Chương 4 – Mồng Tám Tháng Ba.
Bình chọn
Chương 4: Mồng Tám Tháng Ba.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, sự yên lặng bên trong Tuyển Phong Viện đã bị đánh phá.

Trong nội viện Hàn gia, Hàn Kỳ Phong đang cực nhanh huy động chiếc chổi trong tay.

Hàn Kỳ Phong không giống với những Đệ tử Hàn Gia kia, hắn đến quét sạch Tuyển Phong Viện, cũng không phải là bị phạt.

Lúc tám tuổi khi biết được chính mình không có Tâm Hải, không thể tu luyện, hắn mỗi ngày đều chạy tới quấn lấy vị quản sự Tuyển Phong Viện lúc ấy. Người quản sự này động lòng chắc ẩn, liền giao cho hắn việc quét sạch Tuyển Phong viện, cấp cho Hàn Kỳ Phong cơ hội có thể tiếp cận những Đệ tử Hàn Gia quan sát tu luyện võ đạo. Ngoại trừ mấy ngày gần đây, bảy năm qua, Hàn Kỳ Phong cơ hồ là mưa gió không quản.

Trước kia, Hàn Kỳ Phong một mực dùng loại chổi nhỏ. Hôm nay lực lượng tăng lên, Hàn Kỳ Phong trực tiếp sử dụng loại chổi hai trăm cân. Cho tới tận bây giờ, mỗi sáng hắn đều dậy sớm đi tới đây quét sạch sân bãi, cũng không phải hắn lấy việc giúp người làm niềm vui, mà là việc quét sạch sân nhỏ này cũng là một loại phương thức rèn luyện bản thân.

Hắn ngày hôm qua có thể dùng “Kim Long Hư Sinh Quyết” rất nhanh đạt tới Nhân Cơ Cảnh Tam Trọng, ngoại trừ do Công Pháp thần kỳ, chính yếu nhất còn là vì bảy năm khổ luyện này. Thủ đoạn khổ luyện của hắn có hai loại, một cái là tại bên trong sơn cốc kia oanh kích đồng la thụ, loại còn lại chính là quét sạch Tuyển Phong Viện. Chiếc chổi sắt trầm trọng theo hai tay đong đưa uy vũ sinh phong…

Lực lượng trong cơ thể Hàn Kỳ Phong tựa hồ vô cùng vô tận, động tác vung chổi quét giống như hành vân lưu thủy, không có chút nào cảm giác trì trệ, cái này trước kia, quả thực là khó có thể tưởng tượng.

Trước ngày hôm qua, cây chổi hai trăm cân, hắn cũng không phải là không cầm được. Thế nhưng, dùng để quét sạch Tuyển Phong Viện, thì quả thực là việc lực bất tòng tâm. Chỉ quét vài cái, lực lượng đã cạn kiệt, ngay cả cánh tay cũng khó có thể huy động, sao có thể tùy tâm sở dục như giờ phút này, thông thuận tự nhiên?

Không qua bao lâu, tầng khu vực tận cùng bên trong Tuyển Phong Viện đã được thanh lý sạch sẽ chỉnh tề.

Công tác quét dọn Tuyển Phong Viện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem đất đá gồ ghề san bằng, sau đó đem đất cát còn sót lại từ ngày hôm qua thanh trừ ra ngoài.

– A!

Hoàn thành công việc quét sạch tầng thứ ba của Tuyển Phong Viện, Hàn Kỳ Phong mới đình chỉ việc quét dọn, thở ra một ngụm trọc khí thật dài.

– Hàn… Kỳ Phong?

Bỗng dưng, một tiếng hô thấp giọng đầy kinh ngạc chợt vang lên, trong ngữ điệu tràn đầy vẻ khó có thể tin.

Hàn Kỳ Phong giương mắt xem xét, chỉ thấy hơn mười mét bên ngoài Tuyển Phong Viện khu vực tầng thứ hai xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đi đầu chính là một thiếu niên mặc hắc y tuấn mỹ, dáng người thon dài, khuôn mặt Như Ngọc, đôi mắt vô cùng đào hoa. Phía sau hắn, còn đi theo ba gã thiếu niên cùng loại trang phục.

Bốn người này niên kỷ cùng Hàn Kỳ Phong không sai biệt lắm, đều là mười lăm mười sáu tuổi.

– Hàn Minh Ẩn?

Chứng kiến thân ảnh thiếu niên đi đầu, một đoạn trí nhớ nhất thời hiện ra, đồng tử Hàn Kỳ Phong hơi co lại, một tia tức giận không tự chủ được nổi lên trong lòng.

Sáu ngày trước hắn sở dĩ bị thương nặng như thế, chính là vì Hàn Minh Ẩn ra tay.

Ngày ấy chạng vạng tối, hắn theo thành Thiên Huyền, đi ngang qua địa đàm hồ bên ngoài thành, trong lúc vô tình phát hiện được Hàn Minh Ẩn cùng tiểu thiếp của Ngũ trưởng lão Hàn gia có gian tình. Hắn không muốn kinh động hai người này, vì vậy lặng lẽ rút đi, kết quả còn không đến được Hòa An Thành, lại đột nhiên bị tập kích.

Lúc ấy, Hàn Kỳ Phong cũng không có nhìn rõ diện mạo kẻ ra tay. Chỉ là sau đó nghĩ lại, người nọ không ai khác có thể chính là Hàn Minh Ẩn. Nhất là lúc này Hàn Minh Ẩn hiển lộ ra biểu cảm kinh ngạc, càng làm cho Hàn Kỳ Phong vững tin phán đoán của mình. Có lẽ Hàn Minh Ẩn nghĩ rằng, bản thân mình giờ phút này chắc phải nằm liệt giường rồi, chứ không nên xuất hiện bên trong Tuyển Phong Viện này.

– Hàn Kỳ Phong, ngươi hôm nay tới thật sớm, chào buổi sáng nhé!

Thanh âm chê cười chợt vang lên.

Nói chuyện là một thiếu niên mặt đen, tên là Hàn Đàm Mạc. Hai người còn lại, người hơi lớn tuổi hơn chính là Hàn Thiên Vũ con trai của nhị trưởng lão, người còn lại tên gọi Hàn Thương, là con thứ hai của Đại trưởng lão Hàn gia.

Bốn gã Đệ tử Hàn Gia này, Hàn Kỳ Phong đều phi thường quen thuộc.

Hàn Đàm Mạc, Hàn Thiên Vũ, Hàn Thương đã tu luyện đến Tẩy Tủy Kỳ Ngũ trọng, về phần Hàn Minh Ẩn, không lâu trước đó đã đột phá đến Siêu Phàm Kỳ nhất trọng.

Thời gian gần đây, Tuyển Phong Viện đều là do bọn họ cùng Hàn Kỳ Phong quét dọn.

Bình thường, ngoại trừ Hàn Kỳ Phong là chủ động yêu cầu, bốn kẻ còn lại, đều là bởi vì phạm sai lầm mà bị phạt. Thí dụ như Hàn Đàm Mạc, trong lúc luận bàn trong cố ý đánh trọng thương đồng tộc đệ tử, kết quả bị phạt đến quét sạch Tuyển Phong Viện nửa năm, hôm nay, kì hạn trừng phạt sắp chấm dứt.

Đối với việc trừng phạt này trong nội tâm bọn hắn đều có chút bất mãn.

Bọn hắn không dám phàn nàn quyết định của võ đạo giáo sư Tuyển Phong Viện, đối với Hàn Kỳ Phong là con riêng lại càng thêm không vừa mắt, thỉnh thoảng mượn cớ đánh đập, khiêu khích Hàn Kỳ Phong, phát tiết oán khí. Từ khi Hàn Kỳ Phong tám tuổi sau khi được phân việc quét dọn Tuyển Phong Viện, liền thường xuyên cùng những Đệ tử Hàn Gia bị phạt phát sinh đánh nhau.

Đương nhiên, cho dù người ông ngoại tộc trưởng kia không chào đón hắn, thì hắn rốt cuộc vẫn là con của Hàn Uyển Thanh, đám Đệ tử Hàn Gia cho dù cùng hắn động thủ, cũng không dám hạ tử thủ, nhưng đả thương da thịt là không thể tránh khỏi.

Hàn Kỳ Phong đơn giản chỉ cắn răng chèo chống, mặc kệ bị đánh thảm đến mức nào, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là càng thêm tàn ác rèn luyện bản thân.

Từ lúc năm tuổi phải quay lại Hàn gia, hắn đã biết rằng, không có thực lực, nước mắt không đổi được bất luận sự đồng tình nào.

– Hôm nay xác thực là hơi sớm, có lẽ là do ta đến sớm một chút.

Con mắt đảo qua bốn người, Hàn Kỳ Phong thở sâu, thoáng đè xuống tức giận trong lồng ngực, cười tủm tỉm, đối chọi gay gắt.

– Ngươi…

Hàn Thiên Vũ không nghĩ tới Hàn Kỳ Phong lại trả lời như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời.

– Hàn Kỳ Phong, ngươi còn dám mạnh miệng?

