[Đam mỹ] Hắn yêu thằng Khờ tên Khai Tâm

[Đam mỹ] Hắn yêu thằng Khờ tên Khai Tâm
Thích Theo dõi

Một người nói với Khai Tâm.

Đừng khai tâm nữa!

Ngươi khai tâm, sẽ khiến tâm của ngươi bị tổn thương, nên ngươi hãy đem tâm đóng lại, vì nếu tái mở ra, sẽ một lần nữa không thể phục hồi.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, người phụ nữ nói với Khai Tâm.

Khai Tâm, chúng ta xin lỗi con.

Khuôn mặt của người phụ nữ chỉ toàn là nước mắt. Cùng người đàn ông với khuôn mặt đau lòng đứng ở kia.

Khai Tâm ôm chặt muốn để họ đừng đau lòng, bởi vì Khai Tâm trải qua nhiều đau lòng vì người khác, lại không muốn người khác nhận đau lòng vì mình.

Con không trách hai người. Vì hai người là cha mẹ của con, vì hai người cho con cái tên Khai Tâm.

Khai Tâm vào năm hai mươi hai tuổi, phát hiện mình thì ra không phải con của Lâm phụ. Khai Tâm có cha mẹ khác, cha mẹ của Khai Tâm giàu có. Cha mẹ của Khai Tâm đem Khai Tâm từ bệnh viện sang Mĩ. Sau một lần chết, phát hiện mình thì ra không phải Lâm Khai Tâm. Cha của y họ Lục.

Khai Tâm đi dạo một vòng địa ngục, cuối cùng cũng không chết được. Đối mặt với cân phán quyết, cân bên trái của Khai Tâm, bàn cân phán tội chỉ chứa đúng một trái tim.

Tội lỗi của Khai Tâm, cũng vì quá mức khai tâm, sai trái của Khai Tâm, cũng vì quá mức yêu một người.

Khai Tâm không chết, nhưng tim Khai Tâm chết. Bởi vì yêu Hoàng Dục Nghiêm, nên Khai Tâm phải trả giá, mà cái giá… lại quá mức đắt.

Khai Tâm không nhìn thấy đường, bởi vì phẫu thuật ghép tim, cho nên Khai Tâm không nhìn thấy nữa. Mà nguyên do, thì Khai Tâm không lí giải được những dãy từ ngữ khó hiểu kia của vị bác sĩ đó. Chỉ nghe được Lục mẫu an ủi, y không nhìn thấy, cũng chỉ là nhất thời.

Sau hai năm điều trị, tim của Khai Tâm đã khỏe nhiều. Cái nhất thời của Lục mẫu, cũng đã hai năm. Cũng may, trước đó y đã kịp nhìn được cha mẹ ruột của mình.

Hôm nay Khai Tâm ở trên sân thượng đón gió. Lục Phụ hỏi Khai Tâm

Con có còn yêu Hoàng Dục Nghiêm không?

Khai Tâm nói, dạ có.

Lục Phụ lại hỏi, con muốn lại theo đuổi Hoàng Dục Nghiêm không? Vì bây giờ, ta có thể cho con những gì Hoàng Dục Nghiêm muốn.

Ngày xưa Hoàng Dục Nghiêm muốn Khai Tâm phải có tiền, muốn Khai Tâm có học, muốn Khai Tâm thông hiểu lễ nghi… mà hiện tại, Lục Phụ có thể cho Khai Tâm tất cả.

Khai Tâm nói, dạ không. Đối với Hoàng Dục Nghiêm, khai tâm của Khai Tâm vốn dùng hết.

Nhưng mà Khai Tâm yêu Hoàng Dục Nghiêm, từ đầu tới cuối đều yêu, cũng chưa từng hận.

Lục Phụ nhìn Khai Tâm. Hôm đó ông thấy Khai Tâm cười thật tươi.

____

Năm thứ ba Khai Tâm rời khỏi, Hoàng Dục Nghiêm trở lại với cuộc sống bình thường.

Căn phòng không sửa sang, vì hơi ấm Khai Tâm còn lưu lại. Chiếc hộp Khai Tâm lưu đồ vật của hắn yên lặng nằm thư phòng. Hoàng Dục Nghiêm biết Khai Tâm luôn đặt lén đồ ở đó, những món đồ mà hắn vứt bỏ, đều được y từng chút cất giữ.

Hắn lấy hình Khai Tâm dán vào chiếc gối Khai Tâm từng nằm, lúc đi ngủ sẽ ôm. Nhìn nụ cười kia, hắn mới yên tâm.

Hoàng Dục nghiêm của ba năm này, chưa từng thoát ra khỏi quá khứ.

Nhân viên của Hoàng Dục Nghiêm nói hắn bị bệnh. Mà Hoàng Dục Nghiêm, cũng nhận mình bị bệnh.

Hoàng Dục Nghiêm uống rượu. Hai năm rưỡi sau khi Khai Tâm rời đi, thanh quản của Hoàng Dục Nghiêm bị rượu làm tổn thương, cho đến nay, hắn chỉ sử dụng máy trợ nói. Đến bây giờ thanh quản của hắn phục hồi, hắn cũng không thèm mở miệng.

Tiếng nói của Hoàng Dục Nghiêm, hắn chỉ muốn Khai Tâm nghe.

Hoàng Dục Nghiêm lảo đảo trên hành lang khách sạn. Buổi tiệc lớn hôm nay hắn đã uống rất nhiều.

Ra ngoài, cho tài xế lái xe đi trước, hắn lại tiếp tục bước ngắn bước dài lê trên đường.

Hắn ngỡ ngàng phát hiện thì ra chỉ một mình đi trên đường có thể tịch mịch như thế. Năm đó Khai Tâm bị đuổi đi, vậy y đối mặt với tâm trạng thế nào.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống, mưa đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua, giọt dài giọt ngắn đem tâm tình và thân thể hắn làm cho ướt đẫm.

Hắn bắt đầu thấy mi mắt sụp xuống. Lúc sau nghe được một tiếng phanh xe rất gần, cùng với bóng đèn chói mắt hắn, hắn cũng vì kiệt sức mà ngã xuống.

Tài xế bước xuống xe hỏi hắn.

Anh ơi, anh có sao không?

Hắn vẫn không trả lời.

Tài xế kia hỏi hắn thật lâu.

Lại có một người bước xuống xe. Hoàng Dục Nghiêm nhếch môi.

