Sáng hôm sau, tranh thủ đầu giờ sáng nhà hàng còn vắng khách, Hắn chủ động xin phép và mượn xe anh Huy phóng đến nhà cô Hiền. Đến nơi Hắn chào cô Hiền và hỏi thăm về tình hình của Lan hôm nay. Rất may tâm trạng Lan cũng đã tốt lên phần nào. Cô Hiền liền nói nhanh:
– Lan muốn gặp con đó. Con lên nhà cùng cô nhé!
Hắn mừng thầm và nói:
– Dạ, vâng.
Hắn đi theo cô Hiền lên trên tầng hai, đến phòng của Lan. Cô Hiền vừa nói vừa gõ cửa:
– Lan à, anh Long đến thăm con đấy.
Lan nằm trên giường, nói vọng ra:
– Mẹ và anh vào đi.
Cô Hiền mở cửa bước vào phòng còn Hắn bước theo sau. Hắn nhìn quanh căn phòng rộng khoảng 18m2, được bố trí tương đối ngăn nắp với tông màu hồng. Cạnh đầu giường là bàn trang điểm, bàn làm việc kết hợp với giá sách và kệ trưng bày, tất cả được bài trí rất gọn gàng, tinh tế. Hắn quan sát nhanh rồi tiếp chuyện với Lan. Lan vẫn đang nằm trên giường, khuôn mặt cô bé vẫn còn in hình mấy ngón tay mờ mờ. Thấy Lan, Hắn nở một nụ cười cho Lan yên tâm, giọng Hắn dịu dàng đến mức chính Hắn cũng không nhận ra:
– Chào em.
Lan đưa mắt ra chiếc ghế ngay cạnh giường và đáp lời Hắn:
– Anh ngồi đây đi.
Cô Hiền tỏ ra tế nhị nói:
– Con ngồi đi. Cô có tý việc dưới nhà, con ngồi nói chuyện với Lan nhé.
Hắn đáp:
– Dạ vâng.
Hắn cảm thấy bối rối khi ngồi xuống chiếc ghế gần giường chỗ Lan đang nằm. Hắn cố tỏ ra tự nhiên khi nói chuyện:
– Em cảm thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?
Lan đáp:
– Em cũng đỡ hơn rồi anh ạ.
– Anh thấy cô bảo em không ngủ được. Anh có thể giúp gì cho em được không?
Lan nói:
– Sự việc xảy ra quá sức tưởng tượng của em, nó thật tồi tệ. Cũng may lần này có anh bảo vệ. Em rất biết ơn anh…
Lan định nói tiếp thì Hắn chặn lời:
– Không có gì. Đó là trách nhiệm của anh. Giá như hôm đó anh không đi dạo thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã không kịp về sớm hơn.
Lan lắc đầu:
– Không. Không phải lỗi của anh mà. Anh đừng tự trách mình.
Lan cố nhấc nhẹ người nhưng dường như cô bé còn rất đau. Hắn nhìn thấy vậy liền cúi xuống đỡ Lan ngồi dậy:
– Anh hy vọng em sẽ mau khỏe lại.
Hắn chần chừ một hồi, rồi nói tiếp:
– Đôi khi trong cuộc sống, gặp một biến cố chưa hẳn đã là điều tồi tệ. Có thể nó làm cho con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn, nhìn nhận tốt hơn. Anh mong em có thể sớm vượt qua được, đừng vì chuyện vừa rồi mà mất niềm tin vào cuộc sống và mọi người.
Lan tỏ ra rất biết ơn những điều Hắn vừa chia sẻ:
– Em cảm ơn anh rất nhiều.
Lan cố gắng cười để Hắn yên tâm hơn. Hắn nhìn Lan rồi nói tiếp:
– Còn về phần của Tuấn, anh nghĩ nếu như Tuấn có ý muốn làm hại em, thì trước sau cậu ta cũng sẽ làm điều đó. Nên lần này cũng là bài học cho cậu ta và cũng có thể tránh những điều xảy ra không tốt sau này.
Lan nhìn Hắn với ánh mắt trìu mến hơn. Dường như cô bé đã nhìn nhận sự việc xảy ra theo chiều hướng tích cực, sắc thái gương mặt cũng bớt đi phần ủ rũ, muộn phiền.
