Chương 12 – Luyện Văn Phổ.
Bình chọn
Chương 12: Luyện Văn Phổ.
– Ngươi có thể xéo đi, đừng đứng chỗ này làm lão phu chướng mắt.

– Tốt, tốt, thúc thúc, tiểu chất cáo từ.

Hàn Thiết Sơn sớm tập mãi thành quen rồi, nhìn qua Hàn Kỳ Phong nháy mắt, cũng rời đi. Về phần Hàn Kỳ Phong, chờ hắn rời khỏi Cung Thiên Lâu thì màn đêm đã buông xuống.

Buổi tối Hòa An Thành ánh đèn sáng rực, tiếng động huyên náo như ban ngày.

Sau khi ở Tàng Khí Các tiếp nhận học tập từ Hàn Thanh Vân suốt một ngày, Hàn Kỳ Phong thu hoạch rất nhiều, tri thức trụ cột phương diện đạo văn đã nằm trong lòng.

Hiện tại Hàn Kỳ Phong đã cảm thấy ngứa ngáy muốn tự mình động thủ.

Hàn Thanh Vân nói pháp lực đa thuộc tính kỳ thật chính là khí tức “Kim Long Thần Cung” để lộ ra ngoài. Biết rõ đó là pháp lực thì Hàn Kỳ Phong đã quyết định nhất định phải học đạo văn triệt để.

Thực lực võ đạo tăng lên, có thể làm tâm cung diễn sinh ra nhiều pháp lưc hơn nữa.

Trong quá trình vẽ Văn Án, khắc hoa đạo văn, rèn luyện khí cụ thì pháp lực sinh động hơn thật nhiều. Mà pháp lực sinh động sẽ dẫn tới kích động chân khí trong người, làm cho cường độ chân khí tăng lên thật nhanh. Chân khí cùng pháp lực có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau.

Tương đối mà nói tốc độ tu luyện của Phù Sư nhanh hơn tu sĩ bình thường không ít, nhưng muốn trở thành Phù Sư thì phi thường khó khăn.

Chủ yếu do trở thành Phù Sư cần hai điều kiện, đầu tiên liền linh hồn trời sinh phải lớn hơn người thường. Chỉ có linh hồn cường đại mới có thể giúp tâm hải sản sinh pháp lực. Nhưng cũng có tu luyện mà lớn mạnh linh hồn cũng có khả năng sinh ra pháp lực, nhưng mà tỷ lệ này quá nhỏ bé.

Thứ hai chính là linh hồn phù hợp với tâm hải. Phù hợp càng cao thì tỷ lệ sinh ra pháp lực càng lớn, trái lại cũng giống như thế.

Hai điểm này thiếu một là không được.

Có nhiều tu sĩ cường đại trời sinh linh hồn mạnh mẽ, nhưng mà bởi vì độ phù hợp giữa linh hồn và tâm hải quá thấp, cũng không có khả năng trở thành Phù Sư. Mà tu sĩ có linh hồn phù hợp cao với tâm hải lại hay bởi vì linh hồn trời sinh không đủ cường đại, điều này cũng làm bọn họ vô duyên với nghề Phù Sư.

Nguyên nhân bởi vì hai điều kiện này chế ước, Phù Sư trong Đại Lục Chân Nguyên mới thưa thớt như vậy.

Nếu  Hàn Kỳ Phong không có điều kiện phù hợp với Phù Sư thì cũng bỏ đi, có tư chất như vậy mà không lợi dụng thì quá phung phí của trời. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết “Kim Long Thần Cung” diễn sinh những pháp lực kia có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng với tu luyện của mình.

Kỳ hạn ba năm giống như kim cô chú trên đầu Tôn Ngộ Không. Hàn Kỳ Phong phải tìm mọi biện pháp, tận khả năng biến nó thành thực lực của mình.

Trên đường phố náo nhiệt phồn hoa nhung không làm chậm bước chân của Hàn Kỳ Phong, không bao lâu Hàn Kỳ Phong liền quay về sân nhỏ đơn sơ của mình.

Thắp ngọn nến xong gian phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Hàn Kỳ Phong mở cái bao trong tay ra, một thanh đao nhỏ trắng như tuyết hiện ra. Đây chính là lễ vật nhỏ Hàn Thanh Vân tặng hắn trước khi rời đi.

Vân đao, vân ngọc!

Trước khác nhau chính là thấp phẩm đạo khí bình thường, chuyên môn cung cấp cho người vừa học đạo văn sử dụng.

Đạo văn trên vân đao này chỉ có ba vân điểm, chỉ cần một chút pháp lực yếu ớt là dẫn động đạo vân bên trong, mũi đao sẽ vô cùng sắc bén. Về phần vân ngọc càng đơn giản hơn, đạo văn bên trong chỉ có hai vân điểm, dẫn động càng thêm nhẹ nhõm.

Vốn những đạo văn này dùng chân khí dẫn độn thì thích hợp hơn, nhưng hiện tại Hàn Kỳ Phong còn chưa tu luyện ra chân khí, cũng chỉ có thể vận dụng pháp lực trong nội cung của hắn.

Về phần bản sách ghi lại một ít Văn Án đơn giản nhất, toàn bộ là Hàn Thanh Vân trong Cung Thiên Lâu tổng hợp đạo văn đơn giản mà thành, cho Hàn Kỳ Phong học tập.

Hàn Kỳ Phong ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tâm thần bình phục lại.

Hít sâu một hơi, vân đao đã nằm trong tay. Cây vân đao này dài hai thốn, thân đao rộng nửa tấc, đầu mũi vân đao phi thường nhỏ.

Dùng ngón trỏ và ngón tay niết thân đao, Hàn Kỳ Phong bắt đầu vận chuyển”Linh Pháp Chân Quyết” mà Hàn Thanh Vân truyền thụ.

Mà “Linh Pháp Chân Quyết” cũng là công pháp thấp phẩm, chuyên cung cấp cho người mới học đạo văn sử dụng, có thể điều động pháp lực trong tâm hải. Loại công pháp này có thể dùng tới Phát Mạch kỳ lục trọng, sau khi thực lực đột pháp công pháp thì bất luận công pháp võ đạo gì đều có thể dùng pháp lực thi triển.

Tâm hải và “Kim Long Thần Cung” run rẩy, vài giây sau liền có một ít pháp lực trong tâm cung bay ra, nhanh chóng lan tràn tới tay phải của Hàn Kỳ Phong, chậm rãi xuyên qua vân đao.

Ông!

Đột nhiên vân đao kêu vang.

Trên vân đao xuất hiện ba vân điểm thật nhỏ, ngay sau đó pháp lực thấp sáng vân đao. Lam mang bao phủ vân đao, hào quang rung động nhẹ nhàng như nước chảy, mà mũi vân đao sắc bén hơn vài phần.

Cổ tay phải cua Hàn Kỳ Phong khẽ nhúc nhích, vân đao nhẹ nhàng rơi xuống.

Xùy!

Tiếng ma sát nhỏ vang lên, vân đao chậm chạp di động tới, một đường vòng cung tinh tế hiện ra trên mũi vân đao.

Qua hơn mười giây ngắn ngủi, đột nhiên vân đao nâng lên, đường cong khúc chiết trên vân ngọc cũng sáng ngời, những đường cong này chỉ có hai vân điểm giao nhau. Phù Sư lúc ban đầu luyện tập không phải tập vẽ tranh ảnh tư liệu, mà là khắc họa đạo văn, hơn nữa là trực tiếp khắc họa lên tầng ngoài của khí cụ.

Chỉ có thể dùng pháp lực, trực tiếp khắc đạo văn trên khí cụ liền xem như có được năng lực luyện chế đạo khí độc lập, khi đó mới cần chính thức học tập vẽ theo Văn Phổ.

Dù sao bề ngoài của khí cụ là giống nhau, cũng sẽ có khác biệt rất nhỏ, không có khả năng hoàn toàn nhất trí.

Lẳng lặng cảm ngộ một chút, tay trái của Hàn Kỳ Phong điểm lên một chỗ trên vân điểm, theo “Linh Pháp Chân Quyết” vận chuyển, một tia pháp lực chậm rãi rót vào trong.

Vân điểm không có chút động tĩnh gì cả.

Hàn Kỳ Phong đổi vân điểm thứ hai, còn không có chút động tĩnh nào.

– Thất bại!

Hàn Kỳ Phong cũng không có nản chí thất vọng, hắn có được “Kim Long Thần Cung” thì cho dù nhẹ nhõm cảm ứng được chỗ thiếu hụt của Văn Phổ, có khả năng xem hiểu Văn Phổ, nhưng mà tự mình động thủ khắc họa đạo văn thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chẳng khác gì Hàn Kỳ Phong học lý thuyết trong trường học, thứ hai chính là khảo nghiệm tay nghề của Hàn Kỳ Phong.

Cẩn thận quan sát một hồi, Hàn Kỳ Phong dùng một tia pháp lực thật nhỏ rót vào trong vân ngọc.

Hô!

Hào quang sáng ngời hiện ra, sau đó là một cơn gió nhẹ xuất hiện, vân ngọc chỉ hơi chập chùng vài cái, đoàn hào quang sáng ngời kia lưu chuyển, mà vừa rồi Hàn Kỳ Phong khắc trên vân ngọc một đoàn văn cũng tiêu tán đi, giống như chưa từng xuất hiện qua.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 67 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên