Bầu không khí chìm vào trong im lặng, một hồi lâu sau mới vang lên tiếng thở dài của ông cụ Từ, chỉ trong nháy mắt ông lại như già thêm vài tuổi. Hai mắt Ngọc Linh cũng đỏ lên, cố nén nước mắt sắp rơi xuống, Tú Minh dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng thấy vậy cũng im lặng. Hoàng Thanh Huy vốn đã ít nói nay lại càng thêm trầm mặc.
Thiên tai, nhân họa liên tiếp ập đến, số phận loài người sẽ đi về đâu, tương lai của họ lại sẽ như thế nào. Và cả người thân, bạn bè của họ, liệu có bao nhiêu người còn ở trên trần đời, lại có bao nhiêu người không kịp phản ứng trở thành con mồi của tang thi hay đã bị chôn vùi trong phế tích.
Đại địa biến động, nay gia đình họ ở nơi nào? Họ còn có thể tìm lại được gia đình trong đất trời mênh mông này hay không?
Bao nhiêu hoang mang, sợ hãi, áp lực kể từ khi tận thế diễn ra dồn xuống đáy lòng, vào một khắc này tựa như bị vặn chốt mở, ào ào tuôn ra ngoài khiến không khí nhiễm lên một tầng bi thương tuyệt vọng, làm người ta ngạt thở.
Đúng lúc này, một giọng nói hơi khàn mang theo từ tính của độ tuổi đang bồi hồi giữa thiếu niên và thanh niên vang lên, xua đi mây mù tuyệt vọng trong lòng mọi người:
“Vậy thì có sao? Không biết phương hướng thì chúng ta tự định phương hướng! Không biết gia đình đang nơi đâu thì chúng ta tự đi tìm! Chỉ cần chúng ta còn sống một ngày, vậy thì đi tìm một ngày, sống một đời, thì đi tìm một đời, nhất định sẽ có một ngày tìm được. Trái đất dù to nhưng vẫn là hình cầu, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy hay sao? Thay bằng ở đây hoang mang lo sợ, tự mình dọa mình, chi bằng nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào, phải đi hướng nào?”
Mọi người như bừng tỉnh khỏi ác mộng, ngẫm kỹ lời Nguyên nói rồi nở nụ cười, bầu không khí áp lực nháy mắt biến mất. Ông Từ cười sang sảng khen:
“Đúng là như vậy! Là do ông tự đi vào ngõ cụt, suy nghĩ lung tung. Vẫn là thằng nhóc cháu tỉnh táo, nhắc nhở ông già này.”
Ngọc Linh cũng nín khóc:
“Phải, không biết gia đình ở đâu thì có sao? Em sẽ cùng em trai đi tìm từng nơi từng nơi, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ có một ngày tìm được. Cho dù ba mẹ em không còn ở trên nhân thế, thì em cũng sẽ bảo vệ Tú Minh, sống thật vui vẻ, thoải mái, không để họ phải buồn lòng lo lắng cho bọn em.” Ánh mắt cô tỏa sáng, khuôn mặt tràn đầy niềm tin, hy vọng vào tương lai.
Tú Minh tuy không hiểu đang có chuyện gì, vì sao chị hai vừa khóc giờ lại cười. Nhưng thằng bé lại hiểu câu cuối của chị hai có nghĩa là dù không có cha mẹ thì chị hai cũng sẽ bảo vệ nó. Nghĩ đến nó là con trai mà phải để chị hai bảo vệ, còn cõng nó cả một quãng đường dài như vậy, trong lòng lại càng thêm xấu hổ. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi mũm mĩm nghiêm lại, nói to:
“Chị hai đừng buồn, dù ba mẹ không ở đây thì vẫn còn có em, em nhất định sẽ cố gắng trở nên giỏi thật là giỏi, giỏi hơn cả siêu nhân nữa để bảo vệ chị, người nào dám bắt nạt chị em sẽ đánh người đó.” Vừa nói vừa giơ cánh tay trắng tròn như ngó sen lên trước mặt nắm chặt thể hiện quyết tâm sắt đá của nhóc.
Mọi người bị Tú Minh chọc cho cười vang, chút bi thương còn sót lại trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Ngọc Linh cười xoa đầu nhóc:
“Được, chị sẽ chờ ngày bé Minh trở nên giỏi thật giỏi như siêu nhân bảo vệ chị.” Nói xong lại bật cười.
Tú Minh bị mọi người cười đến xấu hổ, khuôn mặt trắng tròn đỏ bừng, nhưng bé lại cảm thấy như bây giờ thật tốt, mọi người không có còn trầm mặc như vừa nãy nữa.
Mọi người, ngay cả Nguyên đều cho rằng đây chỉ là lời nói trẻ con của một đứa trẻ 11 tuổi mà thôi, nên cười xong cũng không để trong lòng. Ai cũng không ngờ tới trong tương lai, Tú Minh lại thực sự trở thành người đứng đầu một phương, vì trả thù cho chị mình mà diệt cả một môn phái, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Nhưng đó là chuyện cuẩ tương lai, còn hiện tại thì sau khi cười xong, mọi người bắt đầu thảo luận bước đi tiếp theo. Nguyên đề nghị:
“Hiện giờ mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tìm được một căn cứ người sống sót, là căn cứ nào cũng được. Dù động đất đêm qua ảnh hưởng lớn tới cỡ nào đi chăng nữa cũng đâu thể vùi lấp toàn bộ các căn cứ trên toàn quốc. Huống chi ở các căn cứ lớn còn có viện nghiên cứu khoa học, hay các cơ quan bí mật, chẳng lẽ lại không phát hiện một chút bất thường nào hay sao. Cho nên trước mắt, chúng ta chỉ cần chọn một hướng rồi đi thẳng là được, đến khi nào gặp người sống sót khác hay căn cứ thì thôi. Đúng rồi, trước tiên bật radio lên thử xem có thông tin gì không.”
“Không có, bọn anh bật cả một buổi sáng mà không bắt được kênh nào, chuyển bao nhiêu tần số cũng vẫn chỉ có tiếng rè rè, sợ là radio cũng vô dụng rồi.” Hoàng Thanh Huy lên tiếng dội cho Nguyên một thau nước lạnh.
“Vậy thì đi đại một hướng nào đó đi, nhưng đi hướng nào bây giờ?”
“Cái này thì để ông tính cho.”
Lúc Nguyên đang sầu não thì ông Từ xen vào, cậu vẫn còn thắc mắc tính cái gì thì thấy ông lôi từ trong túi áo ra một cái la bàn phong thủy màu xám trắng. La bàn chỉ to bằng bàn tay người trưởng thành, dày chừng ba centimet, mặt trên được bọc thủy tinh trong suốt trông như một mặt đồng hồ. Phía trên la bàn được khắc chi chít những ký hiệu kỳ quái làm Nguyên nhìn hoa cả mắt mà chẳng hiểu gì cả, hơn nữa mặt trên la bàn chỉ có một cây kim màu đỏ lúc này đang chầm chậm xoay tròn.
Nhìn ông Từ cầm chiếc la bàn xoay trái xoay phải một hồi, lại lẩm nhẩm tính toán trong miệng, Nguyên quay qua hỏi Thanh Huy:
“Anh Huy, ông ấy…” chỉ chỉ ông Từ “…là thầy bói hả.”
Vừa nói xong đã ăn một cái cốc đau điếng vào đầu, ông Từ cốc xong thì mắng:
“Thằng nhóc mi nói ai là thầy bói hả? Vậy mà dám đánh đồng ông với cái lũ giả thần giả quỷ kia, ngứa da phải không.” Nói xong lại cốc cái nữa, làm Nguyên đau đến mặt nhăn tít lại.
Hai chị em Ngọc Linh nhìn Nguyên bị ông Từ đánh, cười khúc khích. Nguyên cãi chày cãi cối:
“Chẳng lẽ cháu nói sai sao? Trước giờ chỉ có thầy bói là dùng la bàn phong thủy tính toán phương hướng còn gì. Như vậy ông không phải thầy bói thì là gì?”