Thì ra hiện tại hắn đang nằm mơ. Có lẽ hắn là quá nhớ Khai Tâm, nếu không tại sao hắn lại mơ thấy Khai Tâm mỉm cười bước xuống xe đi đến chỗ hắn?

Nhưng có lẽ Khai Tâm không muốn nhìn hắn, nên Khai Tâm xuất hiện trong mơ hắn mới không thể nhìn thấy, hắn nhìn thấy Khai Tâm cầm trên tay cây gậy dò đường, đối mắt không hề có tiêu cự mà mỉm cười hỏi hắn.

Anh không sao chứ?

Hắn ở trong “giấc mơ” chìm sâu vào giấc ngủ. Cho dù cố gắng chống chọi, hi vọng có thể nhìn người kia thêm một chút, nhưng chung quy, hắn không tiếp tục được.

Lúc Hoàng Dục Nghiêm tỉnh, hắn không ở trong phòng mình. Hắn không có khả năng sẽ sống trong căn phòng chỉ toàn màu trắng này. Phải, là tất cả đều là trắng.

Ngươi tỉnh rồi

Giây phút nhìn thấy chủ nhân của tiếng nói, Hoàng Dục Nghiêm không biết mình đang trải qua tư vị gì?

Trái tim cảm nhận thấy áp bách.

Nụ cười, từng đường nét của khuôn mặt, hắn không quên được, cũng không nỡ quên.

Khai Tâm… hắn nhịn không được gọi tên người kia. Đây là Khai Tâm, không phải giống Khai Tâm, đây là y.

Ngươi tại sao biết ta tên Khai Tâm?

Người kia khựng lại hỏi hắn. Đôi mắt người kia không tiêu cự. Hắn bây giờ mới biết, Khai Tâm y, không có nhìn thấy. Thì ra, mọi thứ không có gì là mơ. Hắn thật sự say rượu, thật sự gặp y, mà y… thật sự không nhìn thấy đường.

Khai Tâm! Khai Tâm! Khai Tâm!

Hắn trong lòng gọi liên tiếp tên Khai Tâm. Nhưng lại không thể thoát ra miệng. Hắn muốn gọi Khai Tâm. Thanh âm từ máy trợ nói nghe không ra cảm xúc, nhưng nó khiến y cảm tạ vì không để Khai Tâm nhận ra giọng hắn.

Ngươi có hận ta không?

Câu hỏi này hắn cũng muốn hỏi Khai Tâm, nhưng vẫn là bị lo sợ nuốt ngược vào trong.

Ngươi tên là gì? Khai Tâm hỏi hắn. Khai Tâm cảm nhận người này phi thường quen thuộc.

Ta tên… Hoài… Nhân. Là Hoàng Hoài Nhân.

A, Khai Tâm nghĩ người này cũng họ Hoàng. Lại vô lực phát hiện mình lại tưởng niệm người kia.

Hoài Nhân, Hoài Nhân tên thật đẹp.

Khai Tâm mỉm cười. Hoàng Dục Nghiêm muốn vươn tay chạm vào người kia. Nói với y đừng cười như vậy, thật miễn cưỡng.

Xin lỗi, ta không tìm thấy giấy tờ của ngươi, nên không thể liên lạc với người thân ngươi đến, chỉ có thể đem ngươi về đây.

Hoàng Dục Nghiêm may mắn khi lúc đó đã quăng giấy tờ lại trong xe. May mắn… nếu không… hắn đã không thể lần nữa thấy y. May mắn không để y biết hắn là Hoàng Dục Nghiêm, rất may hắn không phải đối diện với oán hận của Khai Tâm.

Ta không nhà, không cửa, không giấy tờ, hiện tại ngươi đâm trúng ta…

Ngươi muốn ở đây không?

Khai Tâm nói với Hoàng Dục Nghiêm. Dù sao trong thời gian Lục phụ Lục mẫu chưa về nước, y ở đây một mình… cũng quá mức tịch mịch.

Hoàng Dục Nghiêm lần nữa nghĩ mình đang mơ. Khai Tâm, lại giống ba năm trước… đề xuất cùng hắn một chỗ.

Hay ngươi không muốn? Nếu không muốn, thì ngươi có thể rời đi, tất nhiên là sau khi khỏe lại…

Ta muốn! Dù sao… cũng chẳng còn nhà để về.

Cũng không phải không có, nhưng nơi kia sớm không phải là nhà. Không có Khai Tâm, hắn trống trải.

Hoàng Dục Nghiêm ở lại nhà của Khai Tâm.

Buổi sáng, hắn nấu bữa sáng cho Khai Tâm, bởi vì hôm đầu tiên Khai Tâm nấu, làm tay mình bị thương. Hắn tuyệt không muốn nhìn y lại đau, hắn sau một lần mất đi, học được luyến tiếc y đau.

Hắn đi làm, hắn đến công ty giải quyết công việc. Hắn nói với Khai Tâm hắn đi làm thêm. Hắn vô thanh vô thức không bao giờ nhắc tới việc rời đi.

Trở về, hắn bồi Khai Tâm đọc sách, Khai Tâm không thấy đường, lúc trước là trợ lí đọc y nghe.

Khai Tâm thích học, nhưng lúc trước y không có điều kiện học tiếp. Bây giờ có điều kiện, y lại không thể nhìn thấy.

Ba năm trước, Khai Tâm đợi hắn đi làm về, đợi đến ngủ quên, đợi hắn có thể bế y đang ngủ quên lên giường, ôn nhu tặng y một nụ hôn nhẹ. Năm đó, y đợi không được.

Trải qua ba năm, người đợi thay đổi thành Hoàng Dục Nghiêm. Hắn bây giờ minh bạch, chờ đợi một người thì ra là cảm giác khó chịu như thế. Khai Tâm trong thời gian đó đợi hắn, không oán than, nhưng không có nghĩa không đau lòng.

Hắn hiện tại đi làm về nhà thật sớm, hắn đợi Khai Tâm, hắn giúp y làm cơm. Khai Tâm trở về, ăn cơm hắn làm, sau đó quay trở về phòng. Từ đầu tới cuối, cùng hắn giữ đúng chuẩn mực lễ phép.

Hiện tại cùng quá khứ bất đồng. Chỉ một thứ không thay đổi… nụ cười của Khai Tâm.

Y tặng hắn một nụ cười, hắn liền có nghị lực để tiếp tục kiên trì.

