Chỉ chớp mắt Nguyên đã xuất hiện ở phía trước căn nhà gỗ trong không gian, bên cạnh chính là em xế yêu của cậu.
Cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh, cả người Nguyên đều thả lỏng hết sức thoải mái, lá chắn luyện khí kỳ cấp hai càng trở nên mỏng hơn. Thời khắc đột phá chắc cũng không còn xa nữa.
Bước nhanh tiến vào nhà gỗ rồi đi thẳng một mạch lên căn phòng có phong cách cổ xưa ở tầng ba Nguyên mới thả chậm bước chân, sau đó dừng lại trước giường ngọc. Cậu vốn dự định ngồi trên giường hấp thu linh khí để đột phá lên tầng hai, nhưng do tu vi còn thấp nên mới chỉ đến gần đã bị linh khí lạnh lẽo chiếc giường tỏa ra làm cho cả người không ngừng run rẩy, tay chân cứng ngắc.
Bất đắc dĩ cậu đành phải từ bỏ ý tưởng ban đầu, khoanh chân ngồi xuống một nơi cách giường ngọc vài bước chân, chuyên tâm hấp thụ linh khí xung quanh vào cơ thể, sau đó dẫn chúng đi theo một lộ tuyến nhất định qua các kinh mạch một vòng, cuối cùng mới dẫn luồng linh khí đó tiến nhập thượng đan điền ở giữa trán lưu trữ ở đó. Cứ một vòng tuần hoàn như vậy gọi là một đại chu thiên. Mà luồng linh khí được lưu trữ ở thượng đan điền sẽ trở thành linh lực để cậu tùy ý sử dụng.
Cho đến khi qua năm đại chu thiên, Nguyên đã có cảm giác thượng đan điền căng trướng do tràn đầy linh khí. Nhưng cậu vẫn tiếp tục hấp thụ linh khí vào cơ thể, đây là bước tất yếu của việc đột phá. Qua thêm hai chu thiên nữa, thượng đan điền càng thêm trướng đau như muốn nổ tung, linh khí trong cơ thể cũng đã đạt đến mức bão hòa, các dòng kinh mạch cũng bị linh khí đầy tràn va chạm lung tung đến muốn nứt ra. Nguyên cắn răng tiếp tục vận chuyển, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sơmi đang mặc trên người.
Nhanh, phải nhanh hơn nữa, linh khí trong cơ thể cậu điên cuồng di chuyển với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
Rốt cục một tiếng “rắc” vang lên trong đầu, cảm giác trướng đau ở thượng đan điền biến mất, nơi đó vốn dĩ đang căng tràn như sắp nổ tung lại trở nên khô cạn, chỉ còn sót lại một lượng linh khí nhỏ. Kinh mạch toàn thân cũng được mở rộng ra rất nhiều, nếu nói lúc trước ở luyện khí kỳ sơ cấp linh khí vận chuyển trong đó chỉ là một tia nước nhỏ thì hiện tại đã có thể so sánh với một dòng suối nhỏ. Số lượng và tốc độ hấp thụ linh khí tăng lên gấp nhiều lần so với trước.
Nguyên biết là mình đã thành công lên luyện khí kỳ tầng hai, thượng đan điền được mở rộng, lượng linh khí có thể hấp thụ nhiều hơn gấp năm lần so với luyện khí kỳ sơ cấp nên hiện tại mới có cảm giác linh khí bị khô cạn.
Tiếp tục vận chuyển thêm ba đại chu thiên, đem linh khí lấp đầy thượng đan điền để củng cố tu vi xong cậu mới dừng lại.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi hít vào, Nguyên suýt chút nữa thì bị mùi thối trên người hun chết. Khắp cơ thể cậu là một tầng chất bẩn màu đen dinh dính tỏa ra mùi hôi nồng nặc, tương tự như vài ngày trước lần đầu tiên cậu hấp thụ linh khí tu luyện tiến vào luyện khí sơ cấp, chỉ là lần này chất bẩn ít hơn một chút.
Như trong truyền thừa nói thì đây là tạp chất cậu tích tụ từ nhỏ đến giờ, những tạp chất này chính là nguyên nhân làm giảm tốc độ hấp thụ linh khí của cơ thể. Mỗi khi cậu đột phá một cấp bậc của luyện khí kỳ toàn bộ cơ thể sẽ được linh khí cọ rửa một lần, đẩy tạp chất ra bên ngoài. Cho đến khi trong cơ thể không còn dư lại tạp chất nữa thì cũng là lúc đột phá luyện khí kỳ tiến lên tầng cao hơn của Phá Linh quyết.
