Ngọc Linh còn chưa kể xong đã im bặt bởi tiếng động cơ ôtô chợt vang lên. Người trong lều giật mình ngẩng đầu nhìn về nơi vừa nãy còn đứng một chiếc Lamborghini trắng bạc, nhưng chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe nhanh chóng lướt qua bọn họ phóng vụt về phía trước với tốc độ kinh người.
Hoàng Thanh Huy tức tới nỗi hai mắt trợn trừng, khuôn mặt ngăm đen đỏ rực, các cơ trên mặt còn giần giật, tay nắm chặt nổi cả gân xanh, răng nghiến ken két. Ngọc Linh cũng trợn mắt không thể tin được nhìn chiếc xe đang dần biến mất, đứng bật dậy mắng to:
“Đồ khốn khiếp, mặt dày, không biết xấu hổ! Đó rõ ràng là xe của anh Nguyên mà, hai người đó…. hai người đó… lại dám ngang nhiên ăn cướp giữa ban ngày ban mặt như vậy! Sao bọn họ…bọn họ…có thể…không biết xấu hổ như vậy?”
Ngọc Linh là con nhà gia giáo, ba mẹ đều là giáo viên dạy học, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mắng chửi ai, nên bây giờ gặp phải trường hợp như vậy ngoại trừ hai từ “mặt dày” và “không biết xấu hổ” ra thì không tìm được từ nào khác để mắng, chỉ thấy một cục tức nghẹn ở trong ngực. Tú Minh cũng mím môi trừng mắt căm giận nhìn về nơi chiếc xe đã biến mất, bé còn đang nghĩ có xe để ngồi rồi chị hai sẽ không cần phải mệt nhọc cõng bé nữa, không nghĩ tới lại có kẻ xấu cướp xe đi mất. Bé lại càng thêm đau lòng chị hai khổ cực, cũng càng căm giận hai kẻ ngồi trong xe.
Ba người thì tức giận, đau lòng các kiểu, còn chủ nhân chiếc xe là Nguyên thì vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Tựa như chiếc xe vô duyên vô cớ bị lái đi mất kia không phải là con siêu xe vài chục tỷ mà chỉ là một cái xe đạp hàng second-hand vài trăm ngàn đồng.
Ngọc Linh quay sang nhìn Nguyên, thấy biểu tình bình tĩnh của cậu thì cơn tức mới giảm đi một chút:
“Anh Nguyên, anh đừng lo! Không có xe thì anh đi bộ cùng bọn em cũng được, đừng tức giận làm gì cho hại thân. Cũng là lỗi tại em, lúc đầu không nên nghe lời cầu xin của bọn họ rồi cho họ lên xe đi cùng, bây giờ lại hại đến anh.”
“Không sao đâu, anh không để ý. Em cũng không cần tự trách, đâu phải lỗi của em. Sau này có tâm phòng người một chút là được.” Nguyên đáp lại bằng giọng bình thản.
Ông Từ nhìn thấy thái độ thong dong của cậu thầm gật đầu trong lòng: tâm tình thản nhiên, không hơn thua được mất, lại thông minh nhanh nhạy, căn cốt thượng thừa, là một mầm tốt. Lại nhìn sang đứa con cả của mình vẫn còn nghiến răng căm tức trừng về nơi chiếc xe đã đi mất hút, thở dài lắc lắc đầu. Đứa con này cái gì cũng tốt, hàm hậu thành thật, chỉ là tính tình nóng nảy bộp chộp, ít nói, lại hay thù dai, nên đến bây giờ còn chưa lấy được vợ, thật làm ông sầu đến bạc cả tóc.
Còn Nguyên – tâm tính thản nhiên, không hơn thua được mất, được ông cụ Từ khen lấy khen để trong lòng, kỳ thực lúc này đang hận đến xanh ruột. Cậu cũng muốn đứng bật dậy chửi người lắm chứ, chỉ là ở đây vừa có người già, trẻ em và phụ nữ, lại vừa phải giữ phong độ, hình tượng trước mặt người khác nên cậu chỉ đành ngoài mặt thì giả bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã đem cả mười tám đời tổ tông của hai kẻ ngồi trong xe thăm hỏi một lượt.
Mịa nó, biết vậy vừa nãy cậu đã không đổ thêm xăng, bây giờ lại để hai kẻ khốn nạn kia chiếm lời. Bọn mi tốt nhất là đừng có để ông đây gặp lại!