So với Khai Tâm khi xưa, hắn bây giờ thật may mắn.

Hôm nay hắn ở công ty gặp được người kia. Là người hắn từng yêu, cũng là người giống Khai Tâm. Năm đó, hắn đem Khai Tâm thay thế cho nàng.

Ngươi hôm nay thất thần? Mắt Khai Tâm không thấy, nhưng ngược lại rất linh mẫn.

Ta đang nhớ tới một người!

Ta cũng vậy!

Hoàng Dục Nghiêm nhìn Khai Tâm. Khai Tâm nói y cũng đang nhớ một người. Người kia… có phải hắn không?

Ngươi yêu người kia sao?

Hắn phụ ta!

Vậy ngươi hận hắn?

Không có, ta yêu hắn!

Vậy ngươi muốn về bên hắn sao?

Không, khai tâm của ta không dành cho hắn nữa.

Đây là lần thứ hai Khai Tâm trả lời câu hỏi này. Chung quy cả hai lần, y cũng cười thật tươi.

Ta kể ngươi nghe một câu chuyện.

Có một người, tham vọng một người kia thích hắn. Hắn cầu xin thần linh. Hắn chạy đến một nơi, chờ người đó tìm thấy. Hắn gọi điện cho người kia, nói với người kia, hãy đi tìm hắn, nhưng hắn không nói địa điểm. Hắn tin tưởng chỉ cần người kia có tình, nhất định tìm ra. Nhưng là… chờ không được.

Vậy cuối cùng thế nào.

Hắn bây giờ, không nhìn lại người từng dưỡng hắn. Không trở về căn nhà hắn ở hơn hai mươi năm. Mà tình yêu… hắn cũng không có được.

Hắn lúc đó chờ người kia ở đâu?

Khai Tâm mỉm cười. Từ lúc gặp, đây là lần đầu Khai Tâm bày ra rạng rỡ bậc này cho một người “xa lạ” như hắn.

Ta không nói ngươi nghe đâu. Để sau này, ngươi có thể vì một người mà tìm ra.

Ta nghĩ không phải ai cũng ngốc nghếch như vậy!

A, cũng phải, quá mức ngốc ngếch. Lúc đó ta kể hắn nghe, có lẽ hắn cũng mắng ta ngốc nghếch.

Nhưng mà, từng có người ngu ngốc, đem ngày cuối cùng mình sống để làm điều ngu ngốc kia.

Nhưng mà, nếu hắn nguyện ý trốn, ta sẽ tìm.

Khai Tâm khựng lại. Trên mặt chậm rãi rơi xuống nước mắt. Giá như, Hoàng Dục Nghiêm cũng có thể như vậy. Khai Tâm không thấy, Hoàng Dục Nghiêm ôm Khai Tâm cũng không phát hiện, trên gương mặt không dao động kia, lại hai lần khóc vì tên khờ Khai Tâm.

Hoàng Dục Nghiêm ôm Khai Tâm. Chậm rãi nghe Khai Tâm nói.

Hoài Nhân, nếu người kia có thể như ngươi, ta sẽ không như bây giờ.

Hắn hôn Khai Tâm.

Để anh quan tâm em. Hoàng Hoài Nhân sẽ không phải Hoàng Dục Nghiêm thứ hai.

Hắn không phát hiện điều bất thường trong câu nói của mình.

Khai Tâm run nhẹ trong lòng hắn, nước mắt vốn lặng thầm rơi nhịn không được bật thành tiếng. Giây phút cảm nhận được cái gật nhẹ đầu của Khai Tâm, Hoàng Dục Nghiêm tưởng đâu trái tim vỡ ra. Nó đập dồn dập tới mức hắn lo sợ mình sẽ vui sướng mà chết đi.

Hoàng Dục Nghiêm lúc đó quên mất, một khi Khai Tâm sáng mắt, thứ hắn đối diện là gì?

Có lẽ hắn theo ý thức không muốn nhớ tới.

_____

Một đoạn thời gian kéo dài, Hoàng Dục Nghiêm ở bên cạnh Khai Tâm, ngoại trừ thời gian đi làm, hắn đều chưa rời y một bước. Khai Tâm lúc trước đã hứng thú với bánh ngọt và cà phê, cho nên y trực tiếp mở một tiệm cà phê nhỏ. Hoàng Dục Nghiêm ban đầu không tán đồng lắm, sau đó y cam đoan với hắn y chỉ là ngồi xem sinh ý thôi, ngoài ra đều giao cho nhân viên, y vẫn là muốn tìm một chỗ giải khuây thôi.

Nhìn bộ dạng của Khai Tâm vì hắn không đồng ý mà ủy khuất, rốt cuộc Hoàng Dục Nghiêm cũng nhịn không được thỏa hiệp, thậm chí còn cho phép y thỉnh thoảng theo học cách pha chế.

Hắn cũng không biết, y đối với mấy cái đó rất thông thuộc.

Quán cà phê “Forever Love” ngày khai trương rất là đông, Khai Tâm không nhìn được, ngược lại nghe được thanh âm khách hàng ra vào lại vui vẻ. Mấy ngày trước khi khai trương y phải làm rất nhiều thủ tục, tuy không động tay chân nhưng đi tới lui cũng mệt chết, mặc dù Hoàng Dục Nghiêm xót y, cũng không thể ngăn khi nụ cười kia càng lúc càng rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Chỉ có thể mỗi tối đều xoa xoa ấn ấn cho y thoải mái, cùng việc biến thân thành tài xế chở y đi.

Đoạn thời gian này, Hoàng Dục Nghiêm trở thành viên chức gương mẫu. Lúc trước giờ nghĩ trưa hắn cũng dành để làm việc, hiện tại đều dành ho việc chạy tới quán cà phê nhìn y. Kì thực Khai Tâm ngồi ở vị trí chưởng quầy, phụ trách việc chăm sóc “tâm lí” cho khách hàng, ai có thắc mắc hay phiền não gì đều tìm y tâm sự vài câu. Đây là một hình thức ý nghĩ ra, ai cũng muốn có người chịu ắng nghe mình nói, nhưng không nghĩ lúc đầu là một hai người, sau đó thành phần ái mộ và bị thuyết phục bởi lời nói của y càng nhiều, nên phải xếp hàng mới có thể tới lượt, thậm chí còn xảy ra tranh chấp, có lần Hoàng Dục Nghiêm hư xe tới trễ mười phút, nhìn thấy có người lôi kéo Khai Tâm, thế là muốn y dẹp luôn bàn tư vấn, Khai Tâm lại không chịu. Sau ba phút Khai Tâm năn nỉ, cuối cùng Hoàng Dục Nghiêm nhịn không được viết một tấm bảng thật to. Quy định muốn tới được bàn tư vấn phải chờ hắn đến, nếu không đơn hàng phải đủ con số quy định, thời gian cũng hạn chế. Khai Tâm biết đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn, nên không phản đối. Mà số lượng người tới bàn tư vấn cũng giảm đi nhiều, một ngày trung bình chỉ có bảy hay tám người đến.