Để làm tăng thêm động lực cho Lan, Hắn quyết định kể về cuộc đời của Hắn cùng dì. Sau một hồi đắn đo, Hắn bắt đầu kể về người dì và cuộc sống trước đây:
– Dì đã nhận nuôi anh từ khi còn bé, dì là người mẹ duy nhất của anh, người đã cưu mang, nuôi dưỡng anh bằng tất cả tình thương yêu của một người mẹ dành cho đứa con trai. Trước đây, cho dù có khổ cực thế nào, dì vẫn là người thân duy nhất che chở cho anh. Bà nhịn ăn, nhịn mặc để cho anh không có cảm giác thiếu thốn và không hổ thẹn với đám bạn. Bà còn chịu những trận đòn thay cho anh khi bị những người hàng xóm đánh, cuộc sống khổ cực của bà đến lúc chết khiến anh tưởng chừng như không bao giờ tha thứ cho bản thân mình và những người làm cho bà phải chịu đau khổ. Bà mất đi là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của anh và anh đang cố gắng sống tốt để ở nơi chín suối bà được yên lòng.
Những sự đau khổ đó dường như còn lớn hơn những gì Lan đang cố gắng vượt qua. Mặc dù Hắn biết không nên kể chuyện này cho một cô gái mới quen. Nhưng trên hết Hắn không muốn Lan bị tổn thương và cũng chỉ để khích lệ tinh thần Lan. Kể đến đây, đôi mắt Hắn đã chảy hai dòng lệ. Lan nhìn sâu vào trong đôi mắt sâu thẳm đượm buồn của Hắn, Lan thật sự bất ngờ, cô không tin được Hắn lại phải chịu cuộc đời nhiều đắng cay đến vậy. Cô khẽ an ủi:
– Em cũng mong anh luôn vững vàng, mạnh mẽ. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước, cũng như những gì anh vừa nói với em.
Để Hắn không quá nghĩ về chuyện vừa rồi, chợt Lan nghĩ ra điều gì, cô bé bột phát hỏi Hắn không dự tính:
– Hôm trước em thấy anh nói với Tuấn, anh đã từng đi tù, có thật không anh?
Hắn mím môi… tưởng chừng mọi thứ theo như tính toán từ trước, ai ngờ Lan lại hỏi một câu quá khó. Hắn khẽ gật đầu rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lại, tránh ánh mắt cô bé và kể lại:
– Ngày mẹ em gặp anh trên tàu, cũng là ngày anh mãn hạn tù.
Hắn lại kể qua câu chuyện trước đây. Hắn vào tù vì tội đánh người để bảo vệ người dì của Hắn. Lan nghe thấy vậy nên phần nào thông cảm cho Hắn.
Hắn chần chừ rồi kể tiếp:
– Cũng chính cái ngày ấy, anh về nhà gặp dì chưa đầy ba tiếng đồng hồ thì dì lặng lẽ ra đi… Lúc đó anh cảm giác như mọi cố gắng của anh đều đổ sập xuống. Lúc đó, có thể em… không biết… anh quá tuyệt vọng, tuyệt vọng tưởng chừng như không thể vượt qua được.
Hắn hít một hơi cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, Hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng rồi Hắn vội nở nụ cười gượng khi bắt gặp ánh mắt đầy thông cảm và thương hại của Lan, Hắn tiếp lời:
– Anh đến đây để an ủi em, vậy mà anh lại đi kể những chuyện không vui này. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em mau khỏe, mọi nỗi buồn rồi cũng tan theo thời gian.
Đến đây Hắn vừa nói vừa cười nhếch mép:
– Anh mong em sẽ vượt qua tất cả! Để nhanh đi làm và anh lại được gặp em mỗi sáng.
Hắn thấy Lan đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Sau một hồi nói chuyện dường như cả hai có thể nhìn thấu sự đồng điệu trong những xúc cảm của nhau. Lan nói:
– Không anh. Chính những câu chuyện của anh đã giúp em hiểu hơn về cuộc sống này và em thấy mình còn quá may mắn. Em không thể phụ tấm lòng của mọi người được, em phải mạnh mẽ hơn. Em rất cảm ơn anh. Anh cũng phải cố gắng lên anh nhé!
Hắn tiếp lời:
– Anh phải là người nói cảm ơn em.
Lan vội vàng đáp:
– Người phải cảm ơn là em mới đúng. Cảm ơn anh! Anh đã giúp đỡ em rất nhiều.
Nói đến đây thì cả hai nhìn nhau cùng phá lên cười. Lan bình tĩnh lại rồi nói trước:
– Có anh tâm sự với em, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ba ngày vừa qua em cứ nhắm mắt là những hình ảnh kinh khủng đó lại hiện lên. Em thật sự đã tuyệt vọng vô cùng. Nhưng giờ đây mọi thứ trong em đã tốt hơn. Em không biết bao lời cảm ơn mới đủ với sự giúp đỡ của anh nữa.
Nghe thấy Lan nói vậy, Hắn nói ngay:
– Đấy em lại cảm ơn anh rồi. Nghe vẻ câu chuyện “cảm ơn” còn kéo dài em nhỉ?
Sau cuộc nói chuyện với Lan, Hắn xin phép cô Hiền và Lan ra về.
Phải nói sau cuộc nói chuyện giờ tâm trạng Hắn đã vui trở lại.
Còn Lan, ngay buổi chiều, cô Hiền đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trên khuôn mặt cô bé, cô Hiền cảm thấy tinh thần Lan đã tốt hơn. Lan như vậy khiến cô an lòng hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau từ sáng sớm, cô Hiền đã gọi điện ngay cho Hắn để kể về sự thay đổi của Lan. Lan đã ăn được và ngủ được, dậy đi lại, làm một số việc nhà và đã nói chuyện nhiều hơn. Qua giọng nói của cô, Hắn cảm nhận được sự vui mừng, không còn lo lắng như mấy hôm trước nữa. Cuối cuộc trò chuyện cô còn nhắn và dặn Hắn: “Chiều con đến chơi với Lan con nhé!”. Hắn đã nhận lời với cô và trong thâm tâm Hắn cũng rất muốn được gặp Lan.
Đến chiều Hắn lại mượn xe anh Huy chạy qua mua một bó hoa phóng thẳng đến nhà cô Hiền.
Tiếng chuông cửa vừa kêu cô Hiền đã đoán là Hắn vội vàng chạy ra mở cửa. Hắn dựng chiếc xe và cả hai đi lên thẳng phòng Lan. Bên trong dường như bé Lan đã biết Hắn đến qua tiếng chuông cửa và tiếng bước chân, Lan chủ động mời mẹ và Hắn vào: “Mẹ với anh vào đi”.
Vẫn như hôm trước Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn phấn, nhưng lần này có điều khác là cô Hiền lại không xuống nhà mà ngồi sát kề bên Lan. Hắn cảm giác có gì đó không được tự nhiên khi có cô, Hắn nói một cách lịch sự:
– Chào em. Anh có mua bó hoa mong em mau khỏe. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Còn đau không?
Lan nhìn Hắn tươi cười cảm kích nói:
– Em đỡ rồi anh ạ. Hôm qua em ngủ ngon lắm. Cảm ơn anh!
Hắn nhíu mày như tỏ ý không vừa lòng. Lan hiểu ra hàm ý của Hắn, cả hai cùng cười. Chợt liếc mắt nhận ra có sự có mặt của cô Hiền, cả hai cùng tỏ ra bối rối. Thấy vậy cô Hiền liền nói:
– Thằng Tuấn trước đây nó học cùng cấp Ba với Lan, nó cũng có tình cảm với Lan nhưng con người ấy thật sự nguy hiểm. Cô cũng không thể ngờ nó lại dám hành động như vậy. Cô cũng đang cân nhắc không biết có nên tố cáo nó
không đây?
Lan vội tiếp lời mẹ:
– Mẹ! Mẹ đừng làm thế.
Hắn cũng trả lời:
– Con cũng có ý giống Lan. Hôm ấy con đã kịp cho cậu ta một bài học với một lời hứa, con nghĩ Tuấn cũng là người trọng lời nói. Có lẽ cậu ta sẽ không dám hành động với Lan như vậy lần nữa đâu cô.
Cô Hiền thở dài một tiếng:
– Cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của Lan. Nhưng có lẽ cũng chưa cần thiết phải đưa nó ra pháp luật. Về lâu dài cũng không thể khẳng định đó là một việc làm đúng đắn.
Cô Hiền nhìn Lan và quay sang nhìn Hắn trong lúc nói. Một sự đồng điệu nhất định khi cả hai cùng đồng thanh:
– Vâng.
Tiếng đồng thanh làm Hắn cả Lan tỏ ra ngượng ngùng. Hắn cố gượng để tỏ ra bình thường. Sau một hồi im lặng cô Hiền đứng dậy nói:
– Hai con nói chuyện mẹ có tí việc dưới nhà.
– Vâng. Thưa cô.
Cả hai nhìn nhau dõi theo cô Hiền đi ra. Lan quay sang hỏi Hắn:
– Cửa hàng mấy hôm nay đông khách không anh?
– Đông khách em, nhưng mọi người bắt đầu thấy nhớ em rồi đó… Nếu em không mau khỏe, anh e rằng mọi người sẽ đến xem em có chuyện gì đấy.
Hắn cười mím môi thành một đường thẳng với đôi mắt đẹp sâu thẳm.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện, thể hiện đó như là điều hiển nhiên và nói:
– Em cũng e rằng mọi người đang nhờ anh mang hết nỗi nhớ gửi đến đây rồi.
Hắn nhướng đôi lông mày:
– Em hiểu họ hơn anh mà.
Lan nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai như tạc của Hắn nói nhỏ nhẹ:
– Chắc trước anh nhiều bạn gái lắm nhỉ?
Hắn bắt gặp ánh mắt tỏ ra bối rối khi lại gặp câu hỏi đó trước đây, Hắn nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình và nói:
– Trước đây cũng có một chị, nhưng giờ chị ấy đã lấy chồng rồi.
– Chắc anh buồn lắm nhỉ?
Hắn cố cười nhún vai tỏ ra cao thượng:
– Không. Anh vui mừng khi biết tin chị ấy đi lấy chồng.
– Anh không còn yêu chị ấy nữa sao?
– Không hẳn. Đơn giản vì anh thấy ở bên anh, cô ấy sẽ không được hạnh phúc. Thời điểm đó anh vẫn còn đang ở trong tù.
Hắn cắt ngang câu chuyện:
– Anh đến đây để hỏi thăm em ai ngờ em toàn hỏi thăm anh không à!
– Thế còn một cô bé như em sao giờ này vẫn không có anh chàng nào đến chăm sóc sao?
– Anh đang cố tình trêu em?
Nghĩ rồi Lan cười nhếch môi trêu lại Hắn:
– Thế anh không thấy em đang có anh chàng đang ngồi cạnh em sao? Anh nghĩ gì về anh ấy?
Hắn tỏ ra khá hớ trước câu nói của Lan. Trong đầu Hắn nghĩ không ngờ cô bé khá cá tính và bạo dạn. Hắn nhún vai cố cười tự nhiên:
– Chắc là anh ấy đang rất lo lắng cho em.
– Thôi cũng đến giờ anh phải về rồi. Gặp lại em sau nhé!
Hắn cố lẩn tránh ánh mắt Lan đang nhìn cử chỉ vụng về của Hắn, vẫn một câu nói:
– Anh phải về nhà hàng, em phải khỏe thật nhanh đấy! Nếu đi làm sớm… anh sẽ có món quà tặng em. Nhưng hiện tại anh chưa nghĩ ra được.
Hắn nói xong, rồi nở một nụ cười tươi.
Lan nhìn Hắn ngạc nhiên nói:
– Vâng. Em sẽ cố gắng để sớm đi làm trở lại và em sẽ đợi món quà của anh!
Hắn xuống nhà chào cô Hiền và xin phép về nhà hàng.
Trên đường, Hắn nghĩ và cảm thấy Lan khá lên rất nhiều. Cái chính là cô bé đã cởi mở nói chuyện nhiều hơn. Về đến nhà hàng, Hắn lại lao vào công việc thường ngày. Tâm trạng Hắn hôm nay rất vui, thậm chí là còn đầy sức sống và yêu đời hơn, từ khi dì mất hắn không có cảm giác như thế. Hắn hát bất kỳ khi nào được nghỉ. Trong đầu Hắn giờ chỉ toàn hình bóng bé Lan.
Kể từ hôm ấy, cách một hôm Hắn lại đến thăm Lan một lần. Hắn và Lan gần như đã có thể nói chuyện như hai người bạn và dường như trong Hắn cũng mong chờ một điều gì đó tiến xa hơn.
Hắn ngẩng mặt lên, than ôi công việc bận rộn của nhà hàng làm thời gian trôi đi như chạy.