– Cuối cùng cũng làm xong bài rồi…
Hương duỗi tay, vươn vai thoải mái, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn đồng hồ. Đã 1h sáng rồi. Từ ngày có phần mềm của AS, cô chưa bao giờ học bài đến giờ này. Không biết hôm trước cô ấn nhầm vào đâu mà cái phần mềm đó bị lỗi rồi tự thoát ra, đến khi cô tìm thì không thấy đâu nữa… Cứ như nó chưa từng được cài trong máy tính vậy. AS lại không xuất hiện. Điều này khiến cô chợt nhớ ra, hình như toàn là hắn liên lạc với cô trước hoặc cô có chuyện cần hỏi thì sẽ gõ lời nhắn lên ô Tìm kiếm của phần mềm là hắn sẽ nhắn lại cho cô ngay lập tức. Ài, không biết hắn biến đâu mất suốt 2 tuần nay rồi.
Mà cũng nhờ thế, cô phát hiện ra nhiều bài trước đây cô không giải được thì giờ lại nghĩ ra rất nhanh, mặc dù trình bày có hơi thiếu logic nhưng cách làm không tồi, có bài còn sáng tạo hơn. Không lẽ tại lâu ngày ỷ lại vào lời giải nên đầu óc mới trì độn, còn giờ tài năng tiềm ẩn của cô thức tỉnh rồi chăng?
– Hahaha… Thế giới sắp có thêm một thiên tài rồi! Oáp… thiên tài đi ngủ một giấc đã!
Hôm sau, như thường lệ, sau khi đi học về, Hương đăng nhập vào Facebook xem tin tức, tiện thể yêu thích mấy bài viết của page Yuzhou, thỉnh thoảng còn cười haha (Hội những người thích cặp đôi diễn viên trong phim TA mà Hương thích). Đột nhiên một khung chat nhảy ra. A, tên này hiện hình về rồi đây!
[AS]: Thời gian qua không có tôi, cô vẫn ổn chứ?
[Cá voi con]: Hừ, làm như thiếu anh tôi sống không nổi vậy!
[AS]: Vậy đã cô tự hoàn thành toàn bộ bài tập?… Vất vả rồi, vì có người thả virus vào hệ thống của tôi nên tôi phải xóa toàn bộ liên hệ với cô.
[Cá voi con]: Trước khi có anh tôi vẫn hoàn thành XUẤT SẮC bài tập! Hừ! May mà anh xóa cái phần mềm khỉ gió đó đi mà tôi phát hiện trí thông minh của tôi thức tỉnh đó. Đáng thương cho nó bị lãng quên bấy lâu nay…
[AS]: Thức tỉnh? Cô thông minh thế sao trước đây tôi không biết?
[Cá voi con]: Anh đừng nghi ngờ tôi! Sáng nay, thầy giáo cho đề thi thử. Lúc đọc đề tôi còn lo vì toàn vào dạng bài tôi không hiểu, nhưng đến khi làm rồi thì trôi chảy từ đầu tới cuối. Cả lớp chỉ có tôi được 10 thôi đấy!
[AS]: Vậy sao
[Cá voi con]: Vậy sao? Anh không bất ngờ à? Ít nhất cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên cho tôi vui chứ!
AS đã offline.
A! Lại dám offline trước! Hừ, thôi kệ anh ta đi…
Buổi chiều Hương phải đi học đội tuyển học sinh giỏi hóa, đừng hỏi cô tại sao thích học công nghệ thông tin mà lại chọn hóa… Từ hồi lớp 8 cô thấy hóa học cũng dễ nên thích lắm, nhà trường mở đội tuyển liền tham gia luôn. Rồi lớp 9, 10 cô đều theo hóa cho đến giờ, dù không còn thấy thích như trước nhưng đã có gốc vững vàng, nhà trường lại đề cử, cộng thêm cô giáo bồi dưỡng dễ tính, hay mang đến đồ ăn ngon nên cô mới miễn cưỡng học. Hừ! Đó là do lúc đó cô chưa biết đến Heroin, chưa có lý tưởng “hack Tổng cục điện ảnh” kia thôi!
Lúc này, Hương đang cùng cô bạn thân Lan Anh – chính là người Hương gọi điện khi kích động hôm trước – đi dạo dọc hành lang khu nhà A, thao thao bất tuyệt xoay quanh chủ đề đam mỹ và cái ước mơ “to lớn” của cô đến không biết trời đất.
– A, lúc đó tao sẽ là nhà đầu tư lớn nhất, khi có phần 2 thì mày sẽ là người đầu tiên được xem luôn!
– Ok tao lót dép hóng ngày đó.
– Nhất định ngày ấy sẽ đến! – Cô mím chặt môi, nắm chặt tay, mặt đầy vẻ quyết tâm.
– Thôi đừng diễn sâu nữa, cô giáo bọn mày vào rồi kìa. À, nãy tao thấy cô dừng ở quán chè, chắc lại mua đồ ăn cho chúng mày đó. Đội tuyển hóa sướng thật!
– Thế hả, thế tao đi đây…
Vừa nói xong, cô đã phi như tên bắn về phía khu nhà B…
– A!
Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó tiếng hô hoán của một số học sinh vang khắp sân nối giữa 2 khu nhà. Mọi người dần tụ tập lại một góc sân gần khu nhà A mà ở giữa vòng người đó, ngay trước đầu xe ô tô là một cô gái đang nằm bất tỉnh, máu từ trán và sườn không ngừng trào ra kéo theo sắc mặt cô ngày một tái nhợt. Có người kêu lên:
– Ai gọi cấp cứu đi!
– Mau gọi cấp cứu!
…
Lan Anh vừa xoay người bước về phía cầu thang lên tầng 2 thì nghe thấy tiếng thét của Hương, sau đó là tiếng hô hoán thất thanh của mọi người thì hốt hoảng xoay người đi nhanh về phía đám đông, trong lòng không ngừng tự trấn an bản thân… Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt không một chút huyết sắc nào kia thì không giữ bình tĩnh nổi nữa. Cô xông vào giữa vòng người, đỡ lấy thân hình gầy yếu của Hương, bàn tay ấn chặt ngăn máu chảy ra nơi miệng vết thương:
-… Hương… Hương… mày có sao không… đừng ngất đi… Tao gọi cấp cứu cho mày… – Giọng cô ngắt quãng, đầy nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra rơi xuống mu bàn tay, hòa vào màu máu đỏ tươi.
Lan Anh cuống cuồng tìm điện thoại, đầu ngón tay run rẩy nhấn nút gọi…