(Q1) Chương 31: Tu Tiên (2)
Bình chọn

Hồ Văn Thành – nhân viên nghiên cứu phụ trách dự án cũng biết kết luận này rất khó tin, kỳ thực hắn đã phải kiểm tra lại thật nhiều lần mới hoàn toàn xác định xuống. Lúc này thấy những người xung quanh phóng tới ánh mắt “cậu đang đùa à?” nhìn mình cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắng hắng giọng lên tiếng:

 

“Vô cùng xác định! Dựa theo những nghiên cứu trong thời gian qua, có thể thấy tang thi chỉ là một cái xác biết di động, biết công kích, toàn bộ các cơ quan của thân thể đều đã hoàn toàn ngừng hoạt động, thậm chí xuất hiện hiện tượng thối rữa da thịt. Những “người” này lại khác, mặc dù họ không còn ý thức nhận biết, tựa như mất đi linh hồn trở thành một con rối. Thế nhưng các cơ quan trong thân thể lại hoạt động một cách rất bình thường, kể cả khi không hề được cung cấp chất dinh dưỡng. Dường như trong máu thịt của họ có loại vật chất nào đó vẫn luôn duy trì sự hoạt động này. Cũng là vật chất đó khiến họ khác với người thường, không hề có sức hấp dẫn đối với tang thi, vì vậy mới có thể tự do trà trộn vào trong đám tang thi mà không hề bị tấn công. Chỉ là đến hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định vật chất đó là gì.”

 

Nghe hắn nói xong, đoàn người trầm mặc tiêu hóa tin tức, lát sau Trần Khải lên tiếng hỏi:

 

“Còn gì nữa không? Cậu sẽ không gọi bọn tôi qua đây chỉ để nói những thứ này chứ?”

 

“Tất nhiên sẽ không! Vừa rồi tôi chỉ là cho mọi người chuẩn bị chút cơ sở, tránh cho lát nữa lại hỏi đông hỏi tây.” Hồ Văn Thành nhún vai.

 

“Vậy mau lên chút nói ra có được hay không? Cậu không biết thời gian của chúng tôi rất quý giá sao?” Tổ trưởng tổ một – Phạm Thanh Nghiêm luôn không có nhiều kiên nhẫn thúc giục.

 

“Khụ, tôi còn không phải đang chuẩn bị nói hay sao?” Nhìn mọi người quăng tới ánh mắt thúc giục, Hồ Văn Thành cũng không tiếp tục lằng nhằng “Mọi người lại xem một chút, những “người” này có tóc dài là thật, không phải đeo tóc giả.”

 

Ai cũng xáp lại nhìn kỹ, sau đó phát hiện ba “người” đặt nằm trên bàn nhỏ trước mặt, trong đó có hai nam một nữ đều là một đầu tóc dài đen nhánh. Lúc trước còn tưởng là diễn viên của đoàn làm phim cổ trang nào đó, nên mới đội tóc giả. Giờ nhìn gần mới thấy từng sợi đen nhánh dài quá hông, dù cho đã mất đi độ sáng bóng vốn có nhưng vẫn có thể nhận ra là tóc thật, không thể nhầm lẫn được.

 

Hồ Văn Thành thấy mọi người đã nhìn rõ, lại nói:

 

“Chưa hết, phục sức của họ cũng rất kỳ quái, chất liệu trang phục tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Cầm vào tay trơn bóng mềm mại hơn cả tơ lụa, nhưng độ bền lại vượt trội hơn gấp trăm lần so với áo chống đạn. Ngoài ra hoa văn thêu trên áo cũng đặc biệt tinh mỹ. Đặc biệt là, tôi phải dùng nhiệt độ lên tới mười ba ngàn năm trăm độ C mới có thể nung chảy chất liệu này.”

 

Mọi người hít ngược một hơi, mười ba ngàn năm trăm độ C? Chất liệu này rốt cục là thứ gì? Mà người mặc nó lại có thân phận ra sao?

 

Hồ Văn Thành tiếp tục tung thêm một quả bom:

 

“Còn nữa, những đồ vật lấy xuống từ trên người họ cũng không phải vật bình thường, mà là đồ vật của thần tiên.”

 

“Thần tiên? Cậu mê sảng à?” Trần Khải trầm giọng nói ra tiếng lòng của mọi người đang ở đây, trong lời nói rõ ràng là khó tin và nghi ngờ.

