- Đánh rơi
- Tác giả: Nam Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Tình canh vũ độc
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.591 · Số từ: 3030
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Tuyết Lệ Thanh Nguyễn Ánh Nguyệt Tử Nguyệt Rika
Bọn họ thay vào bộ đồ đồng phục thể dục màu đỏ – trắng của trường, làm vài động tác khởi động để một chốc nữa không bị đuối sức khi chạy nhanh. Đúng vậy, hôm nay là đại hội thể thao hằng năm của trường, dưới sự rủ rê của mấy đứa bạn, ba cô bạn thân đã cùng nhau ghi danh vào chuyên mục chạy tiếp sức. Sân vận động chật kín học sinh ngồi cổ vũ, nắng lấp lánh trên những mái đầu xanh, hàng cây lao xao trong gió mát, không khí ngập tràn hơi thở của thanh xuân.
“Này, hai bà uống nước đi.”
Trâm đưa hai lon coca cho bạn mình. Huyền đang cột dây giày hào hứng đưa tay đón lấy: “Vừa hay tao đang khát đây.”
“Một tí nữa bọn mình phải chiêu trò lên. Tao tính toán hết rồi, con Trâm nó chân dài, chạy nhanh nhất nên để nó đứng cuối. Tao chạy cũng khá nên tao đứng đầu, chỉ có Nhã nó chạy chậm nên thôi để nó đứng giữa.”
Trâm: “Được á. Nhã, tí mày chạy gần tới thì đưa gậy ra nhé. Đừng có chạy gần tới đó mới đưa cho tao, bị uổng thời gian đó.”
“Ừ. Tao biết rồi.”
Trâm, Huyền và Nhã là ba cô bạn thân. Cả ba từ năm lớp Mười đã dính với nhau như sam, đến đi vệ sinh cũng phải kéo nhau cho đủ bộ. Bọn họ cùng nhau ôn thi, một bàn ba người cùng nhau ngồi, xếp hàng luôn đứng cạnh nhau, học Tin học cũng phải dùng ba máy tính liền kề, nói chung là thân nhau như hình với bóng vậy. Tình bạn này cứ thế kéo dài đến tận lớp Mười hai, trở thành chuẩn mực cho một “tình bạn thân” tại ngôi trường này.
Trâm có ngoại hình rạng rỡ, đúng kiểu hoa khôi học đường, cô ấy là crush của bao chàng trai trong trường. Trâm tháo dây chun buộc tóc, áng tóc dài tung bay giữa mây trời khiến trái tim biết bao chàng trai như bị cướp lấy. Tiếng huýt sáo càng thêm vang dội.
Huyền thì lanh lợi, hoạt ngôn, là một người ai gặp cũng khó mà ghét được cô ấy. Nếu có đợt bầu chọn xem ai là cô gái thân thiện nhất cái trường này, Huyền tự tin sẽ ẵm gọn danh hiệu đấy. Hơn nữa, cô lại có khả năng thích nghi rất nhanh, luôn dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh.
Nhã lại là một cô nữ sinh khá mờ nhạt. Cô học hành cũng bình thường, nhan sắc không nổi bật, lại ít nói ít đùa. Người ta cũng chỉ nhớ đến cô như là một trong những người bạn của họ mà thôi. Nhã hiền lành, ít khi bày tỏ sự khó chịu của bản thân về một vấn đề gì đó. Có lẽ vì cái kiểu “sao cũng được” mà cô luôn dễ dàng bị lãng quên như thế.
Cả ba người vào vị trí, một tiếng còi vang lên, Huyền cắm đầu lao về phía trước, luôn miệng hét lên ra hiệu:
“Nhã, đưa tay đây! Đưa tay này!!!”
Nhã có chút luống cuống. Dù cô hơi lo lắng nhưng cũng cắn răng đưa tay về phía Huyền. Không được sợ, cô phải cố gắng hết mình, không thể phụ lòng bạn bè mình được!!!
Huyền quơ gậy đưa cho Nhã, nhưng vì dùng sức quá lớn nên gậy đập vào cổ tay bị thương hôm kia của cô. Nhã theo phản xạ rụt tay lại vì đau, chiếc gậy lăn lông lốc trên sân, cô hoảng hốt đuổi theo nhặt lại.
“Trời ơi, Nhã ơi, mày làm gì vậy?”
“Mày ơi, nhanh nhanh giùm tao!!!”
“Nhanh lên Nhã ơi, thua sấp mặt bây giờ.”
