Chương 22: Vai diễn thứ ba – Nam sinh ấm áp
Bình chọn
 
Lúc này, khuôn mặt nhỏ đột nhiên cọ cọ vào lòng bàn tay của anh một cái. Quả nhiên, Phương Ân Đông đã từ từ mê mang mở mắt ra, phải, là bị hệ thống Tiểu Nha đánh thức.
 
 
“Anh Tiếu…”
 
 
Nghe thấy tiếng gọi ngọt nị còn mang theo vẻ buồn ngủ của cậu, trái tim của Lâm Tiếu như bị một cái móng mèo cào phải, vô cùng ngứa ngáy.
 
 
“Ưm…” Phương Ân Đông khẽ vươn người một cái, sau đó lại tiếp tục cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, mỉm cười nhìn anh rồi nói: “Em nhớ anh.”
 
 
Lâm Tiếu thật sự bị bộ dáng này của cậu đánh bại, cúi thấp người xuống, thủ thỉ nói một câu: “Anh cũng nhớ em.”
 
 
Sau đó, cánh môi ấm áp dán vào cánh môi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng mút vào một cái, thân thể của Phương Ân Đông run lên, đã không còn nói được lời nào.
 
 
Phương Ân Đông cau mày thật sâu, sau đó lại chậm rãi giãn ra.
 

Khi bị anh hôn, cậu lại không có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn có chút ý muốn hùa theo anh, thân thể cũng cầm lòng không được dựa sát vào anh.
 

“Ngô…”
 
 
Hôn một hồi, cả hai người đều có cảm giác, Phương Ân Đông cảm giác được vật kia đang chỉa vào người mình, hai má nóng lên, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập loạn. Sau một lúc, cậu quyết tâm dời bàn tay của mình xuống dưới, khẽ chạm vào đũng quần của anh.
 
 
Lâm Tiếu đột nhiên bắt lấy tay cậu, đôi môi cũng rời khỏi môi cậu. Cả hai người đều đồng loạt thở gấp. Nhìn hai mắt mê mang của Phương Ân Đông đã nổi lên ánh nước, đôi môi cũng bị hôn đến đỏ ửng. Lâm Tiếu hít sâu một hơi rồi đứng lên, quay lưng lại, định cất bước rời khỏi.
 
 
Phương Ân Đông vội vàng hô lên: “Anh Tiếu…”
 
 
Bước chân của Lâm Tiếu hơi khựng lại, một lát sau lại lên tiếng nói: “Ngày mai em phải tựu trường rồi, ngủ sớm đi.” Nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
 
 
Phương Ân Đông ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó nước mắt lại như thủy triều ập tới. Cậu ngồi ở trên giường co rút người lại, cúi đầu xuống tựa trán vào hai đầu gối, hai tay vòng qua ôm chặt cẳng chân, bả vai run lên từng đợt.
 
 
“Ký chủ…”
 
 
Tiểu Nha thấy ký chủ như vậy muốn tiến lên khuyên nhủ gì đó, nhưng mà nó lại không hiểu, loại cảm xúc này không có trong lập trình của nó. Nó không hiểu vì sao Lâm Tiếu lại có cảm xúc như vậy, càng không hiểu tại sao ký chủ của mình lại tự dưng trở nên đau buồn như thế này, cho nên chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, số liệu ở bên trong cứ không ngừng vang lên mấy tiếng ‘tích’, ‘tích’, ‘tích’, thế nhưng nó cũng không quan tâm, hình như trong lồng ngực của nó cũng cảm thấy có chút khó chịu rồi.
 
 
Lúc này, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở của Phương Ân Đông vang lên: “Mày nói, có phải anh ấy chê tao không biết xấu hổ hay không? Có phải tao đã bị cuộc sống nhơ nhuốc ở hộp đêm kinh tởm kia nuôi thành thói lẳng lơ rồi không? Cho nên anh ấy mới xa lánh tao như vậy, ha ha, bây giờ tao cũng ghê tởm bản thân mình rồi.”
 
 
Tiếng cười chua xót của Phương Ân Đông dần dần chuyển thành tiếng khóc thê lương, bởi vì kiềm chế không muốn khóc lớn lên mà cậu đã cắn lấy môi mình, lúc này chỉ còn bật ra những tiếng nức nở đè nén nặng nề. Cậu cứ gục đầu vào gối mà âm thầm rơi lệ, không biết bên kia, Lâm Tiếu cũng vô cùng thống khổ ngửa đầu ngồi bệch trong phòng tắm.
 
 
*****************************
 
 
Sáng hôm sau.
 
 
Phương Ân Đông phá lệ dậy sớm, đúng lúc quản gia cũng theo lệnh ông bà chủ đi lên gọi cậu dậy, hôm nay là ngày tựu trường, đi học muộn thì cũng không tốt lắm.
 