Hơn nữa lần lên cấp này, Nguyên còn nhận được thêm một vài thông tin mới trong truyền thừa, nhưng cũng chỉ là một vài thứ phù hợp với tu vi hiện tại của cậu. Chỉ khi Nguyên lên đến tu vi tầng ba của Phá Linh quyết cậu mới có thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa để lại. Cũng có nghĩa là mỗi lần cậu đột phá thành công thì sẽ đều nhận được một phần của truyền thừa cho đến khi lên đến tầng ba.
Theo thông tin Nguyên vừa nhận được, Phá Linh quyết gồm có mười tầng, từ thấp đến cao là: Luyện Khí kỳ, Luyện Tâm kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kết Đan, Dưỡng Hồn, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Phá Linh. Mỗi tầng lại phân chia thành mười một cấp bậc: sơ cấp là cấp thấp nhất, sau đó là cấp hai, cấp ba… đến cấp mười, cuối cùng là đỉnh cấp. Đột phá đỉnh cấp thì có thể lên tầng tiếp theo. Như vậy cũng có nghĩa là Nguyên phải lên đến tu vi tầng Trúc Cơ kỳ mới có thể hoàn toàn nắm giữ hết truyền thừa.
Mà Nguyên tin tưởng rất nhanh sẽ đến lúc đó.
Nín thở cố gắng chịu đựng mùi hôi thối trên người, cậu bước nhanh xuống dưới tầng một. Hồ nước nóng chiếm gần một nửa diện tích căn phòng đang tỏa ra từng đợt hơi nước ấm áp, đối với Nguyên quả thực chính là thiên đường sau khi bị tàn phá bởi luồng khí lạnh do giường ngọc phát ra, hơn nữa trên người còn đang bị dính một tầng chất bẩn hôi thối.
Không chút do dự nhảy vào trong hồ, để dòng nước ấm áp tràn đầy linh khí mềm nhẹ bao quanh cơ thể có phần lạnh lẽo, làm cho các lỗ chân lông toàn thân giãn nở vô cùng thoải mái. Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm sau đó nín thở chìm vào trong hồ. Cậu biết hồ nước này có thể tẩy trừ toàn bộ chất bẩn bên ngoài cơ thể của mình rồi tự phân giải, nên cho đến khi trong buồng phổi hết không khí mới trồi lên.
Hít một hơi thật sâu luồng không khí mới mẻ, Nguyên xem xét lại cơ thể. Quả nhiên những tạp chất bị ép ra trước đó đã biến mất, cơ thể càng thêm nhẹ nhàng thoải mái hơn so với trước. Nguyên cứ ngâm mình trong hồ như vậy rồi nhắm mắt sắp xếp lại những truyền thừa vừa mới nhận được. Trong đó có giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về khối không gian này.
Không gian là do sư phụ của cậu, cũng chính là người để lại truyền thừa khi tu vi ở tầng bảy, tầng Phân Thần luyện chế ra. Có thể nói, không gian này là một sản phẩm của thuật luyện kim, người luyện xé rách không gian tạo ra một cánh cửa nối với không gian loạn lưu, tạo ra một không gian độc lập, sau đó dùng những nguyên liệu đặc thù vô cùng quý hiếm cố định hình dạng và kích thước, lại chọn một nơi luyện chế thành cửa vào và ấn định phương pháp tiến vào không gian.
Tu vi của người luyện chế càng cao thì kích thước của không gian càng lớn, như cái không gian sư phụ của cậu luyện ra này rộng đến hàng triệu kilômét vuông, là không gian rộng nhất từ trước đến giờ của tu chân giới. Hơn nữa không gian này có thể dung nhập vào trong đan điền, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể tiến vào. Là nơi cất giấu tài bảo vô cùng an toàn, chỉ cần không đi rêu rao khoe khoang ra ngoài, thì không bị phát hiện, không sợ trộm cướp.
Nói thì dễ nhưng từ xưa đến nay người thành công luyện chế ra không gian chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa không ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh một phương. Bởi lẽ ngoài nguyên liệu luyện chế quý hiếm khó tìm ra, thì muốn tạo ra một không gian độc lập trong không gian loạn lưu cuồng bạo tràn ngập áp lực nhất định phải tốn một lượng linh khí khổng lồ, chỉ cần có một chút sơ sót thì rất có thể sẽ bị kéo vào qua vết rách không gian và bị nghiền ép thành mảnh vụn.
Theo Nguyên nghĩ đơn giản một chút thì việc này tương tự như một người đang đứng trong tàu vũ trụ ngoài không gian lại đi mở cửa con tàu, sau đó chọn một khoảng không ngoài vũ trụ khoanh vùng lại, tách ra thành một không gian độc lập với xung quanh và cất đi, lại tạo ra một cánh cửa và chìa khóa riêng. Chỉ người nắm giữ chìa khóa mới có thể nhìn thấy và đi vào. Trong không gian đó có thể chứa đựng và nuôi dưỡng vật sống, có thể nói nó tương tự như một góc của trái đất vậy.
Cũng chỉ có những kẻ phi nhân loại như vậy mới có thể làm được.
Nhưng mà… hình như… hiện tại… cậu cũng là phi nhân loại thì phải!
Trở thành phi nhân loại cũng chỉ là chuyện nhỏ! Chết người ở chỗ trong tổ chức phi nhân loại bao gồm giới tu chân, phù thủy, tộc người sói, ma cà rồng,… không ai không biết đến vị sư phụ hời của cậu.
Lúc đầu thì trong mắt họ, vị này chính là một tán tu thiên tài, tu vi cực cao, không ai biết xuất thân hay quá khứ của hắn, chỉ biết hắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nổi tiếng bởi tu vi cao, thân pháp quỷ dị chưa ai từng thấy, không bạn bè, không có nơi ở cố định, không môn phái, không tổ chức, chỉ biết hắn tự xưng tên độc một chữ Tu.
Nếu chỉ như vậy thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cùng lắm là mọi người chỉ tò mò về hắn đôi chút, đem làm chuyện phiếm nói chơi lúc rảnh rỗi mà thôi. Vấn đề ở chỗ tên này là một kẻ điên không biên giới, làm việc không biết xấu hổ, lưu manh không cần mặt mũi, không có đạo đức, không để ai vào mắt, người người hận thấu xương, nhà nhà hô đánh hô giết, trong lòng ai cũng chửi lấy chửi để, nguyền rủa hắn đủ kiểu.
Trong nhận định của Nguyên, đời người ai mà chẳng có lấy một hai kẻ nhìn mà thấy ghét, hãm hại thù hằn nhau đủ kiểu, càng huống chi là mấy kẻ phi nhân loại này. Tranh giành tình nhân mà kết thù, tranh giành tài nguyên mà kết thù, tranh giành địa bàn mà kết thù, tranh giành thiên tài địa bảo mà kết thù,… Nói tóm lại là vì đủ loại lý doa mà kết thù, có khi một lời không hợp hay nhìn nhau ngứa mắt cũng có thể kết thù ấy chứ.
Thế nhưng cái kỹ thuật kết thù này cũng là có giới hạn, trong mười người thì nhất định sẽ có ít nhất một người là bạn mi, hai người xa lạ, hai người không liên quan, tối đa năm người có thù với mi. Còn vị sư phụ hời của cậu thì giỏi rồi, trong mười người thì cả mười có thù hận với hắn. Dù quen hay không quen hắn đều có thể đắc tội đủ kiểu, trộm cắp, cướp giật, lưu manh, phóng hỏa, giết người, không việc ác nào không làm. Làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực là tấm gương chói sáng mẫu mực cho mọi người noi theo trong việc gây thù kết hận.
Còn lý do vì sao lại như vậy thì…
Nguyên đưa tay lên đỡ trán, cái vị tên Tu này thuần túy là ỷ vào một thân tu vi cao và một đống mưu kế trong đầu mà đi gây họa khắp nơi.
Nào là châm ngòi thổi gió, vu oan giá họa, làm cho hai môn phái nhất nhì giới tu tiên giới trở mặt đánh nhau, sau đó lẻn vào môn phái nhà người ta trộm đi toàn bộ bảo vật trấn phái. Chưa kể đến việc vét sạch kho tàng của hai phái, thanh kiếm Triệu Linh chính là được tạo ra từ Tâm Huyền Vân Thiết sư phụ cậu trộm được của môn phái Huyền Vân. Tâm Huyền Vân Thiết là kết tinh của một loại khoáng sản luyện kim quý giá tên là Huyền Vân Thiết, nằm ở trung tâm của mỏ khoáng, có tác dụng duy trì, sản sinh ra Huyền Vân Thiết mới.
Loại khoáng sản này do Huyền Vân môn – môn phái đứng thứ nhất tu tiên giới chuyên về luyện khí, phát hiện ra nên có tên là Huyền Vân Thiết, nó có thể dùng để luyện chế ra vũ khí, pháp khí, khí linh, đều là những bảo vật vô giá. Hiện nay ở tu tiên giới cũng chỉ mới phát hiện ra ba mỏ khoáng Huyền Vân Thiết mà thôi, Huyền Vân môn có thể đứng vị trí thứ nhất ở tu tiên giới một phần là do sở hữu hai mỏ lớn nhất trong ba mỏ khoáng Huyền Vân Thiết này. Vậy mà vị sư phụ này của cậu lại đào sạch Huyền Vân Thiết trong mỏ khoáng lớn nhất chưa đủ, còn cuỗm đi mất Tâm Huyền Vân Thiết, đồng nghĩa với việc hủy đi cả mỏ khoáng này, làm lượng Huyền Vân Thiết giảm đi một phần lớn không nói, kho tàng còn bị vét sạch làm địa vị của Huyền Vân môn cũng bị lung lay rất lớn.
Kẻ xấu số còn lại là Đan Môn, môn phái chuyên về đan dược. Số đan dược trên thị trường của tổ chức phi nhân loại có đến một nửa xuất xứ từ Đan Môn, tổ chức phi nhân loại ở đây chính là bao gồm toàn bộ giới tu chân, phù thủy, tộc người sói và ma cà rồng. Cho nên từ trước đến giờ Đan Môn luôn giữ địa vị vô cùng vững chắc.
Mà Đan Môn có một bảo vật nổi danh là Tử Diệp Thụ, là một cái cây có màu tím từ trên xuống dưới, từ lá đến rễ. Tử Diệp Thụ được nuôi dưỡng ở thánh địa trong Đan Môn đã có đến trên vạn năm tuổi, toàn thâ đều là bảo vật. Nhựa của nó có thể dùng để tăng tỉ lệ thành đan, lá là nguyên liệu chính của một số loại đan dược quý hiếm, thân gỗ là thánh vật trừ tà, có thể cách ly ma khí, ma vật. Linh lực mà nó tiết ra cũng có thể tăng phẩm chất của đan dược luyện thành.
Chỉ cần mang trên người một khúc nhỏ Tử Diệp Thụ thì có thể không cần lo sợ bị tâm ma quấy nhiễu dẫn đến tẩu hỏa nhập ma khi đột phá. Đặc biệt, lõi cây Tử Diệp Thụ còn chứa đựng linh khí tinh thuần của thiên địa, có tác dụng ôn dưỡng tu bổ linh hồn (giới tu chân gọi là nguyên thần), phải biết linh hồn là nơi dễ bị thương nhất và khó lành nhất trong khi tu luyện, một khi linh hồn bị thương nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì hồn phi phách tán, biến mất trong thiên địa. Nhưng chỉ cần lấy lõi của Tử Diệp Thụ nuôi dưỡng, dù linh hồn bị thương tới đâu cũng có thể dưỡng khỏi. Quả thực là bảo vật được toàn bộ tu chân giới ao ước mong mỏi.
Cuối cùng lại bị sư phụ của Nguyên một phát nhổ lên chuyển vào không gian, cả rễ cũng không để lại. Căn nhà gỗ ba tầng mà cậu đang ở này chính là sản phẩm của toàn bộ thân cây Tử Diệp Thụ đó làm thành, nên mới có hình trụ tròn như vậy, rễ thì được trồng xuống hồ linh thủy bên ngoài căn nhà, cũng không biết đến bao giờ mới có thể mọc lại. Còn phần nhựa, lá thì toàn bộ đều trở thành nguyên liệu luyện dược, chỉ còn lại một phần được cất trữ trên tầng hai. Tử Diệp Thụ có trên vạn năm tuổi, thân cây vài chục người ôm không hết, cao hơn một trăm mét, nhưng lõi lại chỉ có đường kính một mét, dài năm mươi mét, màu vàng nhạt. Bị sư phụ cậu khoét ra rồi được cất trong tầng hầm.
Chưa hết, lò luyện đan ở căn phòng trên tầng hai là pháp bảo luyện đan của chưởng môn Đan Môn, cũng là thứ bị sư phụ Nguyên trộm về.
À không phải, là cướp về.
Nhân lúc chưởng môn người ta đang bị thương mà trắng trợn đến đánh cướp, do đó mới bị điều tra ra là độc thủ sau màn. Sau đó bị hai môn phái truy sát khắp nơi trong một thời gian dài.
Chỉ tiếc tên yêu nghiệt này không những tu vi cao mà kỹ năng chạy trốn cũng là hạng nhất, Huyền Vân Môn và Đan Môn phái ra một lượng lớn cao thủ hàng trưởng lão truy sát trong ba năm cũng chẳng làm gì được tên trộm kiêu ngạo này, ngược lại còn tổn thất mất ba vị trưởng lão, nguyên khí đại thương.
Làn Gió Nghịch Mùa (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 407
mình đã sửa rùi nhé!
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Các tầng của Phá Linh quyết nên dùng dấu phẩy để ngắt ra, vì nguyên tắc sử dụng dấu gạch ngang là lời thoại hoặc chú thích.
Góp ý vậy thôi.
Ta là Quỷ háo tài.
Ta đã đi qua đây.
Các tầng của Phá Linh quyết nên dùng dấu phẩy để ngắt ra, vì nguyên tắc sử dụng dấu gạch ngang lag lời thoại hoặc chú thích.
Góp ý vậy thôi.
Ta là Quỷ háo tài.
Ta đã đi qua đây.