Huyền và Trâm thi hau hối thúc. Mà càng hối thì cô lại càng lúng túng hơn. Đợi đến khi Nhã nhặt được gậy, chưa kịp chạy nửa bước thì bên lớp 12A5 đã có người cán đích. Trâm không nhịn được thất vọng, ngồi thụp xuống. Nhã càng thêm ngượng ngùng cúi đầu. Tất cả là tại cô!
“Thôi thôi, tụi mình còn đợt thi chạy nhanh nữa. Trận sau gỡ lại! Đi nghỉ cái mới được. Bà mẹ! Làm tao chạy như chó á!” Huyền vẫn còn cay vụ thua khi nãy. Suy cho cùng cô đã nỗ lực như thế, chạy vắt giò lên cổ, cuối cùng chẳng được cái khỉ khô gì! Chỉ tại con bạn lớ nga lớ ngớ, bực cả mình.
“Nhã ơi, tao xin mày. Mày nhanh nhẹn lên hộ tao cái! Nhé?!”
“Ừ! Tao… tao xin lỗi.”
Chẳng lẽ Huyền không nhớ hôm trước cô vừa bị té xe hay sao? Tay của cô quấn băng gạc rõ như vậy mà Huyền vẫn quơ gậy mạnh như muốn đánh cô vậy?! Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận là lỗi do cô được. Vậy nên để chuộc lỗi Nhã xung phong đi mua nước:
“Ê, hai bà uống trà sữa không? Tao đi mua.”
Huyền nhanh nhảu: “Được á. Mày có dụng chút xíu đi cho tao nhờ. Tao uống trà sữa trân châu đường đen nhưng ít đường nha mậy.”
Trà sữa trân châu… đường đen… ít đường?
Trâm cũng tươi cười: “Ê, tao cũng uống nữa. Tao uống trà sữa bánh plan, ít béo thôi. Dạo này tao hơi lên cân.”
Trà sữa… bánh plan… ít béo?
Nhã chống nạnh, hơi mất kiên nhẫn: “Hai đứa bây giỡn tao đó hả? Ba ly trà sữa trân châu. Thích thì uống, không thích thì uống.”
Dứt lời Nhã liền rời đi. Cô đi được tới cổng trường thì phát hiện quên ví tiền. Nhiều lúc bản thân cũng thấy bực mình bởi cái tính ngáo ngáo này, tại sao cô không lanh lợi như Huyền, hay chu đáo như Trâm nhỉ? Mặc dù trong lòng thầm than vãn vậy thôi nhưng Nhã luôn cảm thấy bản thân tu mấy kiếp mới có được hai người bạn tốt như vậy. Cô không có tài cán gì nhưng bọn họ vẫn không để ý, vẫn ở bên cạnh cô. Vậy nên Nhã càng thêm quyết tâm phải cố gắng, để xứng đáng với tình bạn đẹp này.
…
Từng nhóm học sinh túm tụm vào nhau, lấy giấy gấp làm quạt, phe phẩy cho mát người. Ai chu đáo hơn thì cầm theo khăn ướt tránh nóng, “đại gia” hơn nữa thì có quạt cầm tay mini, một cây quạt bé xíu mà cả đám gom nhau lại “hưởng ké”.
“Trời đất luôn á, con Nhã này đi mua nước hay đi ra suối múc nước mà lâu dữ vậy ta?” Huyền nóng muốn khô cả người. Cô và Trâm lấy áo khoác của Nhã chui vào tránh nóng tạm. Trâm nuốt nước bọt, không chịu được trách khẽ:
“Nãy mày nói nó quá, nó buồn rồi sao?!”
“Buồn gì? Tao mới buồn nè. Tao chạy như chó luôn mày không thấy sao?! Mà tao hỏi thiệt, sao mày chơi được với con Nhã vậy?! Còn chơi những bảy năm???”
“Ờ thì… cũng tại duyên số thôi. Mà sao càng ngày tao thấy nó lóng ngóng kiểu gì á. Nhiều lúc bực dễ sợ!”
“Trâm, không có con Nhã ở đây tao mới nói nhé. Tao thấy hai đứa mình chơi với con Nhã không hợp chút nào. Tại mày với nó thân nhau trước nên tao miễn cưỡng không nói ra nói vào. Mày là hoa khôi cả trường, học hành cũng không vấn đề gì. Sao chơi với nó chi á?!”
