Đi khoảng năm phút, trước mặt Nguyên xuất hiện một vách đá khắc trận pháp phong tỏa, đằng sau vách đá này chính là tầng hầm cất trữ vô số bảo vật sư phụ cậu chôm chỉa mang về. Cũng giống như lúc mở tầng hầm, chỉ cần truyền linh lực vào trận pháp trên vách đá thì cửa sẽ tự động trượt sang một bên. Trong không gian rất nhiều nơi được khắc trận pháp giống như vậy, chỉ có chủ nhân của không gian truyền linh lực vào mới có thể mở ra.
Tựa như hiện tại, Nguyên vừa thả tay xuống đã thấy tường đá dày nặng nhẹ nhàng trượt ra, dung nhập vào trong vách. Đập vào mắt là một không gian rộng lớn khoảng chừng vài ngàn mét vuông, bốn vách tường đều được làm từ một loại đá đen bóng có thể tự phát ra ánh sáng, trên trần được khảm vô số viên dạ minh châu đủ mọi màu sắc theo một quy tắc nhất định, sàn nhà khắc trận pháp cô đọng thời gian, các loại hoa văn tối nghĩa uốn lượn đan xen lại với nhau vô cùng rối mắt.
Bắt mắt nhất là một đống các thứ lộn xộn chất đống cao hơn đầu người ở trong góc phía bên phải, chiếm đến gần một nửa diện tích tầng hầm, Nguyên nhìn thấy trong đó có đủ loại như linh ngọc (một loại tiền tệ của tu chân giới), dạ minh châu đủ kích cỡ, những viên ngọc trai đủ màu, các loại san hô hình dạng tinh xảo, thậm chí có cả vàng, ngọc thạch và trang sức,… cùng một đống các thứ nhìn không rõ hình dáng đang tỏa ra hào quang rực rõ chói mù mắt.
Ước lượng một chút phần không gian trống còn lại bên trái, hoàn toàn đủ để cất trữ đống vật tư cậu thu thập được.Góc trong cùng còn lộ ra một cầu thang kéo dài xuống dưới, là lối đi xuống tầng thứ hai.
Lối đi quanh co uốn lượn, nhìn không thấy điểm cuối. Đi khoảng vài phút lại nhìn thấy một cánh cửa đá như vừa nãy ở tầng một, nhẹ nhàng mở ra, trước mắt Nguyên là một không gian mờ tối.
Tầng thứ hai này không có khảm bất kỳ vật chiếu sáng nào, chỉ có từng món vũ khí bay lơ lửng tỏa ra hào quang mờ mờ ảo ảo chiếu sáng cho căn hầm. Các loại vũ khí có kiếm, thương , đao, kích, giáo, búa, chùy, có cả các loại nhạc khí… Từng món vũ khí bay lơ lửng cách nhau một khoảng, càng đi sâu vào trong, khoảng cách giữa các vũ khí lại càng lớn, ánh sáng tỏa ra càng mạnh. Đến tận phía trong cùng, khi Nguyên nhìn thấy cầu thang đi xuống dưới tầng ba thì chỉ còn thấy hai loại vũ khí, mỗi loại chiếm cứ một bên của hầm, cách những thứ vũ khí khác phạm vi năm mét, ánh sáng tỏa ra tựa như mặt trời giữa trưa mùa hạ.
Trong đó, chiếm cứ bên trái là một cây quạt có màu băng lam, đường viền là lớp lông tơ ngắn màu lam đậm, nan quạt trắng tuyết, phần đuôi chỗ tay cầm được khảm một viên đá cũng màu băng lam tựa pha lê. Trên quạt vẽ một bức tranh thủy mặc ba màu lam đậm, đen, trắng đan xen, phối với màu băng lam của thân quạt khiến cho người nhìn có loại cảm giác mát lạnh, thông thấu, vô cùng thoải mái. Bên còn lại là một thanh trường kiếm màu tím đậm, dài chừng một mét, chuôi cầm khảm đá đen, trên vỏ kiếm sáng bóng là những đường hoa văn màu đỏ tinh xảo xinh đẹp.
Cả cây quạt và thanh kiếm đều chiếm cứ một khoảng không gian chừng năm mét vuông, trong vòng sáng chúng tỏa ra không có bất cứ loại vũ khí nào khác. Đây có lẽ là hai món vũ khí có giá trị nhất trong tầng hầm này.
Theo cầu thang đi xuống tầng ba, cũng là tầng cuối cùng, toàn bộ không gian là từng kệ gỗ được sắp xếp ngay ngắn, phía trên kệ là những công pháp, bí tịch tu luyện đủ các loại. Tiếc là hiện tại không có thời gian để học.
Chỉ nhìn thoáng qua một lần Nguyên liền xoay người đi lên, đồng hồ trên tay hiển thị bây giờ là hai giờ ba mươi phút sáng. Cậu cần phải sắp xếp đống vật tư ngoài kia vào tầng hầm, sau đó ăn sáng rồi ra khỏi không gian tiếp tục chạy về nhà. Hiện tại đang là mùa hè nên mặt trời mọc rất sớm, chỉ cần có nắng thì không phải lo lắng về tang thi, sáu giờ sáng xuất phát là vừa vặn.
Tiếp theo là quá trình phân loại vật tư dài đằng đẵng, cũng may lúc vơ vét cậu đem luôn cả kệ hàng của siêu thị vào nên bây giờ chỉ cần dùng ý niệm di chuyển rau dưa trái cây vào một khu vực, thịt cá đông lạnh vào một khu vực, còn kệ hàng thì để ngay ngắn ở một bên. Từng can xăng dầu được xếp vào một góc, những thứ khác cũng có khu vực riêng biệt để lúc lấy ra dễ dàng hơn. Bận rộn khoảng chừng ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc, nhìn từng đống vật tư sung túc Nguyên có cảm giác vô cùng thỏa mãn, có những thứ này rồi, cuộc sống trong mạt thế có thế đảm bảo hơn không ít.
Nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác, lại nấu thêm một tô mì thịt làm bữa sáng, đợi đến khi Nguyên đem xe ra khỏi không gian đã gần bảy giờ.
Nắng vàng trải dài trên mặt đất, trời xanh trong vắt không một bóng mây, xung quanh vẫn là quang cảnh hoang vắng như chiều tối qua trước khi vào không gian.
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết, rõ ràng hôm qua cậu còn ở trên đỉnh đèo có thể nhìn thấy con đường uốn lượn đi xuống cơ mà, vì cái qué gì mà bây giờ lại đứng trong thung lũng mọc đầy cỏ dại thế này?
Theo như trong truyền thừa, Nguyên có thể xác định cửa ra của không gian cố định với cửa vào, có nghĩa là cậu từ nơi nào vào không gian thì khi đi ra sẽ ở nơi đó. Thế nhưng tình huống hiện tại là thế nào?
Nơi cậu đang đứng là một thung lũng nhỏ dài nằm giữa hai sườn núi trung bình, cỏ dại mọc đầy cao đến mắt cá chân, điểm xuyết thêm vài bông hoa dại đủ màu như trắng, vàng, tím… đung đưa theo gió. Xung quanh ngoại trừ chiếc xe của cậu ra thì không có lấy bất cứ một vật hay người nào khác.
Hai bên sườn núi đều là những cây bụi thấp bé và đá tảng to lớn đan xen với nhau, những loại cây gỗ cao chỉ mọc lưa thưa ở một vài nơi, lên cao hơn nữa là từng mảng cây cối cao lớn đang nhấp nhô theo gió. Trước không có đường sau không có nhà, cũng không biết đây là chỗ nào.
Trong đầu Nguyên hiện giờ có rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như đây là đâu, tại sao cậu lại ở đây, có phải không gian xảy ra vấn đề gì hay không, và quan trọng nhất là phải làm sao để có thể về nhà? Chỉ tiếc tất cả những câu hỏi này hiện tại không có ai hay cách nào giải đáp.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi về phía trước tìm xem thử có gặp được người khác hay không, có lẽ đến lúc đó sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, trước tiên phải xác định được đây là nơi nào sau đó mới có thể tính tiếp.
Nhanh chóng lên xe mở khóa đi về phía trước, chiếc xe này là quà của mẹ Nguyên tặng lúc đậu đại học, mới chỉ dùng được vài lần, là một con Lamborghini màu trắng, cậu vừa nhìn đã thấy thích, chỉ có điều gầm xe rất thấp.
