Chương 9: Đỏ (Phần 1)

Thang máy vừa mở cửa ở tầng ba mươi hai, Duy nhận được thông báo email. Hàng ngày anh nhận được email rác nhiều không đếm xuể nên thoạt đầu anh không mấy bận tâm. Nhưng lần này dòng tiêu đề đập vào mắt là biển số xe của anh, Duy trở nên tò mò. Email vừa được mở ra, anh giật mình, lập tức tắt điện thoại đi. Mặt biến sắc, đầy căng thẳng. Anh nói với thư ký.
– Chuẩn bị giúp tôi hợp đồng B1, và gọi Kate lên phòng tôi ngay nhé.
Duy xin Minh Hà và Minh Tú thứ lỗi rồi bước vào phòng làm việc riêng. Cô thư ký trẻ tuổi thạo việc nhanh nhẹn mời hai người vào phòng họp. Sau khi mời khách dùng nước, cô về chỗ gọi số nội bộ cho Kate, Trưởng phòng Truyền thông và Xử lý sự cố. Chức vụ phía sau chỉ là công việc mà nội bộ công ty ngầm hiểu với nhau. Để giữ bí mật, những vụ bê bối của nghệ sĩ chỉ do một tay Duy và Kate cùng nhau tìm kế sách. Sau đó cô mới họp bàn cấp dưới để giao đầu việc. Nói cách khác trừ Duy ra, cô là người nắm giữ nhiều bí mật của SE nhất.
Kate mặc chiếc áo len bảy sắc, quần sọc nhiều màu, mái tóc bông xù như úp thẳng tô mì để trương lên đầu. Kate cứ bước chầm chậm theo điệu nhạc cô tự ngân nga, không hề để tâm đến chữ “gấp” trong lời của cô thư ký.
Cô thư ký cúi gập người chào Kate nhưng cô không đáp lời chỉ gật đầu và vẫy chào bằng những đầu ngón tay. Kate bước vào phòng Duy không cần chờ thư ký gọi điện báo trước.
Văn phòng của Phó Giám đốc Diễm Hương cùng tầng với Hoàng Duy. Bà từ thang máy còn lại bước ra, tiến đến chỗ cô thư ký. Cô lại ngoan ngoãn chào vị sếp mới.
– Người vừa vào phòng Hoàng Duy có phải Kate không? Xảy ra chuyện gì sao?
– Đúng là chị Kate ạ. Còn có việc gì thì cháu cũng không rõ. Giám đốc có nhờ cô giúp anh ấy ký hợp đồng với thực tập sinh mới. Em ấy đang chờ trong phòng họp ạ.
Diễm Hương tỏ vẻ không hài lòng với cô thư ký trẻ tuổi. Bà đáp lại giọng lạnh tanh.
– Tôi biết rồi. Soạn hợp đồng xong thì gọi tôi.
Cô thư ký lại lễ phép gật đầu.
Bên trong phòng làm việc của Duy, Kate nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Duy. Cô lắc đầu.
– Ảnh này trông cậu tệ quá. Nhưng Ngọc Hoa thì đẹp.
Kate trả điện thoại cho Duy. Trên điện thoại là những bức ảnh chụp hai người ngồi trong xe trước cửa tiệm ăn nhanh tối hôm trước. Có bức Hoa nhìn Duy cười, có bức cô còn đưa tay lên trán anh đầy lo lắng.
– Đó là trọng điểm sao? – Duy nhăn mặt, cầm lại điện thoại.
– Có chứ. Chứng tỏ gã đã quan sát cô ấy lâu rồi.
– Ý chị đây là fan của Hoa. Mà sao chị biết là đàn ông?
– Là fan cuồng. – Kate chỉnh lời Duy. – Không phải hắn đang dằn mặt cậu sao. Không được lại gần người hắn thích. Nếu vì tiền thì những tấm hình đã sớm trên mặt báo rồi.
Duy gật đầu đồng tình với lời của Kate.
– Có điều này phải hỏi cậu. Liệu hắn còn cơ hội để chụp những bức ảnh thế này nữa không?
– Chị yên tâm. Sẽ không đâu.
Đôi mắt Kate giấu sau cặp kính dày híp lại, nhìn Duy nghi ngờ. Anh ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt Kate đầy nghiêm túc.
– Em và Hoa không có gì cả.
– Cậu thì chắc rồi nhưng con bé thì tôi không chắc.
Duy cũng năm sáu phần cảm nhận được điều mà Kate nói nhưng anh vội gạt đi.
– Đó đâu phải vấn đề lúc này. Chị nói hắn đã quan sát Hoa lâu rồi. Tên đó sớm muộn cũng gây chuyện tổn hại tới Hoa.
Kate gật đầu.
– Vậy nên thay vì cất công tìm hắn, dụ hắn ra thì sao?
– Để hắn thấy em và Hoa sao. Nếu những tấm hình này bị đăng lên mặt báo…
– Chị biết. Nhưng hắn đã có sẵn sự hoang tưởng về mối quan hệ của hai người rồi. Chỉ cần xuất hiện cùng nhau…
– Cũng khiến hắn nổi điên.
Duy trong khoảnh khắc như gỡ được mối bận lòng khi bàn bạc với Kate. Trái với vẻ khùng điên và bất cần bên ngoài, cô có suy nghĩ chu toàn hơn anh nhiều. Nhưng Duy cũng không khỏi lo lắng.
– Trước hết chị cứ tăng cường đội bảo vệ cho Hoa giúp em, bí mật thôi.
– Ừm còn chuyện tiếp theo đây em phải làm theo ý chị.
Hai người nhanh chóng bàn luận tiếp về việc đối phó với tên fan cuồng, sau đó lại tiếp tục bàn những chuyện liên quan đến các nghệ sĩ khác. Cuộc họp kín kéo dài đến tận giờ nghỉ trưa.
Tùng, vị trợ lý của Duy được anh gọi vào phòng. Tùng đã ngoài ba mươi, dáng vẻ không được nhanh nhẹn, dễ ngượng ngùng, nhất là trước nữ giới nhưng rất cần mẫn. Anh vẫn chưa quen với cô thư ký trẻ tuổi của Duy nên chào cô vô cùng ngập ngừng. Dáng vẻ khiến cô bật cười.
Duy đưa cho Tùng một bức vẽ, nguệch ngoạc nhiều gạch xóa. Tùng xoay xoay tờ giấy không biết xem thế nào cho đúng.
– Đây là cái gì vậy?
– Bản đồ.
Tùng trố mắt, không hiểu nó giống bản đồ ở chỗ nào. Duy lấy lại tờ giấy, chỉ dẫn một hồi, Tùng vẫn thấy bùng bùng bên tai.
– Giúp em tìm hiểu một người. Cô ấy là An Nhiên, làm việc ở tiệm ăn nhanh. Hình như có em trai tên là An Nguyên.
Tùng chờ Duy nói tiếp nhưng anh đã dừng hẳn, quay lại làm việc tiếp. Tùng trở nên lúng túng cứ lật lật tờ giấy để tìm kiếm một thông tin hữu dụng.
– À phải rồi. – Duy như sực nhớ ra chuyện gì. – Báo lại cho em trước giờ này tuần sau nhé.
Tùng xoa xoa mái tóc dày của mình, bước ra cửa, mấy lần định quay lại nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tùng loay hoay trong con ngõ nhỏ gần nhà An Nhiên, hỏi thăm hết hàng nước đến các bà hàng xóm nhưng chỉ làm anh thêm rối. Tùng lấy điện thoại ra ghi lại, tới khi xem lại chữ được, chữ mất, cuối cùng cũng chẳng dẫn đến đâu. Vừa lúc đang chưa biết đi tiếp như thế nào thì phía sau có tiếng một cô gái gọi to:
– An Nguyên!
Tùng quay lại thì một cô gái lướt ngang qua anh. Tùng vội nép sau cột điện gần đó. Cô gái tươi cười khoác vai một thiếu niên cấp ba, thân hình mập ú. Tùng đoán người đó chắc hẳn là An Nguyên. Còn cô gái có mái tóc ngang vai ắt là An Nhiên. Nhìn nụ cười hiền lành, rạng rỡ nhưng man mác buồn, Tùng mải mê ngắm. Nguyên dựng chiếc xe đạp bên cạnh rồi mở cổng nhà.
– Sao hôm nay đi học về sớm thế? Chị mua đồ ăn cho em này. Vào nhà thôi.
Nguyên vui vẻ gật đầu rồi dắt xe đạp vào. Hai chị em vẫn tíu tít trò chuyện. Nguyên rón rén nấp ở cổng nhà, thập thò ngó nghiêng. Nguyên thấy có người, liền ra cửa xem. Vừa thấy Nguyên, Tùng chạy thẳng.
– Ai thế?
– Em thấy tên nào vừa rình mò ngoài cổng ấy.
– Phải cẩn thận đấy. Dạo này nhiều trộm cướp lắm.
– Nhà em thì có gì để trộm đâu. Em chỉ sợ bọn đòi nợ thôi.
Nguyên vui vẻ đùa. Hồng đáp lại bằng nụ cười rồi quay lại bàn, buộc gọn tóc lên.
– Lại ăn đi. Mà bao giờ Nhiên về?
– Không rõ nữa. Dạo này chị ấy đi suốt. Không thấy nghỉ ngày nào.
– Em cũng thế đấy, đi làm miết. Cuối cấp rồi.
Nguyên cười khì, gắp miếng thịt luộc thơm lừng trên đĩa. Cậu thấy Nhiên giống mẹ của mình còn Hồng thì giống một cô chị gái hơn. Những phiền muộn cậu không dám kể với Nhiên vì sợ khiến chị mình bận lòng, cậu kể cho Hồng nghe, không thiếu điều gì.

***

– Cái gì? Cậu nói hai người đang ở đâu?
Nhân, quản lý của Hoa lo lắng gọi cho Duy báo cáo.
– Em đã cố ngăn cô ấy lại rồi.
– Cậu phải gọi cho tôi trước khi đến đó chứ? Hai người ở yên đấy. Đừng có nói chuyện với ai nghe chưa.
Duy khoác chiếc măng tô đầy vội vã. Trong lúc lái xe, anh nhận được tin nhắn từ Nhân. Trong đó là những bức ảnh mà anh đã nhận được hồi sáng. Hoa sau khi nhận được ảnh, cho rằng là nhân viên của tiệm ăn chụp nên lập tức đến tìm vị quản lý. Cô không suy nghĩ nhiều. Mà vốn dĩ cô không cần phải bận tâm về chuyện này, Duy tự trách mình.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cà Phê Kathy Kathy Hồ Minh Ngọc Nhân Ngư Trong Chuồng Gà Hải Kiều Minh Vkook9345 Lâm Huyên Ống Bơ Bạch Tước Kha Nhị Minthur Thea Lê Nguyễn văn Đức và 122 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23434
|
Số Bình Luận: 102784
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10