Ông Từ lườm Nguyên một cái cháy mặt, cười mắng “Là gì không phải thằng nhóc mi cũng đoán được rồi hay sao, còn dám trêu chọc lão già này.”
Nguyên sờ mũi không nói, Ngọc Linh lại tò mò hỏi:
“Không phải thầy bói thì là gì vậy ạ? Hôm qua cháu cũng thấy ông mấy lần lấy nó ra nhìn một lúc lâu.”
Ông Từ không nói gì, ngược lại là Nguyên giải đáp thắc mắc cho cô:
“Hì hì, đúng là cháu có đoán một chút, chắc ông là người Đạo gia phải không ạ?”
“Biết vậy còn dám nói lão già này là thầy bói, mi chính là đang trêu chọc ông chứ gì.”
Nguyên đúng là muốn trêu chọc ông Từ một chút để thay đổi không khí, ai biết lại ăn hai cái cốc đầu đau điếng đâu chứ. Đúng là làm người tốt lại không được báo đáp mà.
Thanh Huy ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên:
“Cậu cũng là thành viên ám giới? Phái nào vậy, sao tôi lại không nhìn ra?”
Ám giới là từ để gọi chung các chủng tộc phi nhân loại, bởi vì không thể tồn tại một cách công khai, luôn sinh hoạt, trao đổi trong bóng tối nên mới có tên gọi như vậy.
Câu cuối Thanh Huy hỏi Nguyên thuộc phái nào có nghĩa là hỏi cậu theo trường phái tu tiên nào. Phải biết tu chân giới được chia thành ba bảy loại, trong đó có hai nhánh lớn là tu tiên và tu ma. Hai nhánh lớn lại phân chia thành nhiều nhánh nhỏ, chưa nói đến tu ma, chỉ riêng nhánh tu tiên thôi đã có đến một đống trường phái khác nhau. Từ Đạo gia đến Phật gia, từ yêu tu đến nhân tu, lại phân thành các môn phái có chủ tu riêng như kiếm tu, phù tu, đan tu, khí tu,… ngoài ra còn có tán tu.
Nghe Thanh Huy hỏi, Nguyên chỉ chần chờ một chút rồi trả lời luôn:
“Không có môn phái, em là tán tu giống sư phụ. Chẳng qua sư phụ em tạo hóa cách đây không lâu rồi.” Tu chân giới thường dùng từ tạo hóa để chỉ người đã mất.
Trong tu tiên giới hay phải nói là cả tu chân giới thì tán tu là đặc biệt nhất. Họ không gia nhập hay thuộc về bất cứ một môn phái nào, mọi thứ đều là tự mình lấy đến. Những người có sư phụ thì được sư phụ chỉ bảo, còn những ai không có sư phụ thì chỉ có thể tự mày mò tìm phương hướng, tài nguyên tu luyện cũng phải tự thân vận động tìm về.
Thiếu thốn đủ điều như vậy nên những tán tu này lên cấp hết sức khó khăn, nhưng do trường kỳ lâm vào hiểm cảnh, kỳ ngộ trong quá trình tìm kiếm tài nguyên tu luyện nên tán tu mạnh hơn nhiều so với những kẻ suốt ngày chỉ rúc trong môn phái dựa vào đan dược để thăng cấp, sư phụ của Nguyên cũng là một tán tu điển hình, thực lực mạnh và không có quy củ của môn phái nào có thể chế ước họ. Bởi vậy cậu nói mình là tán tu cũng không sai.
Giữa các môn phái lại có tầng tầng lớp lớp quan hệ, liên quan với nhau từ hàng vạn năm trước tới nay. Tùy tiện tra một chút là ra môn này phái này năm nào đó tháng nào đó có đệ tử đời bao nhiêu đó liên hôn với môn phái nọ kia, lại có chưởng môn xxx phái yyy tài nghệ không tinh, thực lực không tới, dẫn đến môn phái tan rã, các sư huynh, đệ, tỷ, muội,… tách ra tự lập môn hộ, lần lượt là… Hay lại ngày tháng năm nào đó hai môn phái nào đó xác nhập lại với nhau, từ nay “khôn độc sao bằng ngốc đàn”, cùng chung chí hướng, hoạn nạn bay đi…
Hầm bà lằng các thứ các phái cộng lại làm Nguyên nhức hết cả đầu, cũng may đây đều là những tin tức có trong truyền thừa sư phụ cậu để lại, đã in sẵn vào đầu không khác gì ký ức mình tự thân trải qua, chỉ cần động não suy nghĩ một chút là có thể nhớ ra. Chứ nếu không bắt Nguyên phải tự thuộc hết mớ bòng bong này chắc não cậu đình công luôn.
Thấy Nguyên nói xong thì im lặng, Hoàng Thanh Huy còn tưởng vì mình nhắc đến sư phụ cậu làm cho cậu nhớ lại chuyện đau lòng, đang lúng túng không biết nói sao thì Ngọc Linh khó hiểu hỏi:
“Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Cái gì là Đạo gia? Tán tu là sao?”
Ba người bấy giờ mới nhớ còn có người bình thường ở đây, quay sang thì thấy cả hai chị em Ngọc Linh đang tròn mắt không hiểu gì. Ông cụ Từ phản ứng trước tiên:
“Xem bọn ta hồ đồ chưa này,quên mất hai đứa còn ở đây. Mà thôi, thế đạo bây giờ chưa rõ, nói cho hai đứa cũng được. Nghe xong thì cố ghi nhớ cho kỹ vào trong lòng, sau này nếu gặp phải nên cẩn thận ứng đối.”
Hai chị em gật đầu thưa dạ, chăm chú lắng nghe. Ông từ tiếp tục nói:
“Thuở sơ khai, đất trời vạn vật đều có linh tính, linh khí nồng đậm, xuất hiện vô số linh vật cùng thiên tài địa bảo là kết tinh của đất trời. Hàng loạt sinh linh có căn cốt thượng thừa, gặp được cơ duyên nuốt phải linh vật, rồi vô thức hấp thụ linh khí trong thiên địa, từ đó đi trên con đường tu luyện.
Chỉ tiếc linh khí không biết vì sao lại dần biến mất, hiện nay chỉ còn vài nơi đặc biệt là còn có linh khí dày một chút, những nơi khác thì không ăn thua, có nơi thậm chí còn không có lấy một chút linh khí nào, hây…”
Thở dài một hơi ông lại nói tiếp:
“Những sinh linh khác ông không đề cập đến, chỉ nói đến nhân tu chúng ta, trải qua hàng vạn năm phát triển đến nay, được chia thành nhiều tộc loại, trong đó có tu chân giới gồm tu ma và tu tiên, ngoài ra còn có yêu tộc, tồn tại ở phương Đông là chủ yếu, giới phù thủy, huyết tộc hay còn gọi là ma cà rồng, Giáo hội chủ yếu ở phương Tây, ngoài ra còn có tộc Người Sói chiếm lĩnh nơi rừng rậm, tộc Nhân ngư và Long tộc chiếm lĩnh đại dương rộng lớn,… cùng rất nhiều các tộc đàn nhỏ khác.
Mà những tồn tại này được gọi chung là ám giới, thành viên trong ám giới đều có những bản lĩnh đặc biệt riêng của tộc đàn. Linh khí ít ỏi dẫn đến số lượng cao thủ thưa thớt, giữa các tộc đàn lại tự chế ước lẫn nhau, hơn nữa kiêng kị vũ khí và nhân số đông đảo của nhân loại bởi vậy từ trước đến giờ vẫn hoạt động trong âm thầm, cùng nhân loại nước sông không phạm nước giếng.
Chỉ là hiện tại thế đạo mịt mờ, người bình thường không cảm nhận được, nhưng ông lại nhận ra từ khi bão tuyết quỷ dị xuất hiện, khắp đất trời đều được rót vào một lượng lớn linh khí, không ít nhân loại đều bị luồng linh khí nồng đậm này ảnh hưởng mà bị biến thành tang thi hoặc có dị năng.
Tất cả đều đại biểu cho trật tự cũ đã sụp đổ, trước khi trật tự mới được thiết lập, thế đạo ắt lâm vào loạn lạc. Nay linh khí đầy đủ, không còn trói buộc, ám giới chỉ sợ sẽ không co vòi rụt cổ như trước nữa, sau này mấy đứa có làm gì cũng nhất định phải suy xét chu đáo.
Mà ông và Thanh Huy, Thanh Dương đều là người Đạo gia, các cháu có thể hiểu là đạo sĩ. Người Đạo gia có thể trừ tà, đuổi ma, chế phù, tiên đoán,… Ngày hôm qua cháu thấy ông cầm la bàn này xem tới xem lui chính là để tìm nơi đất lành dừng chân, nhờ vậy ông cháu ta mới tránh được một kiếp. Hiện giờ ông đang muốn tìm một hướng đại cát mà đi.”
Hai chị em nghe xong trợn mắt há mồm một lúc lâu, ông Từ cũng không nói gì thêm để hai chị em có thời gian tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ này. Những điều ông Từ vừa nói Nguyên cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn, chẳng hạn như lý do vì sao mà linh khí lại dần cạn kiệt, nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì, cũng không có tâm tình nói.
Kỳ thực từ lúc biết đại địa biến động, lòng cậu vẫn luôn lo sợ không yên. Khi nãy nhìn Ngọc Linh khóc cậu cũng rất muốn khóc lớn một trận để phát tiết sợ hãi trong lòng, chỉ là cậu không thể.
Cho nên Nguyên mới lớn tiếng nói một tràng dài hùng hồn như vậy để tiếp thêm can đảm cho mình, thay vì nói là động viên mọi người thì chính xác hơn phải là cậu tự lừa mình dối người mới đúng. Cố gắng không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Nguyên luôn nhủ thầm trong lòng rằng ba mẹ và chị hai không sao, cả anh họ nữa, họ đều không có chuyện gì, đều đang ở đâu đó chờ cậu trở về.
Chỉ có nghĩ như vậy, Nguyên mới có thể bình tĩnh tiếp tục suy xét các bước tiếp theo. Vật tư cậu thu thập đã đủ rồi, có lẽ đi cùng những người này cũng là một lựa chọn không tồi, nhìn qua thì họ đều là người đáng tin. Cậu giờ chỉ có kiến thức tu chân nửa vời, chưa đâu vào với đâu, có người Đạo gia đi cùng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức…
Một giọng nói to rõ của trẻ con cắt đứt dòng tư duy của Nguyên:
“Nói vậy có phải mọi người là siêu nhân không ạ? Siêu nhân ấy, có thể bay lên trời, nhảy qua các tòa nhà cao tầng rồi đánh nhau với quái vật ấy ạ. Ông, ông ký tên cho cháu với, để cháu về còn khoe bạn, mấy bạn nhất định sẽ hâm mộ cháu chết luôn.” Là Tú Minh, trẻ con luôn có những phát ngôn kinh điển, nói xong bé còn rút từ trong túi quần trước ra một quyển sổ con con bằng bàn tay người lớn và một cây bút bi nhỏ.
Ai nấy đều phải phì cười, Ngọc Linh nhéo má em trai nói:
“Không phải siêu nhân đâu, ông và mấy anh ấy là thần tiên cơ.”
Nghe vậy, Tú Minh lại càng thêm vui mừng, nằng nặc đòi xin chữ ký để về khoe với bạn. Ngoại trừ Hoàng Thanh Dương còn đang hôn mê, ba người còn lại đều phải cầm quyển sổ ký tên mình vào, bấy giờ thằng bé mới chịu im lặng, cầm quyển sổ và cây bút cất cẩn thận vào túi.
Qua một hồi như vậy, bầu không khí thoải mái hẳn, lúc này ông Từ nhìn la bàn trên tay, cây kim màu đỏ đã dừng hẳn lại, chỉ về một hướng. Ông Từ liền hô lên:
“Tìm được rồi, là hướng đông bắc.”
Hoàng Thanh Huy sửng sốt:
“Sao lại là hướng này…”
Hướng đông bắc, là hướng tượng trưng cho sự giao thoa hoán đổi giữa ngày và đêm, âm và dương. Nó tượng trưng cho sự tiến lên, đồng thời cũng là biểu hiện của sự kết thúc.