Lúc trước hắn sau khi tan ca thường vẫn ở công ty, hiện tại dù một giây cũng không trễ đã xách “hành lí” đi đón Khai Tâm từ “Forever Love” về nhà. Sau đó nghiêm túc thực hành món ăn hắn học được lúc sáng. Buổi tối đi tắm thỉnh thoảng sẽ tắm chung, Khai Tâm bây giờ có thói quen luôn ngồi bên cạnh hắn khi tắm xong, hắn vừa sấy tóc cho y hai người vừa ngồi kể chuyện ban ngày, y thuận thế ngủ quên luôn trong lòng ngực của hắn.

Mỗi lần hắn làm một việc cho Khai Tâm, y đều cười thật tươi tiếp nhận từng cái một, kế tiếp tặng hắn một nụ hôn.

Mà lúc trước hắn chưa yêu Khai Tâm, chỉ có thể nhìn được Khai Tâm ở những mặt y nguyện ý lộ ra, còn những cái khác hắn không biết, cũng không nguyện ý tìm hiểu. Bây giờ ngược̣ lại, hắn đối với y chính là tường tận tới từng chân tơ ngọn tóc, tuy nói hắn sẽ tạm thời hạn chế “ăn” y, bởi vì Khai Tâm thật dễ tổn thương, cũng dễ xấu hổ, càng bị mình lúc trước mạnh bạo làm cho tạo thành bóng ma tâm lí, nhưng hắn mỗi lần làm đều thật ôn nhu nhẫn nại, chậm rãi tìm ra nơi mẫn cảm nhất của y, đưa y lên đỉnh dục vọng và khoái cảm. Nên có thể sửa lời nói thành: Hắn hiểu y từ trong ra ngoài.

Hắn hiện tại biết được Khai Tâm cũng có rất nhiều biểu cảm, mặc định của y là một nụ cười rực rỡ, sau đó khi y xấu hổ hai má và chóp mũi sẽ đỏ bừng, nếu bị trêu chọc sẽ cắn cắn môi khiến nó đỏ mộng, khi ủy khuất hay bị mắng sẽ nhu thuận xin lỗi hoặc im lặng, lúc năn nỉ hắn hai mắt sẽ hồng, mũi hểnh lên, gần như có thể thấy đôi tai vểnh và cái đuôi khoe khuẩy phía sau…

Từng biểu hiện của Khai Tâm đều khiến hắn muốn hung hăng hiếppp đáp y.

Từng ngày như vậy trôi qua, Hoàng Dục Nghiêm nhìn tấm lịch bàn của mình, nhìn ngày 16 trên đó bị khoanh một vòng thật lớn thật đậm. Không khỏi mỉm cười, hôm nay là kỉ niệm một năm họ gặp lại nhau, Hoàng Dục Nghiêm phi thường mong đợi cùng hưng phấn.

Hắn ngồi trên bàn xoay xoay bút, cẩn thận nhớ lại kỉ niệm của hai người trong một năm này.

Sau khi một tháng FL(Forever Love) hoạt động thu được lợi nhuận y mua tặng hắn một chiếc đồng hồ và tự tay thiết kế một bữa ăn hoàng tráng, hôm đó hắn vui không ngủ được vì món quà đầu tiên y tặng hắn sau ba năm.

Sinh nhật của y, hắn ngược lại đem y ăn sạch sẽ, phá lệ làm y mệt mỏi đến không thể xuống giường, bù lại hắn tặng y một bộ trang sức cho nam giới bao gồm đồng hồ, dây chuyền, lắc chân, khuyên tai, nhẫn… Lắc chân khiến Khai Tâm rất thích, Đồng hồ hắn bảo người thiết kế cho giống với cái y tặng, dây chuyền có mặt hộp in hình hai người, cái này hắn làm hai sợi, khuyên tai và nhẫn hắn không cho y đeo, nói nhẫn là để cho khi thành hôn. Nhờ sự kiện đó mà Hoàng Dục Nghiêm đem tất cả đồ đạc trong nhà đều mua thêm một cái giống như vậy, ngay cả điện thoại, ca uống nước, hay bàn chải đánh răng đều có thêm một cái như nhau, đồ đôi trong nhà xuất hiện ngày càng nhiều.

Hôm Noel, trời lạnh đến đem cả lớp da trên người đều đông cứng lại, tuyết rơi nhiều chắn cả đường đi, hắn trên đường về thật sự là bị một tảng tuyết lớn đè trúng xe, cứu hộ phải thật lâu mới vớt được hắn lên, cũng không trầy xướt gì, lại không hiểu thế nào Khai Tâm biết được, lúc hắn gặp được y đã nhìn thấy người kia hoảng sợ tới mức muốn ngất, nghe được hắn trở về liền khóc đến không thở được, thế là đêm Noel hắn dùng để dỗ y. Sáng hôm sau nhận được quà là một cái khăn choàng và áo ấm, y biết hắn không chịu mang một mình, nên mỗi thứ mua một đôi.

Lại nói đến tết, vốn hắn muốn thẳng thắn đối diện cha mẹ ruột y, thế nào ngày họ qua lại có vấn đề về giấy tờ, giải quyết xong cũng đã qua tết, nên họ nói sẽ sang sau. Lại nói hai người hắn đúng là không quan tâm lắm, Khai Tâm hơi buồn, nhưng sau đó được cha mẹ trấn an cũng an tâm. Hai người họ trong năm mới ăn cơm đoàn viên, cùng đón giao thừa, cùng đi chùa, cùng làm rất nhiều việc.

Hoàng Dục Nghiêm ngồi đó nhớ lại, từng kỉ niệm nhỏ nhoi nhất cũng được hắn đem ra ghi nhớ lại một lần. Đến chuông reo tan tầm hắn mới xách cặp đi về, thư kí vào nhìn mớ tài liệu đang chất đống, cậu rất muốn hỏi rốt cuộc tổng giám đôć làm gì từ sáng tới giờ?

Hắn đi về gần nhà, nhìn thấy tiệm trang sức, mở cửa mỉm cười sâu, sau đó vào trong.

Chủ tiệm thấy ông chủ lớn đến, niềm nở chào khách, tiếng đón chào vang lên giòn giã.

Hoàng Tổng, mời ngài ngồi, tôi đem ra ngay.

Hắn ngồi xuống đó, chủ tiệm lấy ra một đôi nhẫn, có kiểu dáng giống như nhau, chỉ khác kích thước, không sai biệt giống với chiếc nhẫn ba năm trước Khai Tâm tặng hắn. Lần này hắn muốn tặng cho Khai Tâm, dù muộn vẫn muốn đáp trả lại phần tình cảm của y. Hắn muốn lần này hắn là người chủ động, Khai Tâm chỉ cần hưởng tình yêu của hắn, hắn cũng sẽ không để Khai Tâm lại tổn thương.

Lái xe trở về, bước chân của Hoàng Dục Nghiêm nhịn không được cũng vui vẻ như chủ nhân của nó, hắn rất muốn gặp Khai Tâm.

Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy trước cửa nhà có một chiếc xe lạ, không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy phi thường phi thường bất an.

Bước vào trong, người vốn vẫn luôn đợi hắn và không ngần ngại tặng hắn một cái ôm lại không thấy, thay vào đó lại là một người nam nhân.

Chào Hoàng Tổng

Hắn nhìn xung quanh, xác định Khai Tâm không ở nhà mới hỏi

Anh là ai?

Tôi là Trần Liêm, trợ lí của ngài Lục, tức là cha của Tâm Tâm, tôi đến đón em ấy trở về.

Tôi không cho phép!

Anh lấy tư cách gì giữ em ấy lại?

Tư cách gì? Tư cách là người yêu của em ấy

Người em ấy yêu là Hoàng Dục Nghiêm… không phải anh!!!

Câu nói kia khiến hắn nhất thời im lặng. Hoàng Dục Nghiêm sao? Hắn chính là Hoàng Dục Nghiêm, như vậy hắn có tư cách phải không?

Vậy anh có tư cách gì?

Tôi sao? Bác Lục đã đồng ý nếu tôi có được sự đồng ý của Tâm Tâm, tôi có thể ở bên em ấy.

Không thể, tôi không cho phép

Tại sao?

Vì tôi là Hoàng Dục Nghiêm

Lời này vừa nói ra, cả hắn cũng ngẩn người, người nam nhân đó mỉm cười, hắn theo ánh mắt nhìn ra đằng sau.

Khai Tâm

Khai Tâm đứng ở đó! Giương đôi mắt không hề có tiêu cự nhìn hắn.

Trần Liêm, anh về đi.

Người nam nhân chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ ra về, để lại hai người giữa không khí gượng gạo không biết làm sao.

Hoàng Dục Nghiêm đợi Khai Tâm lên tiếng, y thủy chung im lặng, hắn cũng không nỡ phá vỡ không khí này, hắn hận không thể làm cho tất cả đều dừng lại, như vậy hắn sẽ không bao giờ phải đối diện với… oán khí của Khai Tâm.

Thật lâu sau, Khai Tâm bước vào trong bếp, như thường ngày mỉm cười nhường khuôn bếp cho hắn.

Anh, hôm nay em mang về rất nhiều đồ ăn, chỉ toàn món anh thích thôi. Anh xem sườn, còn có thịt bò… anh muốn chế biến thế nào đây? Em cảm thấy thèm món sườn xào chua ngọt của anh làm lắm.

Khai Tâm!

Khai Tâm nghe hắn gọi mới dừng lại động tác. Y hồi lâu cũng không có đáp trả.

Khai Tâm, anh biết em đã nghe hết.

Phải, em nghe hết.

Mặc dù biết, nhưng khi nghe y nói, trong tim hắn vẫn nhịn không được nhói lên. Hắn muốn nói, lại nói không được, cuối cùng đứng ở chỗ đó, nghe y thỏ thẻ

Em nghe… vậy thì sao? Em sớm biết mà…

Em… sớm biết cái gì? Câu này hắn không hỏi ra, cùng lắm là một chữ em nhịn không được thoát ra miệng.

Em sớm biết Hoàng Hoài Nhân không tồn tại. Sớm biết anh là Hoàng Dục Nghiêm. Sớm biết anh không phải người vô gia cư cần nơi nương tựa. Cũng sớm biết… mình lại bị anh lừa.

Khai Tâm! Tiếng gọi này Hoàng Dục Nghiêm gọi phi thường khó khăn.

Anh để em nói. Anh nhìn xem, thật ra mắt em cũng không còn không thấy nữa. Em cũng lừa anh. Nên chúng ta không ai nợ ai. Anh có thể rời đi.

Khai Tâm!

Anh rời đi đi, xem như lần này lưu lại cho em con đường sống.

Y nói, sau đó cầm con dao nhỏ trên bếp kề vào cổ mình. Y không hù dọa, nếu hắn còn ở lại, chính là bức y vào đường tử cả thể chất lẫn tinh thần. Đừng nói Khai Tâm yếu đuối chỉ biết dùng cái chết giải quyết. Trải qua một lần chết, y chân chính cảm thụ được tư vị của nó, cũng hiểu rõ mình đang làm gì. Mà một người có thể tự cầm dao kề vào cổ mình, lại có bao nhiêu quyết liệt? Ít nhất là một người không bị bức vào đường cùng sẽ không có can đảm đó. Huống chi, cái chết của y là lưỡi dao duy nhất có thể cắt đứt thống khổ này một cách triệt để nhất. Y biết rõ, bởi vì nếu không cắt đứt, y chỉ có cách chìm sâu vào đau khổ, bể tình sâu thẳm mang tên Hoàng Dục Nghiêm.

Hoàng Dục Nghiêm bị y dọa, cuối cùng chịu thỏa hiệp, thật lâu sau mới thốt ra được hoàn chỉnh một câu.

Khai Tâm, anh đi, em đừng dọa anh.

Thật sự hắn không rời đi, hắn ở cửa, đợi một đêm, một đêm này, Khai Tâm không yên giấc, không nằm trong lòng Hoàng Dục Nghiêm, y không ngủ được.