 

“Tôi đã biết các người sẽ không tin!” Hồ Văn Thành lấy ra một vật, lại nói “Trước nhìn xem cái này.”

 

Trên tay hắn là một túi vải loại nhỏ màu xám đen rất bình thường, ai cũng không nhìn ra có gì không đúng. Nhưng sau đó Hồ Văn Thành dốc ngược miệng túi xuống đất, cảnh tượng không thể tin nổi cứ thế diễn ra trước mắt bao người.

Chỉ thấy từ trong chiếc túi bằng bàn tay người trưởng thành bỗng rơi ra từng kiện lại từng kiện đồ vật kích thước có lớn có nhỏ, hoàn toàn phá hủy thường thức của mọi người về không gian. Ai có thể tới nói cho họ biết, cái túi rộng có chừng đó làm sao phun ra thanh kiếm dài gần hai mét được vậy.

 

Ngoài ra còn có cả chồng sách chừng chục quyển, một số hộp gỗ dài rộng không đều, những thanh ngọc phỉ thúy dài mảnh đủ loại màu sắc hoa văn tinh xảo, cùng vài thứ không rõ khác. Tổng cộng lại chiếm diện tích không nhỏ, nhìn thế nào cũng không thể chứa trong chiếc túi bé bằng bàn tay kia được.

         

Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Hồ Văn Thành lại cho rằng đây là đồ của thần tiên rồi. Người bình thường làm sao sẽ có thứ thần kỳ như vậy.

 

Ngoại trừ lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó ai nấy rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình. Dù sao họ đã từng là quân nhân được huấn luyện chính quy, tố chất tâm lý đương nhiên sẽ mạnh hơn người thường. Hơn nữa tận thế cũng xảy ra rồi, tang thi cũng đã từng giết, hiện giờ chẳng qua xuất hiện thêm thần tiên mà thôi, có gì lạ đâu cơ chứ!

 

Khi mọi người từ trong hỗn loạn lấy lại được tinh thần thì đống đồ trên mặt đất đã được Hồ Văn Thành nhặt lên xếp gọn gàng trước mặt. Trần Khải gấp gáp dò hỏi:

 

“Cậu biết những thứ này là gì không?”

 

“Biết, nên tôi mới nói đây là đồ vật của thần tiên, chứ nếu không tại sao lại phải mời tất cả các người tới đây. Hơn nữa còn không cho người khác tiến vào.”

 

Hồ Văn Thành biết tầm quan trọng của những thứ này, bởi vậy khi vừa phát hiện đã cho cấp dưới gọi đám người Trần Khải lại đây gấp. Cũng may thứ này là do hắn phát hiện, chỉ có một mình hắn biết, nếu rơi vào tay người khác chỉ sợ sẽ gây nên rối loạn lớn. Bởi vậy mà ban nãy hắn đã cho tất cả những người không liên quan khác ra ngoài, hiện giờ ở đây chỉ còn lại những người đứng đầu đoàn xe. Hắn chỉ vào chồng sách nói:

 

“Những quyển sách này phần nhiều là hình vẽ, còn có chữ viết bằng tiếng Trung Quốc, tôi không hiểu nội dung trong đó, nhưng nhìn hình vẽ thì giống như một loại chiêu thức võ công vậy. Còn thứ này…” chỉ vào mấy thanh ngọc cạnh đó “…là bí pháp tu tiên!”

 

Một câu nói chấn cho mọi người đầu óc ong ong rung động, trái tim mãnh liệt nhảy lên trong lồng ngực. Tâm tình chưa hoàn toàn bình phục lại lần nữa trở nên kích động, máu toàn thân dường như cũng đang sôi trào. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm những thanh ngọc xinh đẹp thoạt trông vô cùng mong manh dễ vỡ trước mắt.

 

Tu tiên, là tu tiên!

 

Từ xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu đời đế vương chỉ vì cầu trường sinh mà bước lên con đường sai trái, mời đạo sĩ giang hồ về luyện cái gọi là “tiên đan”. Có lẽ họ cũng biết không thể thực hiện được, cũng biết những kẻ đạo sĩ kia chỉ là phường lừa đảo. Thế nhưng sức hấp dẫn của hai từ “trường sinh” quá lớn, khiến họ mù quáng theo đuổi, tâm tồn may mắn. Cuối cùng cũng chỉ là hao phí thời gian, bước đến kết cục không thể vãn hồi, khiến mình chết sớm hơn mà thôi.

 

Kẻ làm đế vương còn như vậy, huống chi là người khác. Ai mà chẳng tiếc mệnh, chẳng muốn sống càng lâu, chỉ là không có khả năng đó mà thôi.

 

Vậy mà giờ khắc này có người nói cho họ biết, thứ mà tất cả mọi người hằng ao ước nhưng tưởng chừng như không thể lại đang nằm sờ sờ trước mắt, chỉ cần vươn tay, là có thể nắm lấy. Sao họ có thể không kích động?

 

Ai cũng không nghi ngờ lời nói của Hồ Văn Thành, chỉ dựa vào việc túi càn khôn ban nãy cũng đã có thể chứng minh đây là sự thật.

 

Thế nhưng sự thật này, quá kinh thế hãi tục!

 

Lý Hạo Vũ lên tiếng trước tiên:

 

“Còn ai biết chuyện này nữa không?”

 

Đám người Trần Khải cũng giật mình, nghĩ tới hậu quả khi để người khác biết họ có những thứ này cũng khẩn trương nhìn về phía Hồ Văn Thành.

 

“Không có. Các người cũng biết nhân viên nghiên cứu số lượng ít mà dự án lại nhiều, chỉ có tôi và hai trợ thủ phụ trách nghiên cứu này. Cũng là tôi phát hiện ra thứ này trước, hai người kia không biết gì cả. Hiện giờ chỉ có tôi và các cậu biết mà thôi.”

 

Đang ở đây gồm có năm vị tổ trưởng, Trần Khải và Lý Hạo Vũ không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ đều là cấp dưới trung thành của Trần Khải, tận thế tiến đến cũng là Trần Khải cho họ và gia đình một đường sống, là ân nhân của họ, cả đời ắt sẽ không quên. Lý Hạo Vũ thì càng khỏi phải nói, anh từ sớm đã xem dì dượng thành gia đình của mình, tuyệt không nảy sinh tâm tư khác. Hơn nữa họ là những người đứng đầu đoàn xe, có chuyện tốt nhất định không thiếu phần, không cần thiết phải tranh đoạt.

 

Chỉ là những người khác thì không như vậy. Tận thế tiến đến, đạo đức sụp đổ, pháp luật cũng trở thành giấy vụn. Chưa kể đến thiên tai nhân họa, tang thi, động vật biến dị xuất hiện, đều là những nguy cơ lớn đối với người sống sót.

 

Con người khi bị ép vào tuyệt cảnh thì sẽ trở nên điên cuồng, nếu để những người sống sót ngoài kia biết họ có bí quyết tu tiên, thì không cần đợi tang thi, chính đoàn xe đã lâm vào trong hỗn loạn tranh giành. Dù cho họ có là người dị năng, là những người đứng đầu đoàn xe đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt.

 

Cho nên những thứ này, nhất định phải có biện pháp xử lý thỏa đáng. Không thể giấu đi khiến nó mai một, cũng không thể khoe khoang dẫn tới đại họa.

 

Trần Khải cầm lên một thanh ngọc trong đó, chất ngọc thông thấu, vào tay mát lạnh, nếu không biết thì còn tưởng rằng chỉ là ngọc phỉ thúy bình thường dễ vỡ, ai có thể ngờ được trong đó có chứa càn khôn!

 

Những người khác cũng tò mò lật qua lật lại các thanh ngọc khác, nhìn kỹ mới thấy trên mặt ngọc không phải hoa văn mà là những dòng chữ dài mảnh, cũng là bằng tiếng Trung Quốc.

 

Lê Duy Hải – tổ trưởng tổ năm, hỏi:

 

“Sao không thấy gì cả, bí quyết tu tiên ở đâu?”

 

“Phải dùng tinh thần lực tham nhập vào, trong đó sẽ có hình ảnh một người hướng dẫn cách tu luyện. Có lẽ nguyên nhân do dùng tinh thần lực, tôi có thể hiểu những gì mà người đó muốn diễn đạt, rất thần kỳ!” Hồ Văn Thành trả lời.

 

“Tinh thần lực?” Trần Khải nhíu mày “Nhưng chúng tôi không có dị năng hệ tinh thần như cậu thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ không có cách khác?”

 

“Chỉ cần tôi có là được. Tôi có thể viết ra cho các cậu, tới lúc đó tùy các cậu muốn làm sao thì làm.”

 

Mọi người thả lỏng, còn tưởng rằng nhất định phải có tinh thần lực nữa chứ. Hồ Văn Thành lại chỉ vào chồng sách:

 

“Việc của các cậu là tìm người biết tiếng Trung Quốc dịch ra đống sách này đi đã, nó có tầm quan trọng không kém đâu. Tối nay tôi sẽ viết một bản báo cáo chi tiết những gì tôi biết về việc tu tiên, tới lúc đó các cậu sẽ hiểu rõ hơn.”

 

Thấy mọi người gật đầu đồng ý, hắn lại tiếp tục chỉ vào mấy hộp gỗ:

 

“Còn đống hộp gỗ này, trong đó có một số hộp chứa các loại cây cỏ kỳ quái, tôi không biết chúng là loài gì, đành phải để đó. Những hộp còn lại chứa đá, ngọc, khoáng thạch,… tôi chưa từng thấy bao giờ, có lẽ chỉ có thần tiên mới biết cách sử dụng. Muốn xử lý thế nào tùy các cậu, nhưng tôi đề nghị nên lấy ra một phần nhỏ để nhóm nghiên cứu tìm hiểu xem thế nào, biết đâu lại có công dụng gì đó?”

 

Trần Khải gật đầu:

 

“Tạm thời cứ để đó trước đã, chúng tôi sẽ bàn lại. Còn những thứ khác?”

 

“Ngoại trừ thanh kiếm này, còn có một cây dao găm là có thể nhận biết. Những thứ khác thì tôi không biết, có lẽ cũng là vũ khí, để tôi nghiên cứu lại xem thế nào.”

         

“Được rồi, vậy tối nay cậu chép ra bí quyết tu tiên với viết báo cáo kỹ càng. Những người khác cũng đi làm nhiệm vụ của mình đi, sáng mai họp.” Trần Khải đánh nhịp quyết định.

 

“Đã rõ!”

 

Lời tác giả:

Thứ nhất, chắc các bạn cũng đã nhận thấy gần đây mình ra chương mới rất chậm, mong mọi người thông cảm cho đời sinh viên ôn thi cuối kỳ, sau khi thi xong mình nhất định sẽ chăm chỉ trở lại.

Thứ hai, không biết có bạn nào để ý tới không, trong truyện mình đều sử dụng từ ngữ thuần Việt nhất có thể, lúc đầu mình đã nghĩ mình là người Việt Nam, mình muốn viết ra một câu chuyện đậm chất “Việt”. Thế nhưng trong quá trình viết mình mới nhận ra muốn làm điều này rất… khó. Bởi lẽ đối với một đứa chuyên đọc ngôn tình, đam mỹ Trung Quốc thâm niên như mình, thì vốn từ ngữ nó đã phần nào thấm chất Hán Việt. Hơn nữa thể loại mà mình lựa chọn nó cũng rất khó thuần Việt, cho nên trong khi viết có lúc mình đã phải tốn kha khá thời gian để chọn lọc từ ngữ, khiến tốc độ viết bị chậm, và thậm chí là khiến mình bị gò bó. Chẳng hạn như chương này, Hồ Văn Thành có câu: “…mà là đồ vật của thần tiên.”

Lúc đầu mình viết là “tiên gia”, từ này có nghĩa rộng, có thể bao quát ý mình muốn biếu đạt, sau đó mình đổi thành “tiên nhân”, nhưng cả hai lại rất “Trung”, nên cuối cùng mình đổi thành “thần tiên”, mặc dù chưa hài lòng cho lắm.

Một từ nữa là “thanh ngọc phỉ thúy”, kỳ thực lúc đầu mình viết là “ngọc giản” – một từ rất phổ biến trong văn tu tiên, nhưng nó không đủ “Việt”. Nên mình đổi thành “miếng ngọc”, nhưng từ này tuy đủ “Việt” lại không hay. Cuối cùng mình đổi thành “thanh ngọc phỉ thúy”, có thể diễn đạt ý nghĩa mình muốn thể hiện.

Một câu nữa là “…ai có thể ngờ được trong đó có chứa càn khôn!”, hai chữ “càn khôn” khiến mình tốn kha khá tế bào não nhưng vẫn không thể tìm được từ khác thuần Việt hơn để diễn tả, nên mình đã để nguyên, không biết các bạn có hiểu được không.

Thứ ba, nói nhiều như vậy, cũng chỉ để thông báo rằng, mình đã quyết định từ giờ sẽ viết theo sở thích của mình, Hán Việt với thuần Việt cái gì, mặc xác nó! Mình thấy hay thì mình sẽ cho vào, mong các bạn ủng hộ!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 31 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú