhất người có tà đạo, huống chi lần này là Diệp Bổ Y luôn đối với y nói gì nghe nấy. Hắn không muốn thừa nhận, đường đường là quỷ vương lại biết sợ sệt, sợ tiểu đạo sĩ ngốc đó sứt sẹo.
Vân Hoa là Vân Hoa, Diệp Bổ Y là Diệp Bổ Y, hắn không muốn cậu biến thành bất cứ người nào, lại càng không nguyện cậu biến thành Vân Hoa.
Chả lẽ Diệp Bổ Y không phải muốn dựa vào mô phỏng theo đến áp chế mình, ám chỉ cậu đã biết bí mật của mình? Muốn đợi mình hướng cậu giải thích? Cậu có phải cho rằng cậu đối với mình trọng yếu như vậy?
Nam Ly cực kỳ chán ghét cảm giác bị uy hiếp này. Hắn coi trọng cậu quả thực cặp mắt kia.
Thế nhưng ai sẽ vì một đôi mắt tương tự liền cùng như hình với bóng mà trải qua ba năm?
Chúc Đông Phong chú ý tới bên khe hở khép hờ kia một đạo thân ảnh đơn bạc lại thấp bé, kinh nghi mà nói:” Vương phi?”
Diệp Bổ Y lui lại vài bước, quay người lại chạy.
Không kịp quản cậu đã nghe được bao nhiêu, Nam Ly thay đổi sức mạnh, tay áo vung lên, nhất thời không khống chế được sức mạnh khiến Diệp Bổ Y bị quét ngã, ngã xuống đất, miệng ngặm một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Hắn thậm chí có chút kinh hoảng thất thố mà nó:”… Diệp Bổ Y?”
Nam Ly rất thích lừa gạt Diệp Bổ Y.
Hắn lừa Bổ Y nói hắn bị mất đồ trong hồ, mà trên thực tế vật kia lại nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhìn Diệp Bổ Y cong lên cái mông nhỏ tận tâm tận lực vì chính mình mà bận rộn, hắn nhất thời cảm thấy thú vị.
Diệp Bổ Y từng oán giận Nam Ly lừa cậu, oán giận rất nhiều, mỗi lần như vậy đều như thiên đại oan ức, khóc chút chít mà nhìn y chằm chằm.
Song lần này, trong ngữ điệu của cậu không có mảy may thương tâm cùng oan ức. Hoặc bởi vì, lần này cậu đích xác nói nghiêm túc câu này.
– Nam Ly, ngươi thật sự là một tên lừa gạt. Ngươi mấy năm nay đều đang gạt ta.