Một đêm đó, vẫn là một đêm bình thường. Bởi vì nếu không phải họ, ai lại có thể nghe được tiếng lòng đang gào thét trong vô vọng, giống như một kẻ bị giam trong một căn phòng cách âm, mặc dù căn phòng ở giữa đô thị đông đúc, thì người bên ngoài mãi mãi không nghe được tiếng kêu tuyệt vọng bên trong.

Hoàng Dục Nghiêm ở bên ngoài nhìn bầu trời sao, Khai Tâm ở trong phòng nhìn một vũ trụ thu nhỏ, đây là lần trước Khai Tâm nói muốn nhìn, Hoàng Dục Nghiêm liền mời kiến trúc sư làm, hắn nói muốn y sau khi có thể nhìn, cho dù không nhìn tới hắn, cũng có thể nhìn tới tâm ý hắn.

Thật ra lần đó y nhìn thấy rất rõ ràng, cũng rất hạnh phúc, y có cảm giác căn phòng này tràn ngập hơi thở của Hoàng Dục Nghiêm.

Kì thật Khai biết rõ, giữ Hoàng Dục Nghiêm lại, nhận hết sủng ái của hắn, say sưa trong giấc mộng hạnh phúc, đến bây giờ bị lay tỉnh mới ngỡ ngàng chơi vơi tuyệt vọng, chỉ là do y không cách nào làm theo lời mình nói, không dành khai tâm cho hắn nữa.

Hoàng Dục Nghiêm ở bên ngoài, không hiểu sao, lí trí của hắn yếu ớt đến đáng sợ, gần như là bị ủy khuất cùng tổn thương chèn ép đến mức muốn vỡ tan.

Khai Tâm thấy đường! Y nói y cũng lừa hắn! Y nói cả hai là không ai nợ ai!

Ngày mười sáu tháng năm năm nay thập phần buồn, cơn mưa đầu mùa Hạ càng buồn da diết, nhấn chìm Hoàng Dục Nghiêm vào cái trắng xóa không thể nhìn thấy lối ra. Hôm nay một năm trước, thời điểm hắn gặp y, cũng có một cơn mưa đầu mùa, nhưng lúc đó rất êm dịu, không như hôm nay, mưa lớn đến mức không nhìn thấy phía trước, tiếng mưa như gào thét trong màn đêm tịch liêu. Hai lần đối diện người kia ngay con mưa đầu mùa, lần đầu hắn đem sinh mạng mình để được bên cạnh y, đến lần thứ hai y dùng sinh mạng mình tách ra khỏi hắn. Quá mức mỉa mai. Hoàng Dục Nghiêm lạnh, hắn không hừ lấy một tiếng, hắn học theo Khai Tâm lúc chờ hắn, mỉm cười.

Buổi sáng hôm đó, Khai Tâm thức dậy trễ, bởi vì đêm qua y chỉ có thể thiếp đi vì mệt mỏi, sáng rồi, cũng không còn ai dùng giọng nói trầm thấp êm tai lay y tỉnh, vì y nũng nịu mà bế y lên vào rửa mặt.

Cố gắng trấn định bản thân, y không ăn sáng, trực tiếp bước ra cửa, lúc nhìn thấy thân ảnh hắn co ro ướt sủng bên vệ đường, không hiểu sao Khai Tâm bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình.

Con gió thoáng qua, khiến hắn nhịn không được co lại thân thể lạnh cứng, bộ tây trang đắt tiền kia trở nên ướ́t sủng nhăn nhúm. Cơn mưa đêm qua, hẳn là kéo dài tới sáng đi. Hắn bị cái lạnh lay tỉnh.

Khai Tâm. Lúc hắn gọi cái tên này có tâm trạng gì nhỉ? Vui mừng? Hốt hoảng? Hay là đau lòng? Hắn không rõ.

Hắn sửng sốt nhìn người kia nhìn mình. Sau đó chạy tới bên cạnh y. Khai Tâm lướt qua hắn, giống như không nhìn thấy.

Đi thẳng đến FL, mọi người mơ hồ phát hiện chỗ không đúng của ông chủ, đặc biệt còn biết mắt ông chủ có thể nhìn, mọi người thay nhau chúc mừng, mặc dù không hiểu tại sao chỉ sau một đêm đã có thể thấy, nhưng họ rất quý mến y, cũng thay y vui vẻ.

Lại một sự kì lạ nữa, hôm nay phó ông chủ của bọn họ, cũng chính là người yêu trước đó của y, hôm nay đến đây với tư cách khách hàng, còn đưa một tấm chi phiếu với đơn giá cực lớn, rồi đi tới bàn tư vấn. Nếu bọn họ không nhầm thì cậu ta chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Có nhân viên tò mò, giả bộ dọn dẹp gần đó, sau đó lén nghe họ nói chuyện.

Ngài có phiền não gì?

Tôi đang tuyệt vọng. Tôi đã làm tổn thương một người.

Vậy sao ngài lại tuyệt vọng? Ngài đâu phải người bị thương tổn?

Vì người đó trọng yếu với tôi hơn tất cả mọi thứ!

Đã trọng yếu như vậy sao còn thương tổn y?

Lúc trước tôi ngu muội, nhìn không rõ mình thương y, nhưng hiện tại tôi có thể nói rằng tôi yêu y, nhưng lại sợ y chán ghét, không đủ bản lĩnh đối mặt với oán hận của y, lo sợ y hận tôi. Nên, tôi lừa y.

Như vậy ngài muốn tôi tư vấn cái gì?

Tôi muốn hỏi, bản thân phải thế nào mới nhận được y tha thứ?

Điều này nằm ngoài tầm của tôi

Vậy tôi hỏi, mắt của y sáng lúc nào?

Ngài không phải luôn thành thật sao?

Ngay khi về nước!

Y còn yêu tôi không?

Từ khi phẫu thuật ghép tim, nơi lồng ngực đã không còn là tim của y nữa, cũng không đủ trọn vẹn để tiếp tục yêu?

Vậy… y có hận tôi không?

Đã không yêu, sao lại hận.

Vậy… y tại sao từ đầu biết là tôi, lại vẫn để tôi ở lại?

Tại sao y vẫn im lặng để tôi ở bên? Sao y không phũ bỏ tôi?

Xin lỗi, ngài đã hết thời gian, hoan nghênh ngài lần sau lại đến.

Hoàng Dục Nghiêm biết mình không thể gấp gáp. Nên không nói gì rời khỏi.