Vốn dĩ, Trâm với Nhã là đôi bạn thân từ hồi Trung học cơ sở. Bọn họ tình cảm rất tốt, đến thi vào Phổ thông cũng cố ý chọn cùng trường để được học cùng nhau. Cơ duyên đưa đẩy, năm lớp Mười, bạn cùng bàn của hai người họ là Huyền. Huyền bặt thiệp, lanh lợi lại nói chuyện rất có duyên nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của Trâm và Nhã. Chiếc bàn ba người, lần lượt: Trâm – Huyền – Nhã. Ba người cứ thế trải qua hết những kỷ niệm đẹp đẽ nhất thời học sinh. Nhưng Huyền luôn không vừa ý Nhã. Bởi Nhã quá trầm tính, quá chán ngắt, cô ấy chẳng mấy khi cười đùa, hùa theo những câu chuyện vô thưởng vô phạt như cô cả. Thế nhưng cô ấy vẫn có thể thản nhiên bên cạnh Trâm – một cô nữ sinh hoàn hảo. Huyền cũng ao ước có một tình bạn đẹp. Cô muốn làm bạn với một người ưu tú như Trâm, ở bên cạnh hưởng thụ hào quang của một nàng hoa khôi, để người ta phải trầm trồ. Huyền sợ mình bị gạt ra khỏi những mối quan hệ bạn bè, sợ bản thân sẽ vô hình như Nhã trong mắt bạn bè xung quanh.
Trâm im lặng, cô cũng không biết phải nói thế nào. Cô và Nhã quen biết nhau từ lúc bước vào Trung học. Khi ấy cô vẫn chưa trổ mã xinh đẹp, cả hai cũng chỉ là những nữ sinh rất bình thường. Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng đến lớp bồi dưỡng, cùng đi chơi vào cuối tuần, thỉnh thoảng cúp tiết đi xem phim. Nhã tuy kiệm lời nhưng lại là một người bạn đáng để tin cậy, chí ít cô ấy bảo vệ bí mật rất tốt. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô bước vào lớp Mười, nhan sắc vụt sáng thành hoa khôi của trường, và bên cạnh có thêm một cô bạn lanh lợi, hoạt ngôn như Huyền. Trâm không phủ nhận rằng có đôi lúc cô cảm thấy Nhã thật nhàm chán, nhưng cô cũng đã quen với sự tốt bụng cùng dễ chịu của Nhã nên không có ý kiến gì cả.
Hai người bọn họ trò chuyện rất hăng say mà không hay biết Nhã đứng đằng sau đã nghe trọn những lời nói đó. Cảm xúc của cô là gì? Một chút hụt hẫng, cùng chua xót, thêm một chút không cam tâm cùng cảm giác tức giận. Tất cả những cảm xúc đó hóa thành một tiếng thở dài trong một chốc. Cô đã nghĩ rằng bản thân đang có một tình bạn đẹp, rằng dù cho cô ngốc nghếch, nhạt thếch nhưng họ vẫn bao dung cô. Hóa ra bọn họ chỉ là đang chịu đựng cô mà thôi! Thì ra từ lâu rồi, cô đã bị gạt ra khỏi tình bạn của bọn họ. Tình bạn ba người, giờ đã đánh rơi một người.
Nhã chỉnh lại mắt kính, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất tiến đến hai người bọn họ: “Ê. Nãy tao quên ví rồi. Giờ tao đi mua ngay đây!”
Huyền giật thót mình. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngô nghê kia của Nhã, cô thấy mình đúng là khờ, con nhỏ này thì biết gì đâu!
“Thôi, tí thi chạy xong ra mua luôn cũng được mà.” Trâm nói nhỏ. Nhã suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Vòng thi tiếp theo là chạy nhanh. Mỗi lớp sẽ cửa ra hai đến ba người để tham gia. Vòng đầu chọn ra mười người nhanh nhất, vòng hai là năm người, và cuối cùng là ba người: Nhất, nhì, ba. Huyền hết sức hưng phấn, cô chỉ mong bản thân có một chút phần thưởng gì đó để tô điểm bản thân. Nhã thì vẫn im lặng, chuyện khi nãy cô vẫn giữ chặt trong lòng. Hay là cô giả vờ như bản thân chưa nghe gì hết, vẫn hết lòng đối tốt với bọn họ? Bởi cũng không dễ dàng gì mà đi cùng nhau đến tận năm cuối cấp mà đúng không?
Tất cả lần nữa vào vị trí, nhưng bọn họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhã nghĩ về tình bạn thật – giả thời gian qua; Trâm nghĩ đến những ánh si mê của nam sinh và ánh nhìn ghen tỵ của nữ sinh; Huyền chăm chăm nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cái vạch đích.
