(Q1) Chương 28: Cuộc Chiến (1)
Bình chọn

Tiếng súng nổ vang lên liên tiếp, lựu đạn một cái tiếp một cái ném ra ngoài. Sau những tiếng “đùng đoàng” ầm vang là vô số đốm lửa đỏ bùng cháy bắn tung tóe, khi rơi xuống lại dấy lên một vùng hỏa hoạn. Xác ngoài ve sầu vừa khô vừa mỏng, hiện tại lại chen chúc đạp lên nhau, vì vậy một khi bị bắt lửa là cháy một đám lớn.

 

Thế nhưng số lượng ve sầu quá nhiều, tiêu diệt hết một đám lại đến một đám khác, tưởng chừng như vô cùng vô tận, giết cũng không hết. Chỉ hơn năm phút sau, những cá thể lọt lưới vượt qua màn mưa bom bão đạn vừa rồi đã đến sát đội ngũ đầu tiên, một phần trong số đó còn đang bị lửa thiêu đốt hừng hực.

 

Nhưng dường như chúng nó không cảm nhận được đau đớn, một mực nhào về phía người sống. Chỉ thấy một con hạ thấp thân thể, dùng tốc độ rất nhanh bật nhảy lên cao, bám vào mặt binh lính gần nhất. Sau đó dùng những chiếc gai nhọn trên chân cố định chặt chẽ đầu của người nọ, chiếc vòi hút cứng rắn lập tức đâm xuống trong tiếng hét thảm của con mồi.

 

Binh lính đó vươn tay muốn gỡ ve sầu đang bám trên mặt xuống, nhưng chỉ tốn công vô ích. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được dần héo rút , cuối cùng còn lại da bọc xương. Mà bụng con ve sầu rất nhanh phình to ra, xuyên thấu qua vỏ ngoài mỏng manh có thể thấy rõ dòng chất lỏng màu đỏ đang không ngừng di động.

 

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng năm giây, ai cũng chưa kịp phản ứng. Sững sờ nhìn người binh lính vài giây trước còn đang nổ súng, hiện tại chỉ còn lại bộ thây khô ngã xuống, mà con ve sầu bám trên mặt người nọ thì có phần bụng phình to lớn hơn gấp ba lần phần đầu, đang mấp máy thân thể quá khổ nằm tại chỗ, không hề có ý định bò đi.

 

Chỉ vài giây thất thần, một loạt tiếng hét thảm lại vang lên, nhìn lại thì thấy trên mặt một số người đứng hàng đầu có thêm một con ve sầu bám vào. Mấy giây sau, dưới đất nằm thêm gần mười thây khô, ve sầu hút no bụng thì nằm rạp tại chỗ, phần thân biến lớn gấp vài lần phần đầu.

 

Một tia sét tím đậm bất chợt bổ xuống con ve sầu lớn xác hút khô binh lính đầu tiên. Sau ánh sáng lóa mắt, thân thể ve sầu run rẩy rồi bất động, dòng máu đỏ tươi tanh nồng trong bụng trào ra ướt đẫm mặt đất, cũng khiến mọi người tỉnh lại từ trong cơn ớn lạnh.

 

Thấy tất cả đã lấy lại tinh thần, Lý Hạo Vũ hét lên:

 

“Mau giết chúng nó. Không được để chúng đến gần lều trại!”

 

Mọi người rùng mình, trong lều trại, là thân nhân của họ, ông bà, cha mẹ, anh chị em, tất cả họ đều không có súng, không có vũ khí, không thể chống lại những con ve sầu đáng sợ này. Nếu như thả lũ quái vật này đi vào…

 

Nhìn về phía trước, chỉ trong một lát thất thần, vô số ve sầu đã vượt qua khoảng cách an toàn, đến gần đoàn người. Cho dù tiếp tục dùng súng cũng không thể bắn chết toàn bộ. Trần Khải lập tức cầm loa hạ một loạt mệnh lệnh:

 

“Tổ một ngừng bắn, tận khả năng tiêu diệt ve sầu trước mặt. Tổ hai giải quyết những con lọt lưới, tổ ba tiếp tục dùng lựu đạn và súng ngăn cản làn sóng ve sầu ở xa. Tổ bốn cảnh giới những mặt khác. Tuyệt đối không thể để ve sầu bám vào người.”

 

“Rõ!”

 

Thiên tính của quân nhân, là chấp hành mệnh lệnh. Tổ một không có bất cứ kháng nghị nào, lập tức bỏ súng tiến lên vật lộn với ve sầu. Lý Hạo Vũ cũng gia nhập chiến đấu, từng tia sấm sét từ tay anh lao ra ngoài, giết chết một đám ve sầu trước mặt.

 

Người thức tỉnh dị năng gần đó thấy vậy cũng học theo, dùng dị năng chiến đấu. Những người khác sôi nổi bắt chước, trong một lát, trên chiến trường toát ra vô số kiểu dị năng khác nhau đan xen, loại nào cũng có. Còn người không có dị năng thì dùng đao ngắn giải quyết.

 

Đám người Trần Khải đứng trên nóc xe quan sát thấy vậy mắt sáng lên, Nguyễn Hữu Cao – đội trưởng tổ bốn đề nghị:

 

“Đoàn trưởng, tôi thấy nên để người dị năng lên tuyến đầu thì tốt hơn.”

 

“Thống kê ban đầu tổ một và hai có bao nhiêu người dị năng?” Trần Khải hỏi.

 

“Tổ một có tám trăm mười lăm người, tổ hai có chín trăm hai mươi sáu người.”

 

Trần Khải gật đầu, cầm loa lên:

 

“Người tổ một không có dị năng lui xuống, người tổ hai có dị năng lên thay thế. Tất cả dùng dị năng chiến đấu cho tôi.”

 

Sau một trận thay đổi, hiệu suất quả nhiên tăng cao rất nhiều. Dị năng có tác dụng đối phó với những con ve sầu này rất lớn. Dị năng hệ hỏa thiêu cháy từng con một, hệ thổ thì chôn sống, đè ép chúng cho đến chết. Hệ phong tạo lưỡi dao gió cắt qua thân thể chia ve sầu thành từng mảnh, dị năng hệ kim thì tạo ra những thanh sắt sắc nhọn đâm thẳng vào đầu.

 

Dị năng hệ mộc điều khiển cây cối, dây leo quật, trói, siết chặt. Ngoài ra còn có người có thể điều khiển ve sầu đập thẳng vào thân cây, cho đến khi nát vụn, dị năng ăn mòn thì biến chúng thành bãi nước đen, dị năng hệ băng đông thành đá…

 

Lúng túng nhất là dị năng hệ thủy, chỉ có thể vứt ra từng bóng nước đập vào ve sầu, không thể tạo thành thương tổn gì. Nhưng sau đó, dị năng hệ lôi vứt ra một tia sét, lập tức giật chết một đám lớn ve sầu. Nhờ đó mà mọi người như được khai sáng, náo nhiệt tìm người hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, nước với sấm sét kết hợp, dây leo với ăn mòn, gió và lửa,…

 

Mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng, đem ve sầu giết gần hết, chỉ có số ít lọt lưới giao cho tổ hai phía sau giải quyết. Thế nhưng người dị năng chỉ mới thức tỉnh sức lực là có hạn, khống chế dị năng chưa thuần thục, lại không có hệ thống tu luyện tăng lên thực lực, rất nhanh liền kiệt sức.

 

Nhìn thấy dị năng phóng ra ngày càng yếu, Trần Khải lại cầm loa lên hạ mệnh lệnh:

 

“Người dị năng tổ một và hai lui về sau nghỉ ngơi chỉnh đốn, người dị năng tổ ba và bốn lên thế chỗ. Người không có dị năng tổ một và hai bổ sung chỗ người dị năng tổ ba và bốn.”

 

Binh lính lập tức hành động, Lý Hạo Vũ cùng mọi người lui về sau nhường chỗ, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 85 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24079
|
Thành Viên Mới: Như