Lúc trước cảm thấy nó rất có phong cách nên mới chọn mua, nhưng hiện tại không đường cao tốc, không đường nhựa, thậm chí còn không có cái gọi là đường Nguyên mới hối hận đến xanh cả ruột. Nếu biết trước có ngày này cậu nhất định sẽ chọn một chiếc Land Rover!
Chỉ tiếc ngàn vàng không mua được chữ “nếu”, cho nên hiện tại cậu chỉ có thể ngồi trong xe một bên hối hận một bên chịu đựng xóc nảy đến cồn cào ruột gan.
Cố gắng đến mười giờ sáng Nguyên mới lái xe ra khỏi thung lũng, dừng xe lại, trước mắt cậu là một dải đất bằng phẳng nhìn không thấy điểm cuối, nắng vàng trải dài trên từng nhành cây, ngọn cỏ. Bầu trời trong xanh không một bóng mây cao vút, kéo dài tít tắp, khung cảnh rộng mở làm cho tâm trạng con người ta bình tĩnh lại.
Nếu muốn đi tiếp thì có ba con đường để cậu lựa chọn, một là đi thẳng về phía trước, chỉ là theo như những gì nhìn thấy thì không biết đến bao giờ mới gặp được người sống. Hai là đi vòng qua sườn núi bên trái rồi tính tiếp. Ba là vòng qua sườn bên phải. Hai bên trái phải do bị sườn núi che chắn nên cũng không biết tình hình như thế nào, nếu chọn vòng qua thì chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Hay trước hết cứ dừng lại đã, xe đã sắp hết xăng, hơn nữa xuống nghỉ ngơi vận động một chút cũng tốt, cậu có cảm giác như cả cơ thể đang tách rời ra từng chút một vậy, lục phủ ngũ tạng thì bị đảo lộn lung tung phèng hết cả lên, nếu không phải có tu vi trong người có lẽ ngay cả đứng thẳng cũng làm không được.
Lấy ra một can xăng từ trong không gian cầm trên tay Nguyên mới mở cửa bước xuống xe. Một luồng khí nóng như lửa lập tức phả vào mặt làm cậu suýt chút nữa thì quăng luôn cả can xăng.
Từ sáng đến giờ ngồi trong xe bật điều hòa nên cậu không ngờ nhiệt độ ở bên ngoài lại cao đến vậy, chắc phải hơn 45°C chứ chẳng chơi. Mà bây giờ mới chỉ có mười giờ sáng, đợi tới giữa trưa chỉ sợ còn cao hơn nữa, không khí vừa nóng vừa ẩm, mang lại cảm giác bức bối khó tả.
Từ hôm qua nhiệt độ đã cao đến bất thường, cậu còn tưởng là mình nhầm lẫn, không nghĩ tới thực sự là khí trời biến đổi, chỉ hy vọng sẽ không gây ra hậu quả gì quá lớn.
Có lẽ do liên quan đến bão tuyết màu đỏ vài hôm trước nên độ ẩm không khí cũng rất cao, cộng thêm nhiệt độ nóng như lửa khiến Nguyên có cảm giác như đang ở trong lồng hấp, vô cùng bức bối không thoải mái.
Cậu phải vận chuyển linh lực bao bọc ngoài cơ thể một vòng mới cảm thấy bình thường trở lại, nhưng cách làm này rất hao tốn linh lực và tinh thần, với tu vi hiện tại của cậu không thể duy trì trong thời gian dài.
Nhanh chóng đổ đầy bình xăng sau đó đi xem xét xung quanh xe một vòng, chiếc siêu xe mới mua chưa được một tháng hiện tại lại đầy vết xước và vết bùn đất do đường đi gập ghềnh, thân xe vốn dĩ có màu trắng hiện tại đã gần chuyển sang màu nâu đất, gầm xe te tua xơ mướp, trông thê thảm không nỡ nhìn.
Lúc Nguyên còn đang xót xa cho xế yêu của mình thì chợt nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện đang đến gần. Dù khoảng cách khá xa nhưng dựa vào tu vi cậu vẫn nhận biết được đó là một nhóm gồm bảy người, có đàn ông, phụ nữ và cả trẻ con. Nhóm người này đi từ sườn núi bên trái sang, hơi thở nặng nhọc cho thấy họ đã đi trong một khoảng thời gian khá dài. Do bị ngăn cản tầm mắt nên vẫn không phát hiện ra Nguyên đang ở bên này.