– Hu hu hu, Linh ơi, tỉnh lại đi con… Sao con lại dại dột như vậy… Hu hu…
– Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã…
Lúc vừa lấy lại ý thức, đập vào mắt Hương là cảnh một phụ nữ trung niên đang thảm thiết khóc, hai tay không ngừng lắc. Hình như đang lay cô đúng không? Đúng vậy, là hình như, vì cô tuy nhìn thấy hành động của bà nhưng lại chẳng cảm thấy thân thể mình lay động một tý nào.
– Hu hu hu, sao con lại bỏ mẹ mà đi…
Được rồi, bà đừng khóc nữa, nghe ồn chết đi được. Hương ngồi bật dậy định đẩy bà dịch ra, lại không ngờ cơ thể xuyên qua người bà, hai tay trực tiếp quơ vào khoảng không rồi cả người lộn nhào xuống đất.
Hương: “…”
[Hệ thống]: “…”
Cái quái gì thế? Hương lồm cồm bò đứng dậy, đưa mắt đánh giá lại tình hình. Đây là một phòng cấp cứu, có lẽ cô đang ở trong bệnh viện. Người phụ nữ kia đang ngồi bên giường bệnh, vẫn miệng khóc tay lay. Đứng bên cạnh là một cậu trai đang cố gắng trấn an bà, trên mặt cũng nước mắt đầm đìa. Chậc chậc, dáng người thanh tú, trắng trắng mềm mềm, bộ dáng khóc lên thế kia thật khiến người thương tiếc. Anh này cầm chắc một vé làm tiểu mỹ thụ rồi, không biết anh công đâu a?… Ý, hình như chủ đề đi xa quá thì phải.
[Hệ thống]: Giờ cô mới nhận ra à.
Nói mới nhớ, lúc nãy cô là từ trên giường kia ngã… khụ khụ, đi xuống mà? Sao hai người kia một chút phản ứng cũng không có? Vừa nghĩ, cô vừa tiến đến bên cạnh hai người, sau đó toàn thân hóa đá.
Trên giường bệnh duy nhất kia, một cô gái trẻ nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt… này… này là chết rồi? Cô nhanh chóng lui ra xa. Ôi mẹ ơi! Nguyên chủ của cô đâu? Sao lại đưa cô đến chỗ thế này?
[Hệ thống]: Đó chính là nguyên chủ của cô.
Hương: Vậy sao không đưa tôi nhập vào luôn?
[Hệ thống]: Vì căn bản cô không có quyền nhập vào. Thế giới này cô sẽ làm nhiệm vụ dưới dạng linh hồn.
Hương: Gì? Chẳng, chẳng lẽ đây là thế giới yêu ma quỷ quái? Tôi không làm! Tôi sợ ma lắm!
[Hệ thống]: Yên tâm, đây là thế giới thanh xuân vườn trường.
Trong khi nói chuyện với hệ thống, Hương phiêu phiêu rời phòng bệnh, tìm đường ra khỏi bệnh viện. Đi thôi chứ không ở đó nghe khóc tang phát rợn lên được, giờ đầu cô vẫn ong ong. Mà nghĩ lại, cảm giác bay bay lướt trên mặt đất cũng rất thú vị, tốc độ còn nhanh hơn đi bộ nữa.
Hương: Được rồi, bắt đầu tiếp thu nội dung truyện được rồi.
[Hệ thống]: Được.
Trước mắt Hương hiện lên một loạt các sự việc, cảm giác chân thực như cô chứng kiến tận mắt vậy…
Cô gái nằm trên giường bệnh kia tên Nguyễn Ngọc Linh, năm nay mới mười bảy tuổi. Vị phụ nhân khóc lóc thảm thương kia là bà Nga – mẹ của cô. Còn cậu trai (rất có triển vọng làm thụ) kia là Nguyễn Ngọc An, lớn hơn Linh một tuổi. Chồng mất sớm, một mình bà Nga vẫn tự mình nuôi con dù có rất nhiều người muốn kết hôn với bà. Bằng sức lực của mình, sau gần 10 năm chìm nổi trên thương trường, bà tự sáng lập nên một công ty mỹ phẩm rồi dần có vị trí vững chắc trong ngành. Cuộc sống ba mẹ con họ ngày một tiện nghi hơn.
Hai anh em An và Linh hưởng toàn bộ gen trội từ bố mẹ. Cả hai đều có nét đẹp trong sáng thánh thiện, ngoại hình nhỏ nhắn, là chuẩn mực tiểu bạch thỏ khiến người gặp người yêu. Ở trường học, cả hai là hai nhân vật nổi tiếng, được vô số người theo đuổi.
Trong gia đình, là người đàn ông duy nhất, An lúc nào cũng cố gắng phấn đấu để trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái. Vì thế, thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu toàn trường, khiến bà Nga rất yên tâm và tự hào. Có mẹ và anh trai nuông chiều, Linh không hề có áp lực học tập hay kiếm tiền, thành tích học tập bình thường, nhưng bù lại, cô có tài năng vẽ tranh vượt trội.
Cuộc sống của họ yên ổn trôi qua cho đến một hôm. Giờ ra chơi hôm đấy, hai anh em cùng ngồi trò chuyện dưới gốc cây bàng. Ánh nắng dịu dàng bao chùm xung quanh khiến bộ áo trắng đồng phục như phát sáng. Mọi người đi qua đều cảm thán, nhìn ngắm đôi long phượng này cùng một nơi thôi cũng là cảnh đẹp ý vui, làm lòng người khoan khoái dễ chịu. Mà trước đủ loại ánh mắt yêu thích, ngưỡng mộ, ghen tị của mọi người, Linh không chút để tâm, một tay cầm tập vẽ, một tay tô loạn lên nền giấy trắng, giọng nói ngọt ngào làm nũng với An:
– Anh, gần đây em muốn vẽ truyện tranh, anh ngồi làm người mẫu để em vẽ nam chính nha nha.
– Tuần này anh đang ôn đội tuyển, không có thời gian rảnh đâu, em tìm người khác đi. – Tuy trả lời nhưng mắt cậu vẫn chăm chú vào một quyển sách Tiếng Anh.
– Đi mà anh, anh học giỏi thế, có nghỉ vài hôm cũng có sao đâu.
– Anh bận thật mà… Hay em mượn người của mẹ đi, muốn kiểu nào có kiểu đó.
– Hứ, chỗ mẹ toàn mấy cô người mẫu nhìn nóng cả mắt thôi. Với lại em đang viết truyện thanh xuân mà, em lấy hình tượng mẫu là anh luôn ý. Tại anh trai em hoàn hảo quá mà. Nha, nha?
– Chỉ được cái dẻo miệng, nhưng dạo này anh có nhiều việc lắm, vừa ôn thi vừa phải giúp đỡ mấy đứa học cùng đội tuyển nữa. Chắc phải nửa tháng nữa mới xong, em đợi được không?
– Chỉ đành thế… Ưm, em muốn vẽ truyện lắm rồi.
Đến lúc này An mới rời mắt khỏi quyển sách kia, một tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ:
– Để xem nào…, anh nghe mấy bạn nữ cùng lớp nói tuần sau có buổi biểu diễn của “chồng” em đó, đã mua vé chưa?
– A, anh trai tốt nhất mà. Em đặt vé rồi anh thanh toán cho em nha, tiền mẹ cho đầu tháng em lỡ tiêu hết rồi.
– Được. Vậy là ok rồi nhé. Không sốt ruột chuyện vẽ nữa?
– Vâng. – Linh đáp lại giọng ngọt lịm rồi đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh chờ trống vào lớp. Bỗng nhiên, ánh mắt cô chạm phải một bóng áo sơ mi đen, sau đó không tự chủ nhìn chằm chằm không rời nổi mắt.