– Phanh!
Nắm đấm đánh xuống, bên ngoài vốn còn lưu lại nửa hạt châu, bây giờ toàn bộ chìm vào trong “Tinh Ngọc Tử Hư Trụ”.
Sau một khắc bảo châu bạo phát ra vô số hào quang chói mắt.
Ánh sáng và đạo vân tương dung, những đạo vân bên ngoài “Tinh Ngọc Tử Hư” giống như biến thành sinh vật có tính mạng ngưng tụ ra những con số không ngừng biến ảo.
Một, hai, ba… Mười… Mười lăm…
Hai mươi!
“…”
– Hai mươi! Hai mươi!
– Hai mươi chính là đỉnh phong của người bình thường.
– Con số đang tăng… Siêu việt…
“…”
Trong đám người bắt đầu có kẻ thấp giọng hô lên.
Hàn Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào con số trên “Tinh Ngọc Tử Hư Trụ” đang nhảy, trong ánh mắt hiện ra vài phần thần sắc chờ mong. Mấy tháng trước hắn cũng từng dùng “Tinh Ngọc Tử Hư Trụ” khảo thí qua, khi đó hắn dùng toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền, đạo vân tụ lại con số mười lăm là hết mức.
Khi đó Hàn Kỳ Phong còn không có trời sinh thần lực, đối với người bình thường mà nói có thể một quyền đánh ra mười lăm đơn vị lực lượng đã phi thường không tệ.
Một quyền vừa rồi của Hàn Kỳ Phong không có giấu dốt, cũng dùng toàn bộ khí lực của mình.
Hiệu quả hoàn toàn khác biệt.
Sau khi nhẹ nhõm vượt qua, con số màu xanh lam trên “Tinh Ngọc Tử Hư Trụ” ngưng tụ lập lòe nhanh hơn trước.
Hai mươi lăm… Ba mươi… Bốn mươi…
Bốn mươi tám lệ!
Bốn mươi chín!
Năm mươi!
Mấy số này vừa xuất hiện, không ít thiếu niên hài đồng vô ý thức kinh hô lên, ngay cả Hàn Thiết Sơn cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua Hàn Kỳ Phong.
Đối với tu sĩ mà nói năm mươi đơn vị lực lượng tuyệt đối là đường ranh giới.
Nếu lực lượng trong người vượt qua năm mươi, vận hành công pháp dẫn động thiên địa linh khí tốc độ còn tăng lên vài cấp bậc, cơ bắp cùng cốt cách lột xác cũng nhanh hơn. Tu luyện tới Nhân Cơ Cảnh trước khi tu luyện võ đạo nhập môn, chính thức khó khăn chính là nửa đoạn trước, nửa đoạn sau vô cùng nhẹ nhõm.
Từ đơn vị lực lượng khắc trên “Tinh Ngọc Tử Hư Trụ” mà nhìn, Hàn Kỳ Phonh đã bước qua bước nhập môn khó khăn nhất rồi.
Con số vẫn không ngừng biến ảo như trước.
Sáu mươi… Tám mươi… Chín mươi… Chín mươi lăm… Chín mươi chín…
Một trăm!
Thời điểm trên “Tinh Ngọc Tử Hư Trụ” xuất hiện con số này thì mọi người nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó tiếng xao động ồn ào vang lên.
– Ta không nhìn lầm a, một trăm lực lượng?
– Hắn thực sự đạt đến Nhân Cơ Cảnh?
– Quá kỳ quái! Hàn Kỳ Phong này trước kia không phải như vậy, tại sao thế?
“…”
Những thiếu niên hài đồng này không chút che dấu biểu hiện kinh ngạc trong lòng của mình.
Sắc mặt mọi người ngưng trọng, á khẩu không trả lời được, chỉ ngơ ngác nhìn qua con số mà thôi. Con số rung động lập lòe bất định, con số màu xanh lam từ từ chậm lại.
Thẳng tới khi hào quang tiêu tán thì nửa viên ngọc châu xuất hiện lần nữa, mọi người chung quanh tỉnh hồn lại, dùng ánh mắt như nhìn quái vật quan sát Hàn Kỳ Phong.
– Quái vật! Thật là quái vật!
Trong đầu mọi người toát ra ý niệm này, mặc dù bọn họ nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra Hàn Kỳ Phong làm được như thế nào?
Bọn người Hàn Đàm Mạc cũng sững sờ há to miệng, nhìn nhau không nói gì, trên gương mặt của Hàn Minh Ẩn từ từ xuất hiện thần thái lo lắng. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh, vì hắn nghĩ, Hàn Kỳ Phong vừa mới tiến vào Nhân Cơ Cảnh không lâu, cần phải củng cố lại cảnh giới, và trên hết, cấp bậc của hắn hơn Hàn Kỳ phong tận hai đại cấp bậc, muốn đánh thắng được Hàn Minh Ẩn hắn thì cần có thời gian là mười năm, đó là tiêu chí của các thiên tài thôi, còn đối với Hàn Kỳ Phong thì hẳn là hai hoặc ba mươi năm sau. Khi đó có lẽ Hàn Minh Ẩn đã xưng bá một phương rồi, đây là suy nghĩ của hắn hiện giờ.
Trên mặt Hàn Kỳ Phong vui mừng cũng biến mất, rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Đối với đám hài đồng ở Tuyển Phong Viện này thì vừa đột phá tới Nhân Cơ Cảnh đã có Một trăm ba mươi đơn vị lực lượng, đây là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng mà nội tâm của Hàn Kỳ Phong không có chút tự mãn nào cả, chút lực lượng này so sánh với cao thủ chân chính thì chẳng là cái gì cả.
Hắn muốn không bị người ta ăn hiếp, muốn trong ba năm không chết thì nhất định phải tiếp tục cần tu khổ luyện, làm cho bản thân mình cường đại hơn trước.
Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Sau nửa ngày qua đi, ngạc nhiên trong mắt Hàn Thiết Sơn cũng thu liễm trở lại, thở dài một hơi, trên mặt phi thường nở nụ cười khó có được, cảm thán nói.
– Quả nhiên là trời không phụ người khổ tâm. Hàn Kỳ Phong, ngươi dùng công pháp gì đột phá lên Nhân Cơ Cảnh vậy?
Nghe Hàn Thiết Sơn hỏi như vậy, lỗ tai của đám hài đồng kia lập tức dựng thẳng lên. Trên vấn đề này bọn họ hiếu kỳ cũng không thua kém gì Hàn Thiết Sơn.
Hàn Kỳ Phong mỉm cười nói:
– Thiết Sơn sư phó, ta dùng chính là Bàn Long Quyền cùng Thủ Thuật Kim Sinh Quyết.
Nói lời này trong lòng Hàn Kỳ Phong cũng hết sức tò mò, công pháp võ đạo và đạo khí là như nhau, cũng có Hạ, Trung, Thượng, Thánh, Thần, Tiên sáu cấp, cũng không biết “Kim Long Hư Sinh Quyết” từ chỗ Kim Long Thần Cung rốt cuộc là công pháp võ đạo cấp bậc nào.
– Phốc!
Mọi người nghe được kinh ngạc, sau đó có người cười ra tiếng.
Vốn mấy người kia yên lặng vài giây, bốn phía lập tức có tiếng cười to, thậm chí dẫn tới không ít đệ tử khu vực thứ ba ở Tuyển Phong Viện chú ý tới.
Cũng khó trách mọi người bật cười, “Bàn Long Quyền” cùng “Thủ Thuật Kim Sinh Quyết” chính là công pháp bình thường nhất trong Hàn gia, chỉ có tiểu hài tử trước khi tiếp xúc với võ đạo tu luyện, lấy ra làm phương pháp rèn luyện thân thể. Hôm nay chúng thậm chí đã không coi là công pháp nhập môn của tu sĩ Hàn gia nữa.
Hàn Kỳ Phong rõ ràng dùng hai chủng công pháp nát ven đường đột phá Nhân Cơ Cảnh Tam Trọng? Sao không làm cho người ta bật cười?
Hàn Kỳ Phong không chút phật lòng, bí mật “Kim Long Thần Cung” cùng “Kim Long Hư Sinh Quyết” tuyệt không có thể lộ ra, “Bàn Long Quyền” cùng “Thủ Thuật Kim Sinh Quyết” chính là tấm chắn tốt nhất hiện giờ.
Đại Ca Chuột Nhắc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 557
mk bận công việc nên đăng ít chữ bạn à, mong bạn thông cảm
Lâm Vương Bảo (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 63
Chương truyện ra sao ngắn v bạn?? Mk đọc thấy hay mà chỉ tội mỗi chương này có hơn một nghìn chữ à.