Một tiếng còi vang lên, bọn họ – những con người tràn đầy sức sống thanh xuân cắm đầu lao đi trên đường đua. Tiếng reo hò ngày càng lớn hơn, bọn họ càng thêm tăng tốc, máu lửa tranh từng nhau từng giây.
Thoạt đầu, Nhã còn đuổi theo kịp nhưng sau đó cô bị đuối sức, đôi chân nặng như chì ngày càng chậm hơn. Huyền quay sang hô lớn: “Cố lên mấy bà ơi! Gần đến rồi!”
“Tao vẫn đang cố đây!!!” Trâm đáp lời, tóc đuôi ngựa tung bay theo từng nhịp bước chân.
Chỉ có Nhã là im lặng.
Vạch đích đã cách bọn họ rất gần, Nhã chợt thấy chân mình như tê liệt, mất hết sức lực, cô ngã xuống sân, đầu gối cọ sát nền đất, máu cứ thể ri rỉ ra đỏ thẫm. Nhã đau đớn, nhất thời không gượng dậy nổi. Khi ngước mắt nhìn lên, cô chỉ thấy hai người bạn của mình đã băng qua vạch đích, hai người vui mừng ôm lấy nhau, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra cô đã bị bỏ lại ở tít đằng xa.
Có vẻ sự cố gắng của cô là vô nghĩa rồi.
Một khi đã bị gạt bỏ khỏi mối quan hệ nào đó, tất cả nỗ lực đều chỉ là hư vô mà thôi. Cũng do cô quá khao khát, quá quyến luyến tình bạn này nên mới mù quáng như vậy. Nhã cố gắng đứng dậy, lần nữa chỉnh lại mắt kính, đôi mắt mờ mịt không còn nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ hiếm hoi. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, tập tễnh từng bước hướng về vạch đích.
Bầu trời xanh trong vắt, mây trắng phiêu lãng, gió thổi tung bay. Toàn bộ học sinh như thể bị thôi miên, bọn họ đưa mắt nhìn chằm chằm vào một cô nữ sinh đang cố gắng hoàn thành đường đua của chính mình. Tất cả học sinh khác đều đã hoàn thành cuộc thi, chỉ duy nhất Nhã không bỏ cuộc, dù cô không thắng bọn họ cô cũng phải thắng được bản thân mình.
Với đôi chân đau nhức, khó khăn lắm cô mới đến đích. Trâm và Huyền trợn mắt nhìn, không dám tin. Tại sao ánh mắt đó lại kiên cường như thế?
“Nhã…” Trâm muốn nói gì đó nhưng Nhã giơ tay lên, ra hiệu cho cô im lặng. Huyền cũng không nói gì, cô lờ mờ đoán được Nhã sắp nói gì. Nhã quay sang hai người bọn họ, mỉm cười dịu dàng như bao ngày: “Tao không thể cố gắng nữa rồi. Bọn mày phải kiên định với mối quan hệ này đấy! Cảm ơn bọn mày.”
Dứt lời, Nhã lập tức lấy balo ra về. Tình cảm nào cũng phải là sự công bằng giữa cho và nhận, cô có thể cố gắng một lúc chứ không thể cố gắng một đời. Cô im lặng không nói họ lại tưởng cô ngốc nghếch, cô dễ dãi tha thứ họ lại xem đó là điều hiển nhiên. Từ bỏ một tình bạn đẹp như vậy ai mà không đau lòng. Nhưng sẽ đau lòng hơn nữa nếu cô cứ khăng khăng ôm lấy mối quan hệ đã sớm không dung nạp bản thân mình. Cho dù ngày mai bên cạnh cô không còn bạn thân, cô vẫn còn gia đình, còn những người thật lòng yêu thương cô, còn cả bản thân mình nữa.
Thanh xuân ai cũng có một tình bạn đẹp. Có những tình bạn bền vững hóa thành tình thân, cũng có những mối quan hệ bạn bè trở thành nỗi day dứt của một thời tuổi trẻ.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ko muốn tình bạn 3 người mà cũng không muốn làm người thứ 3 chen vào giữa tình bạn của họ
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
............................
Nam Ly (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và bình luận tác phẩm của mình~
Nguyễn Ánh Nguyệt (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 600
ủng hộ tác giả
Nam Ly (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Hi hi, dạo này mình đang tập viết truyện ngắn nên là mới xuất hiện truyện ngắn mỗi tuần như thế:))
Nam Ly (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ mình~
Tuyết Lệ Thanh (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
tặng bạn, tuy k nhiều lắm
Tuyết Lệ Thanh (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
Truyện hay đó chứ! Mọi người ủng hộ bạn ấy nha