Đem món nợ này ghi nhớ kỹ trong lòng, lại nhìn vẻ mặt áy náy của Ngọc Linh, Nguyên chuyển đề tài:
“Vẫn quay lại chuyện đang nói dở vừa nãy đi, sau đó thì sao?”
Thanh Huy thấy Nguyên là chủ xe còn không để tâm, mình là một người không liên quan lại tức giận nữa cũng chẳng có nghĩa gì nên cũng bình tĩnh lại.
Cảm thấy tính tình Nguyên rộng rãi, làm người hào phóng, không có giận lây bọn họ, càng thêm vừa mắt, lúc này cũng quay sang ngồi cạnh Nguyên.
“Còn sao nữa, bọn em một bên lái xe ra khỏi thành phố một bên tìm cửa hàng hay quán ăn không có hoặc có ít tang thi ẩn núp để vào thu thập thức ăn, nước uống. Mỗi lần dừng xe thì em và anh Thanh Huy xuống xe thu thập, còn ông Từ sẽ ở lại xe chăm sóc anh Thanh Dương và Tú Minh. Thực ra mỗi khi gặp tang thi thì anh Huy đều một mình giải quyết hết chứ em chỉ phụ trách lấy đồ thôi, cũng không giúp đỡ được gì. Còn hai người Thế Cường và Bích Nhi kia là cùng với mười mấy người sống sót nữa trốn trong tầng hai của một nhà hàng. Anh không biết đâu, tầng một nhà hàng đó có mỗi năm con tang thi vậy mà mấy thằng đàn ông trên tầng chỉ biết co đầu rụt cổ trốn một chỗ không dám xuống giết, đợi anh Huy giải quyết xong hết rồi thì họ mới xuất hiện. Sau đó thì họ đi lấy xe rồi tự đi theo bọn em. Hai người kia là do không có xe nên xin bọn em cho đi cùng, vốn là anh Huy không đồng ý nhưng em lại thấy không nỡ xin anh ấy giúp, hai người họ mới được cho lên xe. Đoàn xe cứ đi đi dừng dừng như vậy, đến lúc gần tối mới ra đến ngoại thành, mọi người chọn chỗ đất bằng trống trải dừng xe lại rồi tự ăn uống phần của mình, còn phân công gác đêm phòng ngừa có tang thi. Nhưng ai ngờ đến nửa đêm mặt đất rung lắc dữ dội, tiếng vang ầm ầm, có người kêu to động đất, thế là tất cả nháo nhào lên. Người thì la hét, người thì chạy tán loạn, em cũng chỉ kịp vội vàng vơ cái balo rồi kéo theo Tú Minh chạy theo ông Từ và anh Thanh Huy. Không thể không nói bọn em rất may mắn, chọn được một nơi nhô lên cao, những người còn lại sau động đất đều không thấy tung tích, sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Còn hai người kia chạy theo bọn em nên cũng còn sống. Không có xe nên bọn em đành lết bộ, đi từ sáng đến tận bây giờ mới gặp được một người là anh thôi đấy!”
Ngọc Linh vẫn còn đang sợ vì nhớ lại cảnh tượng tối qua thì chợt nghe Nguyên lên tiếng hỏi:
“Em nói hôm qua có động đất à? Nhưng sao lại nói là may mắn vì đứng ở nơi nhô lên cao? Động đất lớn đến đâu thì chỉ cần đứng ở nơi trống trải không phải là được rồi sao? Sao những người còn lại đều chết như vậy được?”
Câu hỏi vừa dứt, ngoại trừ Hoàng Thanh Dương còn đang mê man thì bốn người bốn đôi mắt đều đồng loạt chiếu thẳng vào người Nguyên. Ngay cả Tú Minh còn nhỏ tuổi cũng ném cho cậu ánh mắt nghi hoặc. Ông Từ hỏi thẳng:
“Sao cháu lại không biết? Chẳng lẽ tối qua nơi cháu ở không xảy ra động đất hay sao?”
Trong lòng Nguyên giật thót, suy nghĩ trong đầu lóe lên như điện xẹt, tối qua cậu ở trong không gian cả đêm nên đương nhiên không có động đất xảy ra rồi, chỉ là chuyện này làm sao nói ra được cơ chứ. Bởi vậy mặt cậu tỉnh bơ nói dối:
“Dạ, cháu cũng không biết. Cháu lái xe ra khỏi nội thành từ giữa trưa, chỉ là đến chiều thì bị sốt nhẹ nên mới tìm chỗ trống dừng chân. Ai ngờ tới tối thì trở nặng, mê man ngồi trong xe không biết gì nữa. Đến sáng hôm nay tỉnh dậy thì cả người cả cả xe đều không ở chỗ cũ, cũng chẳng biết nơi này là đâu?”
Im lặng một lát, Thanh Huy mới vỗ vỗ vai Nguyên cảm thán:
“Thằng nhóc cậu đúng là hên thiệt đó! Nằm trong xe cả một đêm vậy mà còn không có chết, mệnh rất cứng!”
Ngọc Linh cũng chen vào:
“Đúng vậy! Anh thật là may mắn, ít nhất là may mắn hơn những người em thấy tối hôm qua. Anh không biết chứ em tận mắt nhìn thấy một người chỉ đi sau Thế Cường có chục bước chân bị đất đột ngội nâng lên cao không kịp phản ứng, đang sống sờ sờ lăn thẳng xuống dưới vách núi, kêu thảm thiết. Giờ nghĩ lại mà em vẫn còn sợ.”
“Không phải mọi người dừng chân chỗ đất bằng sao, sao lại có người lăn xuống vách núi.” Nguyên cũng mơ hồ không hiểu.
“Bởi vì động đất tối hôm qua không bình thường, thay vì động đất chi bằng nói nó là vận động kiến tạo thì đúng hơn. Chỗ em, ông Từ, anh Thanh Huy và hai người Thế Cường với Bích Nhi dừng lại rõ ràng là đất bằng nhưng lại nhô cao lên thành núi chỉ trong chớp mắt. Người đi sau em vừa nói kia chưa kịp lên đỉnh núi chỗ bọn em đứng nên mới bị mất thăng bằng ngã xuống. Cảnh tượng lúc đó như trong phim vậy, chỗ thì nâng lên thành đồi núi, chỗ thì lõm xuống thành đất bằng, đất đai thì giãn rộng ra. Tiếng động ầm ầm vang lên không dứt tựa như có người thả bom ở ngay bên tai mình vậy, mặt đất thì rung lắc dữ dội, thân thể cũng chao đảo ngả nghiêng, ngay cả người bên cạnh nói gì cũng không nghe được, chỉ có thể dựa vào ánh trăng quan sát biến hóa xung quanh. Anh có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó như vận động Cổ kiến tạo đáng lẽ phải diễn ra trong hàng trăm triệu năm lại bị rút ngắn chỉ còn một đêm vậy. Suốt cả đêm em đều nắm chặt tay Tú Minh không dám thả ra, phải nằm rạp xuống đât, đến tận sáng rung động mới bắt đầu dần dần dừng lại rồi ngưng hẳn, xung quanh cũng chỉ còn lại bảy người bọn em, cả xe cũng không thấy đâu. Khung cảnh thì lạ lẫm, biến hóa nghiêng trời lệch đất so với ngày hôm qua, đồi núi trập trùng kéo dài liên miên. Bọn em cuốc bộ xuống núi rồi đi thẳng, em chỉ biết theo sau ông Từ, cũng chẳng biết là sẽ đi tới đâu.”
Nguyên đã nghĩ ra rất nhiều lý do vì sao lúc cậu ra khỏi không gian lại không ở chỗ cũ, chỉ là không ngờ đáp án lại không thể tưởng tượng như vậy.
Lúc này ông Từ cũng hỏi:
“Vậy tối qua cháu dừng ở đâu?”
“Ở đỉnh đèo Hòn Giao, cháu định về Hà Nội, nhà cháu ở đó.”
“Đoàn của ông đi quốc lộ 20, đích đến là Sài Gòn, vừa đi vừa thu thập đồ ăn nên khá tốn thời gian, chiều tối qua vừa vặn dừng lại ở xã Gia Hiệp…”
Ông nói đến đây thì dừng, mọi người trừ Tú Minh tuổi còn nhỏ không hiểu ra thì ai cũng nghĩ tới một chuyện: một bên thì đi về phía tây nam, một bên thì đi về phía bắc, hai hướng gần như trái ngược lại với nhau. Vậy mà bây giờ nhóm người ông Từ chỉ đi bộ có một buổi sáng đã chạm mặt với Nguyên, như vậy có nghĩa là, bản đồ đã hoàn toàn mất tác dụng, địa thế đã biến đổi hoàn toàn. Đi Sài Gòn cũng thế, mà đi Hà Nội cũng vậy, đều chỉ trông chờ vào vận may. Chỉ sợ là, có còn Hà Nội và Sài Gòn hay không?