Khai Tâm nhìn hắn rời đi, mới gục đầu xuống bàn, y không khóc, y khóc không ra, Khai Tâm biết khóc, nhưng không dễ dàng cho bản thân khóc.

Cứ như vậy mấy ngày Hoàng Dục Nghiêm đều đến, nhân viên nghĩ hai người họ giận nhau, nên ra sức khuyên can, bọn họ nhận rõ Hoàng Dục Nghiêm yêu y như thế nào, đối với y có bao nhiêu bao dung và sủng ái.

Lúc nghe được lời của bọn họ, Khai Tâm chỉ cười, nếu như là ba năm trước, y chắc chắn sẽ vì lời nói này vui mừng muốn hỏng, sẽ tiếp tục trầm mê vào đoạn tình cảm này, nhưng hiện tại bất đồng, y nhận thức được cái gọi là tình cảm, cũng không định dạng được Hoàng Dục Nghiêm cho y là cái gì, y cũng không đủ khả năng tiếp nhận thương tổn. Y không bám chặt hắn, cũng không buông hắn, để cho hắn ở trong lòng của y oanh tạc, nhưng cũng nguyện ý cho hắn tự do hắn muốn.

Ngày thứ tư sau khi họ tách ra, Hoàng Dục Nghiêm không đến.

Ngày thứ năm sau khi họ tách ra, y gặp một vị khách phiền toái, có chút thất vọng vì không nhìn thấy Hoàng Dục Nghiêm bảo vệ mình.

Liên tiếp bốn ngày hắn không đến. Khai Tâm bắt đầu có một chút bất an, lại suy nghĩ, có chút đau lòng, Hoàng Dục Nghiêm từ bỏ?

Nhưng lúc y nghĩ như vậy, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lao vào quán. Hoàng Dục Nghiêm bước vào quán đầu tiên gặp là A Nghệ đứng trước cửa chào khách. Cậu nhìn thấy hắn lần đầu tiên chật vật như vậy, đồng phục bệnh nhân cùng khuôn mặt nhợt nhạt đủ để biết được tình trạng hiện tại.

Anh Nhân, sao anh lại ăn mặc như thế?

Thời trang mới!

Bỏ lại câu đó mới đi vào trong, cũng không để ý câu trả lời của mình có bao nhiêu vô lí, khiến A Nghệ lâm vào tình trạng ngây ngẩn không biết làm sao, bộ dạng hắn nghiêm túc đến mức A Nghệ nghĩ không lẽ thời trang thật sự thay đổi. Ngay sau đó lại có một người chạy theo vào, A Nghệ mới thở phào, may quá, thời trang hiện nay vẫn bình thường.

Hoàng Dục Nghiêm chạy tới bàn tư vấn, nhìn gương mặt của y vẫn còn đang bất ngờ

Ông chủ, tôi lại đến!

Ngay khi y còn chưa kịp mở miệng, lai có một người chạy tới

Tổng Giám Đốc, sao ngài lại ở đây? Ngài mau trở lại bệnh viện đi!

Ngôn Bằng, cậu yên tâm, tôi chỉ ở đây một chút sau đó trở về. Đợi cậu ấy nói hết thời gian là sẽ trở về.

Tổng giám đốc, ngài trước tiên cầm máu ở tay đi, ống kim tiêm kia ngài lại mạnh mẽ rút ra như vậy, cẩn thận sẽ ngất vì mất máu đó. Ngài cho dù có việc gì cũng đợi sau khi hồi phục có được không, ngài chỉ vừa tỉnh dậy thôi.

Nhìn hai người trước mắt tranh cãi, y chỉ phỏng đoán cơn bệnh kia, hẳn là do cơn mưa hôm đó đi, Khai Tâm duy trì nụ cười của mình đứng dậy

Xin lỗi, hôm nay tôi có việc không thể lắng nghe ngài, mời ngày khác lại ghé đến.

Khai Tâm, anh chỉ nói một chút thôi.

Không hiểu sao lúc nghe xong câu nói này, y vẫn ngồi xuống. Hoàng Dục Nghiêm thấy được phản ứng của y trong lòng nảy lên vui mừng.

Anh… mấy ngày nay anh có chút cảm mạo hôn mê, không thể đến nơi này, không phải anh không tới, em không nên giận.

Anh, không phải ngang ngạnh trốn viện, chỉ là thật sự rất nhớ em.

Khai Tâm… anh, trải qua một giấc mơ, mơ về khoảng thời gian trước, khi chúng ta vừa mới gặp nhau, anh mơ thấy sai lầm của mình, cũng mơ thấy ủy khuất của em, Khai Tâm, giữa chúng ta ai cũng không còn nhỏ, không thể cứ như vậy trải qua thêm bao nhiêu cái ba năm anh không thể thay đổi quá khứ, anh tự biết nếu như có thể thì tốt rồi, như vậy anh cũng sẽ không thể để em có cơ hội rời khỏi vòng tay của mình, nhưng thật sự không thể thay đổi. Khai Tâm, nhưng anh có thể dùng tương lai của mình đổi lại, hi vọng bảo hộ em, sẽ không để em mảy may tổn thương. Anh, Khai Tâm, em… có phải còn yêu anh không?

Hắn nói, sau đó quan sát sắc mặt của y, nhưng chỉ nhìn thấy y cuối đầu, sau thật lâu mới nghe được tiếng nói

Tiểu Nghiêm, em từng nói, em thực ra đã thay đổi trái tim, nên ở sâu trong lòng ngực này cũng không còn hình bóng của anh.

Hoàng Dục Nghiêm sửng sốt, danh xưng “Tiểu Nghiêm” này đã bao lâu không nghe, vì sao khi nghe lúc này Khai Tâm gọi ra lại khiến hắn thập phần chua xót, hắn cũng không biết mình sẽ làm gì mới có thể đổi được tha thứ của y, nhưng bảo hắn buông y ra, hắn lại không có khả năng làm.

Nhưng mà, anh biết không, từ lâu trước đây, em yêu anh không phải chỉ có trái tim nữa, khối óc, thân thể, từng tế bào của em đều khắc sâu hình ảnh của Tiểu Nghiêm, cho nên, thay đổi một trái tim, em cũng không bỏ được.

Y nhìn thấy Hoàng Dục Nghiêm chấn động, sau đó mỉm cười nhìn trực diện hắn

Như anh nói, chúng ta đều đã lớn, em cũng không muốn đem mình chèn ép trong quá khứ kia. Anh cũng không sai, em chưa từng hết yêu anh, ngày đó gặp anh em sớm đã sáng mắt, nhưng vẫn cầm gậy giả mù, đề xuất cùng anh một chỗ, dung túng anh ở bên cạnh một năm, đó chẳng qua là em không nỡ buông bỏ cái ôn nhu lúc đó của anh. Nên là… em nghĩ, cho chúng ta một cơ hội.

Khai Tâm, ý của em là… chúng ta có thể… lại bên nhau sao?

Anh không được chê em!

Hai người bọn họ nhìn nhau thật lâu, Hoàng Dục Nghiêm thật chậm rãi tiến tới ôm lấy y, cũng không để ý nơi này có rất nhiều người, hắn ôm lấy y, sau đó cảm nhận vòng tay của y cũng ôm chặt lấy mình.

Đôi lúc khoảnh khắc xum hợp cũng không cần phải la hét ầm ỉ, không cần phải thất kinh hay mất kiểm soát, chỉ cần một khoảng lặng, đủ để hai người dung hòa mình và đối phương.

Sau này có rất nhiều người hỏi y tại sao lại dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Dục Nghiêm. Lúc đó y tươi cười nhìn họ, không phải y dễ dàng tha thứ, mà khúc mắc của hai người họ không phải có thể nói hết trong vài câu, y luôn quan sát Hoàng Dục Nghiêm trong những năm ở Mỹ, cũng thấu được dằn vặt của hắn. Huống chi, đôi lúc không phải cần phải trải qua sóng gió hay trả giá cảm động thế giới mới có thể tha thứ được, y chẳng qua là cảm động với những lời nói đơn giản kia, y chẳng qua nhìn ra được tình yêu của Hoàng Dục Nghiêm, cũng không muốn ủy khuất mình, lúc hắn nói những lời này cũng không sử dụng máy trợ nói, ngọt ngào đến mức muốn nhấn chìm y. Nói được câu tha thứ, y biết được, nó cũng không khó khăn như mình tưởng.

Khai Tâm cùng Hoàng Dục Nghiêm đi đón Lục phụ Lục mẫu, cũng chuẩn bị đi thuyết phục họ, nhưng không nghĩ chưa cần nói gì lại nhận được lời đồng ý của hai người

Chỉ cần quyết định của Tâm Tâm, chúng ta sao lại phản đối, chỉ cần con cảm thấy đúng, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chúng ta sẽ ủng hộ con.

Cám ơn hai người, chắc chắc con không khiến hai người hối hận vì quyết định hôm nay

Tôi hi vọng cậu có thể làm được

Nghe lời đối thoại của Hoàng Dục Nghiêm cùng cha mẹ, Khai Tâm chỉ cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lại nói, y mấy ngày tiếp theo trầm tư, Hoàng Dục Nghiêm nhìn thấu tâm của y.

Khai Tâm, chúng ta trở về thăm cha mẹ Lâm của em.

Khai Tâm chỉ nở nụ cười, sau đó lắc đầu

Không, Lâm Khai Tâm mồ đã xanh cỏ, em cũng chỉ muốn làm Lục Khai Tâm.

Rốt cuộc hai người cũng chỉ lén về thăm họ một lần, sau này cũng không có trở về nữa.

Một ngày đó Hoàng Dục Nghiêm đang chuẩn bị tan ca làm, nhận được một cuộc điện thoại. Khai Tâm gọi cho hắn, trong điện thoại giọng của y thật nhẹ nhàng.

Tiểu Nghiêm

Khai Tâm, em làm sao vậy?

Tiểu Nghiêm, anh đi tìm em đi!

Khai Tâm, em đang ở đâu? Anh lập tức đến.

Em ở nơi năm đó anh tìm không được, anh hiện tại tìm được em không… à, anh yên tâm, em đợi anh một tiếng, nếu anh không đến, em chạy đến tìm anh, lần này, cho dù anh không tìm được, em cũng không như lần trước… lại rời đi…

Khai Tâm nói xong, ở nơi đó chờ, mười lăm phút sau, y thấy hắn xuất hiện. Y mỉm cười, hắn cũng mỉm cười

Khai Tâm, anh tìm được em rồi! Tòa nhà đối diện, thời điểm kia anh không ngờ đến, nhưng hiện tại, anh tìm được em rồi.

Hắn lấy ra cặp nhẫn cưới ngày hôm đó không trao được, đôi nhẫn không có gì đặc biệt, chỉ là đối với hai người, đôi nhẫn này giống như một điểm kết thúc, càng giống như một điểm khởi đầu

Cặp nhẫn này, giống với năm đó em tặng anh, vốn định ngày hôm đó trao cho em, không nghĩ Trần Liêm đến.

Tiểu Nghiêm, năm đó em quăng bỏ chiếc nhẫn rồi!

Không sao, bây giờ đổi thành anh tặng em.

Nhưng nó chứa đựng tâm em.

Anh đã vô tâm đánh mất, vậy em cứ phạt anh đi, trong nhẫn này chứa đựng tâm anh, em hãy giữ lấy nó, mãi mãi vây tâm anh trong ôn nhu vô hạn của em. Khai Tâm, cho anh biết em yêu anh.

Tiểu Nghiêm, em cũng muốn trao mình cho anh. Không phải thế thân, càng không phải tình yêu tuyệt vọng. Tiểu Nghiêm, em muốn một lần khép lại khai tâm, đối với anh, em không có khả năng buông ra… Tiểu Nghiêm, em yêu anh.

Anh cũng yêu em, Khai Tâm.

Cách đây một đoạn thời, có một thằng khờ tên Khai Tâm yêu một người thông minh tên Hoàng Dục Nghiêm.

Kéo dài đến hiện tại, người thông minh kia, trở thành hắn yêu một thằng khờ tên Khai Tâm.

______End_______

Bài cùng chuyên mục

Trần Ngọc Tuyết Mai

Trần Ngọc Tuyết Mai (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/05/2018

Số Xu: 78

Hay lắm, kết thúc cuối cùng cũng có hậu <3


Tui Nè

Tui Nè (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/10/2017

Số Xu: 6

hay hay!!! Tôi đã khóc


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 82 Khách

Thành Viên: 28619
|
Số Chủ Đề: 4815
|
Số Chương: 16192
|
Số Bình Luận: 34440
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh