Không phải tự dưng bản chất con người sinh ra đã là Yandere.
Ở khu phố nhỏ này, không ai là không biết đến cậu con trai nhỏ đáng yêu nhà An gia, tên gọi là An Lạc. An trong an vui, Lạc trong lạc quan. Cậu bé rất hoạt bát và hiếu động như con chim nhỏ thích líu lo, bay nhảy. Hầu như, mọi người trong khu đều quý cậu nhóc. Đúng như cái tên mà cha mẹ đã đặt cho cậu – Luôn đem đến an lạc và niềm vui cho người khác.
Đêm qua, có một hộ gia đình mới chuyển đến, nghe nói là nhà họ Lục. Lạc Lạc nhận mệnh lệnh hộ tống cùng mama đại nhân đem quà tới chào hỏi người hàng xóm mới này. Hai mẹ con đứng trước cửa nhấn chuông, không bao lâu thì một người phụ nữ xuất hiện. Lạc Lạc liền tiến lên phía trước, cầm giỏ quà và nở một nụ cười thật tươi cất tiếng chào: “Đây là quà của mama tặng cô ạ.”
Ban đầu, cô hàng xóm khá bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng vui vẻ nhận quà rồi mời hai mẹ con vô nhà chơi. Trong nhà cô Lục còn có một cậu bé trạc tuổi Lạc Lạc nhìn rất khả ái. Thì ra cô Lục là một người mẹ đơn thân. Hai bé con nhanh chóng làm quen với nhau, còn hai người lớn thì vừa uống trà vừa trò chuyện.
Lạc Lạc chủ động giới thiệu tên của mình trước: “Tớ tên An Lạc, còn cậu?”
“Lục Lư”
Lạc Lạc liền hào phóng tặng cho cậu bạn mới nụ cười lấp lánh nắng của mình (sát thương cực lớn): “Đó là tên của cậu à? Cậu thật kiệm lời.”
Nụ cười ngày lần đầu tiên gặp của ai đó đã làm trái tim của ai kia lệch một nhịp thì phải? Rất lâu về sau này, Lục Lư vẫn rất nhớ về nó. Mỗi khi người ấy cười, Lục Lư chỉ muốn đè người xuống để hôn hôn vài cái…
Lạc lạc liền bám dai bạn mới: “Tớ thường xuyên qua nhà cậu chơi được không Lư Lư?”
“Được.”
“Cậu cũng có thể qua nhà tớ lúc nào cũng được.” Lạc Lạc nghĩ đây là trao đổi công bằng.
“Ừ.” – Mặt liệt.
Lạc Lạc bất mãn đưa tay chọt chọt má ai kia: “Cậu không thể nào nói quá hai chữ với tớ à?”
“Có thể.”
Lạc Lạc lại chọt má ai đó: “Thế sao cậu không nói?”
“Tôi đang tiết kiệm năng lượng.”
Lạc Lạc liền híp mắt nằm dài ra: “Năng lượng? Cậu thật khó hiểu.” Nhưng cũng thú vị, thật thích người bạn mới này. Lạc Lạc tự nhủ sẽ kiên trì khiến Tiểu Lục nói nhiều hơn.
“…” – Đó chỉ là cái cớ của việc bạn nhỏ Lục ngại ngùng thôi.
Cũng từ cái ngày chuyển nhà đó, bên cạnh Lạc Lạc xuất hiện một cậu bạn thanh mai trúc mã. Cái người sẽ cùng cậu đeo bám nhau rất nhiều năm trời sắp tới, cùng cậu dây dưa từ tiểu học, trung học, đại học và cả cuộc sống sau này… Thành một bóng dáng quen thuộc không thể thiếu. Dây tơ hồng định mệnh từ một mối tơ duyên đã lặng lẽ được thắt những nút thắt nhỏ đầu tiên của sự khởi nguồn. Cũng là những nút thắt bền chặt nhất âm thầm kéo hai người con trai kia lại với nhau. Không biết bao giờ, đã hình thành lên sự yêu thích, rồi ghen tuông, đến độc chiếm mãnh liệt từ cả hai. Mãnh liệt đến nỗi, nếu kẻ thứ ba tồn tại muốn chen ngang giữa họ thì chắc chắn sẽ là kẻ đáng thương nhất. Vì bị hai anh trai có máu ghen này ngược đãi tả tơi.
Và ai là nguyệt lão nhỉ? Ở góc nhỏ trò chuyện của hai bậc phụ huynh, mà nãy giờ chúng ta lãng quên… Đâu ai ngờ. Lại là hai hủ nữ ngầm lâu năm, chí lớn gặp nhau. Hai đứa nhóc đang ngây thơ ngồi chơi ngoài kia… Không biết mình đã bị thỏa thuận bán ngầm. Trái đất này thật tròn. Lực lượng hủ nữ đang phủ sóng khắp nơi, chỉ vài câu nói đã tìm được tri kỉ. Cuộc trò truyện muôn thuở của các hủ nữ.
“Chị nghĩ hai đứa ai sẽ làm công?” Mẹ An cười đầy âm mưu.
Mẹ Lục để tách trà xuống bàn, tinh ý nhìn hai nhóc con: “Mặt liệt nhưng trong nóng ngoài lạnh công và dương quang thụ.”
“Em thích suy nghĩ của chị.” Cả hai âm thầm bắt tay hẹn ước thông gia. Đây cũng là hai nhân tố tiềm tàng đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ của hai bạn trẻ. Các em sẽ không lo cô đơn, không tìm được nửa kia của đời mình đâu. Đã có các mama vĩ đại gánh hết, bàn cờ của hai nữ nhân đầy thâm hiểm đã dọn ra. Câu truyện chỉ có các nàng hủ mới hiểu he he.
Bầu không khí hắc ám kia tràn tới, làm Lạc Lạc và Tiểu Lục bỗng lạnh xương sống, một linh cảm bị đe dọa chăng? Lạc Lạc cười trừ: “Không biết họ đang đang nói gì mà vui vẻ thế?”
Tiểu Lục rùng mình: “Chịu. Nhưng chắc hẳn là không gì tốt lành.” Mẹ cậu, cậu rõ hơn ai hết. Một nữ nhân rất đáng sợ. Từng cho cậu bận váy con gái, ôm gấu bông, chụp ảnh, rồi khen dễ thương. Cậu là con trai mới không có dễ thương! Cậu không muốn ai biết bí mật xấu hổ đó. Cậu sẽ bảo vệ bạn mới Lạc Lạc không để mẹ cậu làm bậy. Nhưng mà… Nhìn Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to ngồi trước mắt. Nếu mặc váy thì chắc hẳn rất đáng yêu đi, thêm gấu bông nữa càng hợp. Có lẽ Mẹ Lục đã thành công đào tạo ra một tiểu công biến thái rồi. Bậy, bậy rồi. Tiểu Lục nhận ra mình nghĩ quá xa rồi, lắc lắc đầu cố không nghĩ nữa. Còn Lạc Lạc thì nhìn cậu đầy khó hiểu. Ngày tháng còn dài mà, đây chỉ là khởi đầu thôi.
Lê Vũ Hùng (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 308
Em có dùng fb ko anh hỏi này tí