– Ngươi liên tục năm ngày không đến, làm hại hai chúng ta mỗi ngày chưa kịp huấn luyện đã phải đem Tuyển Phong Viện quét dọn sạch sẽ, bị lão sư quở trách, món nợ này tính toán như thế nào?

– Đúng vậy, Hàn Kỳ Phong, đây đều là do ngươi làm hại!

“…”

Hàn Minh Ẩn khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm, ánh mắt lập loè, ngay cả Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Đạm Mạc cũng đã nhịn không được, tức giận xúm lại, xoay xoay tay.

Trước kia, Hàn Kỳ Phong đều là trời chưa sáng đã sớm chạy đến Tuyển Phong Viện, đến lúc mấy kẻ này đi đến, Tuyển Phong Viện đã được quét xong gần nửa, mỗi ngày đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với cái này, bọn hắn sớm đã tập mãi thành thói quen.

Ai ngờ, Hàn Kỳ Phong lại liên tục mấy ngày không đến. Đặc biệt là ngày đầu tiên, bọn hắn tới muộn nhất, cũng gặp trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Vài ngày sau, thời gian bọn chúng phải quét dọn Tuyển Phong Viện như dài thêm hai tháng

Thấy tình hình này, Hàn Kỳ Phong biết rõ hôm nay chẳng phải tốt đẹp gì rồi, khóe môi nhếch lên cười như không cười, liếc nhìn mấy người, chế nhạo nói:

– Đừng nói chỉ là năm ngày không có tới, cho dù ta sau này mỗi ngày không đến, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Tránh ra, chó ngoan không cản đường!

– Tiểu tạp chủng, ngươi dám chửi chúng ta?

Đám người Hàn Minh Ẩn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trừng mắt nhìn Hàn Kỳ Phong, khuôn mặt trở nên hung ác.

– Ta mắng chính là chó đó!

Hàn Kỳ Phong hung hăng văng cái chổi.

– Tiểu tạp chủng, thật sự là da lại ngứa rồi, đánh hắn!

Hàn Minh Ẩn tựa hồ sớm đoán được Hàn Kỳ Phong sẽ trả lời như vậy, hét lớn một tiếng, quyền đầu chợt vung tới. Bên cạnh Hàn Thiên Vũ,  Hàn Đàm Mạc hai người vẻ mặt trêu tức bắt đầu bẻ ngón tay, một bộ thần sắc kích động.

– Chậm đã!

Đúng lúc này, Hàn Kỳ Phong lại đột nhiên kêu to. Nắm đấm Hàn Minh Ẩn khó khăn lắm dừng lại tại trước mũi Hàn Kỳ Phong, kình phong cũng đã đem thổi bay vài sợi tóc mai của hắn.

– Tiểu tạp chủng, sợ rồi sao? Muốn cầu xin?

Lúc nói chuyện, hắn trong ánh mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Căn cứ kinh nghiệm trong dĩ vãng, Hàn Kỳ Phong kẻ này tuyệt đối sẽ vung quyền ra đón đỡ, chứ không phải kêu hắn dừng tay. Không chỉ có hắn, Hàn Thiên Vũ, Hàn Đàm Mạc cùng Hàn Thương nghe thấy Hàn Kỳ Phong bất thình lình kêu lên, cũng đều là cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ có Hàn Minh Ẩn là không biết suy nghĩ cái gì, thủy chung yên lặng một câu cũng không nói, chỉ là lông mày nhíu chặt lại.

– Cầu xin tha thứ? Ta sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ biết hai chữ “cầu xin” viết như thế nào?

Hàn Kỳ Phong khinh thường bĩu môi, rồi sau đó hữu ý vô ý liếc qua Hàn Minh Ẩn cách đó không xa.

– Ta chỉ muốn trước khi động thủ, nói cho các ngươi tám chữ mà thôi: ngày mồng tám tháng ba, ven bờ Hoa Xuân!

– Mồng tám tháng ba, ven bờ Hoa Xuân?

Hàn Đàm Mạc, Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Thương ngẩn ngơ, mơ mơ màng màng.

Ngày mồng tám tháng ba, chính là ba ngày trước, bởi vì đầu tháng này Hàn Kỳ Phong chính là không có tới quét dọn Tuyển Phong Viện, làm hại bọn hắn bị trọng phạt, cho nên bọn hắn nhớ rõ rành mạch.

Hoa Xuân Hồ, là một thắng cảnh nằm ở phía tây Hà An Thành, bởi vì hình dáng giống hoa nên được gọi như vậy.

Ngày mồng tám tháng ba, tại ven bờ Hoa Xuân Hồ làm cái gì?

Tám chữ này, bốn chữ một để cùng một chỗ, ý nghĩa đều vô cùng rõ ràng, chỉ là ghép thành một câu, lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ.

– Tiểu tạp chủng, ngươi dám đùa ta!

Nhìn nụ cười cổ quái trên khuôn mặt Hàn Kỳ Phong, Hàn Đàm Mạc có loại cảm giác giống như là bị hí lộng, lập tức phẫn nộ, quyền đầu một lần nữa phóng tới, quyền phong gào thét.

– Dừng tay!

Nhưng mà, quyền đầu còn chưa có đụng phải thân hình Hàn Kỳ Phong, lại một thanh âm bất thình lình vang lên ngăn cản Hàn Đàm Mạc.

Cơ hồ cùng thời khắc đó, một bàn tay trắng nõn như ngọc giống như thiểm điện đột nhiên xuyên qua bắt lấy cổ tay của Hàn Đàm Mạc.

– Minh Ẩn?

Hàn Đàm Mạc giận dữ, đang muốn phát tác, chỉ là khi trông thấy khuôn mặt của chủ nhân bàn tay, không khỏi ngẩn người, ngăn cản hắn lại là Hàn Minh Ẩn.

Thấy thế, Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Thương hai người cũng đều là ngạc nhiên không thôi.

Hàn Minh Ẩn coi như không có phát giác được bọn hắn đang kinh ngạc, buông cổ tay của Hàn Đàm Mạc ra, cười nói:

– Được rồi, không cần phải vì chuyện nhỏ như vậy mà phải động thủ.

Nghe xong lời này, ba người Hàn Đàm Mạc lại càng thêm kinh ngạc, tròng mắt rớt xuống, người nói ra những lời này lại là Hàn Minh Ẩn  mà bản thân mình quen biết?

Bốn người bọn họ mặc dù bối phận bất đồng, chỉ là từ nhỏ lớn nên cùng nhau, đối với bản tính của Hàn Minh Ẩn phi thường hiểu rõ, đừng nhìn hắn dung mạo tuấn tú, nhưng lại là kẻ lòng dạ phi thường ác độc, trước kia mấy người cùng một chỗ đánh nhau với Hàn Kỳ Phong, chỉ có hắn ra tay tàn nhẫn nhất, chỉ là hôm nay hắn rõ ràng lại chủ động buông tha Hàn Kỳ Phong?

Thật sự là không thể tưởng tượng!

– Minh Ẩn, ngươi không có bệnh a?

Hàn Thiên Vũ sững sờ nói.

– Các ngươi xem bộ dáng của ta như thế này là người đang mắc bệnh sao? Ta chỉ là cảm thấy tất cả đều là người của Hàn gia, có thể không tổn thương hòa khí thì không tổn thương hòa khí. Tốt rồi, chúng ta đi lấy chổi, cũng tranh thủ thời gian bắt đầu làm thôi, nếu lại không có quét xong, trừng phạt lại càng nặng thêm.

Hàn Minh Ẩn cười nói.

– Cái này…

Trong lòng ba người Hàn Đàm Mạc, Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Thương phi thường không được tự nhiên, ánh mắt khó hiểu của Hàn Kỳ Phong cùng Hàn Minh Ẩn, khiến cho bọn hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ giữa hai người cất dấu bí mật, mà cái bí mật kia rất có thể có liên quan lớn lao cùng với tám chữ Hàn Kỳ Phong vừa nói ra.

Bất quá, bọn hắn cũng không dám truy hỏi đến cùng, chỉ có thể bán tín bán nghi gật đầu.

– Đợi một chút!

Hàn Kỳ Phong lại lần nữa gọi bọn hắn, chậm rãi nói:

– Hàn Đàm Mạc, Hàn Thiên Vũ, Hàn Thương, các ngươi nói, đến cùng ai mới là tiểu tạp chủng?

Hàn Đàm Mạc khẽ giật mình, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt giống như phun lửa nói:

– Tiểu tạp chủng, ngươi không nên quá phận!

Hàn Thiên Vũ cắn răng nói:

– Nể mặt Minh Ẩn, chúng ta không làm khó ngươi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta hướng ngươi xin lỗi hay sao?

– Một đứa không cha không phải là tiểu tạp chủng thì ai là tiểu tạp chủng?

Hàn Thương lại càng không lưu tình, hung dữ xông tới trước Hàn Kỳ Phong quơ quơ nắm đấm.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Băng Tuyết Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Chiến Thần Bại Trận Di Chu và 71 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber