Cách đó không xa, trên hành lang dẫn đến khu hiệu bộ, một thiếu niên điển trai đang thong thả đi về phía trước, đi bên cạnh là thầy hiệu trưởng. Bộ dáng cao to, gương mặt đầy soái khí kia, nụ cười yêu nghiệt kia, còn thấp thoáng nghe được giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Nếu nói An là vẻ đẹp đầy ôn nhu thì người kia chính lại là một vẻ ngông cuồng mạnh mẽ. Trong đầu Linh bắt đầu điên cuồng tưởng tượng một vị nam chính mới, ngay lập tức gạt phăng anh trai hiền lành sang một bên. Đúng, phải là loại hình nam chính áo đen này mới tuyệt nhất, anh trai mình hiền quá, chỉ làm được nam phụ si tình thôi. Linh vẫn đang miên man suy nghĩ, tầm mắt một đường dõi theo. Mà người kia dường như cảm nhận được có người đang nhìn, chợt quay sang khiến Linh không kịp dời đi. Ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương là một cô bé khả ái đáng yêu, không nhịn được bật cười nhẹ một tiếng. Ánh mắt lướt qua, nhìn thấy chàng trai đọc sách bên cạnh cô, đáy mắt thoáng ngạc nhiên một chút, ý cười trên mặt càng thêm sâu xa. Sau đó nhanh chóng bước đi, cuối cùng khuất sau cánh cửa phòng hiệu trưởng.
– Linh, Linh, Linh…
– A! – Tâm hồn bay xa của Linh mãi mới trở lại – Sao thế anh?
– Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ quá vậy, anh gọi ba lần mới nghe thấy?
– Không có gì, em chỉ là nghĩ ý tưởng truyện sắp tới.
– Ừm. Anh muốn đến căn – tin. Em ngồi một mình hay là vào lớp?
– Thế anh đi trước đi, em ngồi lại một lát. Anh nhớ mua đồ ăn cho em nha, tiết cuối là thể dục tốn sức lắm.
An cưng chiều véo nhẹ bên má mềm mềm, xúc cảm rất tốt:
– Ăn nhiều cũng không sợ mập. Mập rồi sau này gả đi thế nào a.
– Thế càng tốt, em được sống với mẹ và anh cả đời. – Linh híp mắt cảm nhận, chu môi đáp.
– Lại nói linh tinh. Thôi anh đi đây.
Linh cười tươi nhìn theo anh trai đi xa rồi ngồi xuống chống cằm nhìn về phía phòng hiệu trưởng, muốn chờ người ra để nhìn rõ thêm một chút. Nhưng đến tận khi trống báo hiệu vào lớp, cánh cửa kia vẫn không hé mở lần nào. Cô đành tiếc nuối quay người chạy về lớp mà không biết rằng trong một thoáng nói chuyện với anh trai, người kia đã ra khỏi phòng hướng về phía nhà ăn…
Trong căn – tin, sau khi thanh toán, An rảo bước muốn đưa đồ cho em gái trước lúc vào lớp. Vừa bước ra cửa thì trông thấy một tên sơ mi đen tươi cười bước vào thì nhẹ nhíu mày, giơ tay chặn lại:
– Bạn học này, đã đến trường thì phải tuân thủ đúng nội quy, tại sao lại không mặc đồng phục?
– A, tôi có mặc hay không cũng đâu liên quan tới cậu?
– Tất nhiên là liên quan, tôi là bí thư đoàn trường, có nhiệm vụ giám sát các bạn thực hiện nội quy trường lớp. Cậu theo tôi đến văn phòng đoàn. Trông lạ mặt như vậy, chắc chắn là thường xuyên trốn học. – Vừa nói vừa xách túi đến nhà xe cất rồi một đường tới phòng đoàn đội.
Tên kia cũng rất ngoan ngoãn đi theo, nhưng lại là luôn miệng nói:
– Thì ra là bí thư a, cậu tên là gì? Học lớp nào vậy?
– An, lớp 12A.
– Cả họ và tên là gì? Chứ “An” thôi thì ra đường vơ được một đống.
– Nguyễn Ngọc An.
– Chào cậu. Tôi là Phạm Hải Long.
Dừng một chút lại bổ sung:
– Học cùng lớp với cậu.
An quay đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn một chút lại lắc đầu:
– Lớp tôi không có ai… Cậu? Chính là cái tên học sinh trên danh nghĩa kia?
– Cái gì chứ, tôi vẫn làm bài thi rất đầy đủ. Không phải dùng tiền mua.
– Ừm. – Ngồi xuống bàn giấy, mở ra sổ theo dõi.
– Ừm? Cậu không tò mò sao?
– Vì sao phải tò mò… Cậu ký tên vào đây, xong rồi thứ hai tuần sau đi nhận phạt.
– Tuần sau tôi không đến trường. – Long đắc ý thả mình ngồi xuống ghế bên cạnh.
An chậm rãi đứng lên, tiến đến gần, một tay chống trên lưng tựa ghế hắn.
– Sao nào? Cậu định làm gì tôi? – Long tươi cười đối diện cậu, thậm chí còn cố ý rướn người lên kéo gần khoảng cách.
Mùi hương thoang thoảng len vào mũi, có chút quen, đáy mắt An hoảng loạn một chút, giơ tay kia lên nhanh chóng tháo một khuyên tai đen bị tóc che phủ rồi lui ra xa:
– Vật này tôi tạm giữ, đợi khi cậu chịu phạt xong sẽ trả lại.
Nói xong một câu rồi lập tức đi nhanh về lớp. Không đâu, sẽ không phải là tên khốn đó đâu. Mùi hương kia không phải quá đặc biệt nhưng… vật này… An xòe tay ra nhìn rồi nắm chặt lại, gương mặt có chút tái. Nếu tên kia chính là hắn thì sao đây…
– Chạy thật nhanh a.
Long mỉm cười thích thú, sờ sờ một bên tai đã trống không rồi bước khỏi phòng. Người kia đã sớm đi mất.
– Ơ kìa Long? Sao em lại ở đây? Không phải nói muốn đến căn – tin nhìn một chút sao?
– Không có gì đâu thầy, em gặp người quen nên chào hỏi chút thôi, bây giờ sẽ quay lại xem xét ạ.
Thầy hiệu trưởng tươi cười:
– Được, cứ từ từ xem rồi tính tiếp. Ha ha ha… Lần này tất cả nhờ vào em.
– Đó là tất nhiên ạ. Có điều, em muốn chỉ định bạn học cùng lên ý tưởng lần này.
– Ồ? Em muốn ai nào?
– Bạn Nguyễn Ngọc An lớp 12A.
– Ha ha, được chứ. Thằng nhóc đó rất khá, tài giỏi, lại nghiêm túc, có trách nhiệm.
– Cảm ơn thầy, vậy em đi trước. Chào thầy.
– Được được.
Thầy hiệu trưởng cười vẫy tay với hắn rồi cảm khái. Không chỉ định thì ta cũng có ý chọn thằng nhóc đó rồi. Nếu là muốn chỉ định thì coi như có thể hợp tác tốt rồi. Thật yên tâm.