 
Cậu vừa mở cửa ra thì thấy quản gia đang định gõ cửa, cậu nhìn ông một cái rồi mỉm cười chào hỏi: “Bác Hoàng, chào buổi sáng.”
 
 
Quản gia thấy cậu đi ra cũng hơi giật mình, sau đó lại nhìn đồng phục đã được mặc tốt trên người cậu thì trên khóe môi cũng lộ ra nụ cười từ ái, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu thì khóe môi hơi cứng lại, vội vàng nói: “Mắt của cậu…”
 
 
Phương Ân Đông cứng ngắt nở nụ cười, lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi, con đi xuống trước.”
 
 
Vội vàng gật đầu với quản gia một cái, sau đó xoay người đi xuống lầu, lúc đi xuống phòng ăn thì thấy tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.
 
 
Ba Phương ngồi ở chủ vị, mẹ Lâm và Phương An Tây ngồi ở bên tay phải của ông, Lâm Tiếu thì ngồi ở bên tay trái…
 
 
Lúc nhìn thấy anh vẫn còn ở nhà, cậu vội vàng cúi thấp đầu xuống, gật đầu chào ba mẹ Phương rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
 
 
Thật ra, khi Phương Ân Đông bước vào thì anh đã phát hiện hai mắt của cậu sưng húp, đỏ ửng lên rồi, trong lòng mạnh mẽ bị đâm thủng một cái, hai tay đặt trên đùi âm thầm siết chặt lại, ánh mắt vẫn cứ dán vào người cậu.
 
 
Lâm Gia Hân cũng phát hiện ra dị trạng của Phương Ân Đông, khẽ liếc mắt sang nhìn đứa con trai lớn của mình một cái, sau đó nhíu mày sốt ruột hỏi: “Mắt của con sao vậy?”
 
 
Nghe bà hỏi vậy, Phương Ân Đông lập tức ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Hôm, hôm nay là tựu trường, cho nên tối hôm qua, con, con có chút khẩn trương, không ngủ được.”
 
 
Cậu ấp úng nói ra một lý do, nhưng sau khi nói xong lại âm thầm cho mình một cái tát, cái gì mà tựu trường nên khẩn trương không ngủ được, cậu căn bản không quan tâm có được không?
 
 
Vậy mà ba mẹ Phương lại thật sự tin lời cậu nói, mẹ Lâm vội vàng bảo thím Trần mang túi nước đá đắp cho cậu, nói hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, không thể mang đôi mắt sưng húp như vậy vào lớp, rất mất mặt. Cậu nghe vậy cũng đồng ý, khẽ gật đầu một cái.
 
 
Sau khi ăn sáng xong, Phương An Tây và Phương Ân Đông được Lâm Tiếu đưa đến trường, trường tiểu học Thanh Hoa và tập đoàn Phương thị cùng hướng, mà trường trung học Thạch Hòa của Phương Ân Đông lại có hơi xa hơn một chút, nhưng điều này cũng không cản trở được ý muốn đưa hai người đi học của Lâm Tiếu.
 
 
Sau khi đưa Phương An Tây đến trường xong, Lâm Tiếu lại tiếp tục lái xe đưa Phương Ân Đông đến trường của cậu, trên đường đi, hai người vô cùng im lặng.
 
 
Đến trước cổng trường, Phương Ân Đông vội vàng ôm cặp, nói với Lâm Tiếu: “Anh Tiếu, em vào trước.”
 
 
Nói xong định mở cửa xe đi ra, nhưng chưa kịp mở thì bàn tay đã bị Lâm Tiếu nắm lại. Anh và cậu nhìn chằm chằm vào nhau, sau đó, anh lên tiếng mở miệng trước: “Trưa nay, anh sẽ đến đón em tan học, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
 
 
“Nha, không cần đâu, cũng không thuận đường, em có thể tự về…”
 
 
Chưa kịp nói dứt câu thì cánh môi đã bị môi anh bao phủ, chỉ là cái hôn phớt qua nhưng vẫn khiến trái tim của Phương Ân Đông đập nhanh không thôi, hai má cũng đỏ ửng.
 
 
Anh sờ đầu cậu một cái rồi nói: “Ngoan, vào lớp học, trưa nay anh đến đón.”
 
 
Lần này, cậu cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi nhịn không được cong lên.
 
 
Bước xuống xe, đưa mắt nhìn ngôi trường ở trước mặt, lại nhìn thấy đám học sinh đi qua lại không ngừng, Phương Ân Đông hít sâu một hơi, sau đó định sải chân bước vào.
 
 
Lúc này, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên:
 
 
“Mời ký chủ nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên: Vai diễn thứ ba – Nam sinh ấm áp!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cổ Huyết Thủy Ngọc Linh Phúc Gia Toàn Phan Trầm Mặc Thomas Kiêu Oanh Le Đồng Vũ Na Vân và 120 Khách

Thành Viên: 19555
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13200
|
Số Bình Luận: 25958
|
Thành Viên Mới: Na Vân