(Q1) Chương 29: Cuộc Chiến (2) – Cái Giá Phải Trả?
Bình chọn

Bên Trần Nguyên, mọi người vừa đi vừa thảo luận cách ứng phó khi gặp đàn trâu rừng biến dị. Chỉ là họ vấp phải một vấn đề, đó là trâu rừng biến dị có khả năng đặc biệt nào hay không?

Bởi theo như giấc mơ khi Thanh Dương hôn mê, hắn nhìn thấy động vật biến dị cũng có dị năng, có thể gây ra thương tổn rất lớn cho người sống sót. Như vậy, đàn trâu rừng biến dị lần này họ gặp phải cũng có thể có được dị năng. Nguyên nghĩ nếu giả thiết này là thật, chỉ sợ chuyện không dễ giải quyết.

Trong số họ tuy không có người bình thường, nhưng cậu vừa mới bắt đầu tu luyện, tốc độ có nhanh thì cũng vẫn đang đợi đột phá lên Luyện Khí kỳ tầng ba. Thuật pháp chỉ biết Vạn Tiễn Bạch Hỏa Trận, còn chưa luyện đến nơi đến chốn, phỏng chừng chỉ có một thân khí lực lớn là còn chút tác dụng.

Thanh Dương dị năng tiên đoán, sức chiến đấu không đáng kể. Ngọc Linh dù có dị năng hệ thủy, hiện tại nước uống hằng ngày của đoàn người đều do cô cung cấp, chỉ là vẫn còn rất yếu, muốn dùng bóng nước đập chết trâu rừng dị biến to bằng con voi, chắc phải đập đến sang năm!

Tú Minh càng khỏi phải nói, dù có Ngọc Linh chỉ dẫn nhưng cậu nhóc vẫn chưa thể kích phát dị năng của mình, đến bây giờ cũng không biết thằng bé có dị năng hệ gì nữa.

Cho nên hiện tại, đoàn người chỉ có Thanh Huy tu vi Luyện Khí kỳ đỉnh cấp, cùng với ông Từ tu vi Trúc Cơ kỳ cao cấp thêm bốn Người Sói là sáu người, có thể đảm đương sức chiến đấu chính. Orla Robert mới tám tuổi, răng nanh còn chưa mọc chắc chắn, nên đương nhiên không tính.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Nguyên mà thôi, ông Từ lại khác:

“Thằng Dương cũng đã nói đàn trâu chỉ có chừng hơn ba chục con, với sức chiến đấu của chúng ta, dù cho chúng có dị năng thì cũng không đáng sợ. Dù sao thằng Huy và Nguyên tu vi không thấp…” quay sang Phoebe phu nhân “…lại thêm mọi người cùng với tôi, chuyện lần này cũng không khó giải quyết như vậy.”

Nguyên vội nói:

“Ông cũng đừng coi trọng cháu như vậy, cháu sao bằng anh Huy được?”

“Sao lại không bằng? Nhìn mức độ của linh khí trong thân thể, chắc cậu cũng là Luyện Khí kỳ đỉnh cấp phải không?” Thanh Huy lên tiếng trước tiên, phản bác lại.

Trong lòng Nguyên giật thót, sao cậu lại quên mất hệ thống tu luyện của cậu khác hoàn toàn với Tu Chân Giới chứ. Đành phải ngập ngừng gật đầu:

“Dạ phải, nhưng em không thông thạo thuật pháp cho lắm, chỉ sợ không giúp gì được nhiều.”

“Không sao, cố hết sức là được.” Ồng Từ cười nói.

Nguyên không yên lòng gật đầu, trong lòng cậu hiện đang suy nghĩ chuyện khác.

Truyền thừa cũng đã nói, Phá Linh Quyết không giống với những công pháp khác ở chỗ nó không nhất định phải có linh căn mới tu luyện được. Như Nguyên vậy, cậu không cần linh căn vẫn có thể bước vào cánh cửa tu tiên. Thế nhưng người trong Tu Chân Giới, ở bất cứ môn phái nào đều phải có linh căn mới có thể tu luyện.

Phá Linh Quyết thì gồm có mười tầng, mỗi tầng mười một cấp bậc. Còn hệ thống tu luyện của Tu Chân Giới chỉ có bảy tầng, mỗi tầng bốn cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Giữa hai bên nhất định có sự chênh lệch không nhỏ.

Nhưng truyền thừa là vật chết còn người là sống. Dù đã biết Phá Linh Quyết là công pháp rất cao cấp, mạnh hơn rất nhiều lần so với những công pháp khác, chỉ là cậu không nghĩ tới sự chênh lệch này lại lớn đến vậy. Hiện tại cậu chỉ mới có tu vi Luyện Khí kỳ tầng hai, sắp đột phá lên tầng ba, nhưng trong mắt ông Từ và Thanh Huy, cậu đã có tu vi ngang bằng Luyện Khí kỳ đỉnh cấp. Mà quan trọng hơn, cậu chỉ mới bắt đầu tu luyện từ năm ngày trước!

Điều này có ý nghĩa gì?

Nghĩa là thời gian tu luyện của cậu sẽ ngắn hơn rất nhiều, nhưng tu vi vẫn có thể cao hơn so với người bỏ ra nhiều thời gian tu luyện hơn. Sự chênh lệch này sẽ ngày càng lớn, rồi đến một lúc nào đó, không cần phải tu luyện đến mãn cấp, cậu vẫn có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, mạnh mẽ hơn so với bất cứ kẻ nào. Dù là ai, cũng không thể vượt qua cậu!

Trái tim của Nguyên mãnh liệt nhảy lên trong lồng ngực, cậu có thể nghe rõ từng tiếng “thình thịch” nặng nề vang lên bên tai. Nhưng không phải vì vui sướng bất ngờ, mà là vì sợ hãi!

Trăm ngàn năm trước, Ám Giới vẫn vô cùng cường đại, thống trị khắp thế gian, xuất hiện vô số người tu vi đạt tới cảnh giới tối cao sau đó phi thăng. Nhưng dù là ai, cũng phải tiêu tốn đến cả mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm(1) mới có thể tu được đại đạo. Quan trọng hơn, tất cả bọn họ đều phải có linh căn, ít thì đơn linh căn(2), mà nhiều, cũng không quá tam linh căn(3).

(1) một vạn = mười ngàn.

(2) Đơn linh căn: một linh căn = một thuộc tính.

(3) Tam linh căn: ba linh căn = ba thuộc tính.

Bởi lẽ linh căn càng nhiều thì thuộc tính có thể điều khển càng nhiều. Cùng với linh khí phải hấp thu càng nhiều, do đó so với người đơn linh căn thì tốc độ tu luyện rất chậm chạp. Dù cho ngộ tính tốt, căn cốt thượng phẩm, nhưng có khi cả đời cũng không thể vượt qua người đơn linh căn có ngộ tính cùng căn cốt kém hơn.

Được cái này thì mất cái kia, đa linh căn tu luyện chậm nhưng tu vi có thể nói là áp đảo so với đơn linh căn cùng cấp, thậm chí có thể khiêu chiến vượt một, hoặc hai cấp. Bởi vậy mà đa linh căn một khi tu luyện đại thành, thì chính là chúa tể vạn vật, không người nào có thể dao động.

Nói thì dễ mà làm thì khó, từ xưa người như vậy có thể đếm trên một bàn tay.

Nguyên thì khác, cậu không cần linh căn vẫn có thể tu luyện. Không có linh căn thì không hạn chế thuộc tính, bất cứ thuật pháp nào, chỉ cần cậu muốn là có thể học mà không cần cố kỵ gì cả. Hơn nữa chỉ cần bảo trì tốc độ tu luyện hiện tại, nhất định không quá trăm năm, cậu có thể đại thành.

Toàn thuộc tính, trong thời gian trăm năm đại thành, cỡ nào nghịch thiên!

Tất cả, là do cậu tu luyện Phá Linh Quyết. Nếu để cho bất cứ người nào khác biết về chuyện này, chỉ sợ cậu chết không chỗ chôn, thậm chí còn liên lụy đến người nhà.

Mà từ xưa đến nay, thứ gì cũng có cái giá của nó, đạt được càng nhiều, thì trả giá càng lớn, huống chi là một công pháp nghịch thiên như thế này.

Cậu có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện đại thành, ngự trị vạn vật, vậy thứ phải trả giá sẽ là gì? Liệu cậu… có trả được hay không?

Không cần biết trong lòng Nguyên hoang mang lo sợ như thế nào, đoàn người vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Tìm được phương hướng giải quyết nguy hiểm, mọi người thả lỏng tâm tình bàn chuyện trên trời dưới đât, mặc dù cảm thấy Nguyên hơi im lặng nhưng cũng không để ý nhiều.

Người ta không thích nói chẳng lẽ mi còn ép buộc được chắc?

Tới hơn ba giờ chiều, Phoebe phu nhân chợt cắt ngang câu chuyện của mọi người, cười nói:

“Xem ra đàn trâu sắp tới rồi, khoảng hai mươi phút nữa sẽ chạm mặt.”

Ai cũng lên tinh thần nhìn ngó xung quanh, Nguyên cố gắng lắng tai nghe, từ lúc tu luyện ngũ giác(4) của cậu càng thêm linh mẫn, có thể nghe rõ, nhìn rõ sự vật ở khoảng cách rất xa. Chỉ là hiện tại dù cố vểnh tai lên vẫn không nghe được tiếng động lạ gì, không khỏi nhìn sang mấy Người Sói đang cảnh giác nhìn phía trước. Quả nhiên tu vi cậu còn rất yếu.

(4) Ngũ giác gồm: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác.

Đi thêm khoảng mười phút, Thanh Dương chỉ về phía trước:

“Tôi nhớ chúng ta bị đàn trâu rừng tấn công ở đó.”

Là một mảnh đất trống, bên cạnh có một sườn núi cây cối dày đặc, xen lẫn vài tảng đá rải rác khắp nơi, lúc này Nguyên cũng đã cảm nhận được một trận tiếng vang lớn đang dần đến gần.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, khi đến nơi Thanh Dương vừa chỉ thì thấy từ trên sườn núi đàn trâu rừng biến dị xuất hiện lao ầm ầm tới chỗ bọn họ. Như Thanh Dương miêu tả, mỗi con da đen bóng, thể tích bằng con voi trưởng thành, đôi mắt đỏ rực dữ tợn trừng lên, cặp sừng dài nhọn hoắt chỉa về phía trước. Nhìn thấy người sống, trong mắt chúng hiện lên ánh sáng điên cuồng, cúi thấp đầu giơ sừng nhọn phóng về phía mọi người.

Tóm tắt một chút hệ thống tu luyện:

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Tuấn Dũng và 124 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen