chương 10: Nghệ Cao Gan Lớn
3 (60%) 4 votes

 

Mỗi thứ tồn tại trên cõi đời này đều có một giá trị nhất định, con người có giá trị sẽ muốn sở hữu đồ vật có giá trị tương xứng với mình. Đồ vật thuộc sở hữu của con người vốn là vật vô tri vô giác nhưng đó là đồ vật tầm thường, chứ với thần vật thì lại khác. Khác binh đao bình thường bảo đao bảo kiếm được xưng thần vật thì bên trong đều chứa linh khí dị thường.

Binh khí chọn chủ nhân là điều đặc biệt khác lạ giữa đồ vật tầm thường so với thần vật có linh lực bên trong. Mỗi người sở hữu vật dụng bên mình đều là có duyên được trời cao chỉ định, chính vì tin vào những yếu tố tâm linh kỳ bí đó mà Thiết Dũng mới tạo ra đại hội Dương Đao này.

Chế tạo bảo vật vốn là thiên phận của Thiết Dũng nhưng sở hữu Thiên Mệnh lại phải thuộc về một người khác. Ông hi vọng trọng các anh hùng tham sẽ có người có cơ duyên trời định với thần binh chi chủ Thiên Mệnh này.

Ngày hôm nay đúng ngày dương, tháng dương, vào đúng giờ dương, khi dương khí cực thịnh Thiết Dũng Thành Chủ Thiên Thiết Thành chính thức quy tụ thiên hạ anh hùng khai mạc đại hội Dương Đao Lập Uy.

Trời đất hôm nay dường như cũng u ám hơn mọi khi, Thiết Dũng hất mạnh tấm vải màu hồng ra khỏi bảo đao. Tấm vải được vén lên, một màu lam quang lóe sáng, rực rỡ  Thần Thiết Môn. Luồng kinh quang chói lọi cả một góc trời, như đánh bạt mây đen sang một bên. Trước mắt mọi người, thanh kinh thế hảo đao độc nhất vô nhị, thiên địa bá tuyệt đã được bày ra trước mắt.

Thân đao dài ba xích chắc chắn, chuôi đao được khảm đá cực kỳ tinh xảo. Lưỡi đao sáng loáng, phát ra ánh sáng màu xanh biếc, thể hiện sự sắc bén vô cùng. Đủ sức đoạn thạch, phân kim trong nháy mắt.

Bản trên của thanh đao là hình một con rồng ôm lấy lưỡi đao, thể hiện bá quyền vô thượng. Trông thanh đao uy nghi và hoàn mỹ, quần hùng ai nấy cũng mắt mở to, há mồm kinh ngạc về kết cấu, lẫn bá khí phát ra từ thân đao.

Các tông phái đại diện cho kiếm tông, cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vĩ đến vi diệu từ một thanh hảo đao.

Đại hội Dương Đao chính thức khai mạc, xin mời các anh hùng hãy triển lộ tài nghệ của mình để đoạt bảo đao cho thiên hạ thấy.

Nói đoạn Thiết Dũng triển thân rời khỏi Đao Thiên Đài, thân pháp điêu luyện phiêu dật giữa đại hội quy tu đầy anh hùng thiên hạ. Ông ta bước tới ngồi kế bên tứ vương gia, Quách Thành Võ cùng quan sát và chủ trì đại hội. Sau khi Thiết Dũng tuyên bố khai mạc rút lui khỏi Đao Đài thì nhanh như chớp, có một bóng đen tiếp đó phi thân lên:

Đao này phải là của ta!

Bóng đen phi thẳng một mạch đến Đao Đài chân không chạm đất đã toan đưa tay chấp đao. Vậy là đại hội đoạt đao đã diễn ra, các anh hùng hào kiệt sẽ cùng nhau tranh phong. Dùng bản lĩnh chân tài thực học để đoạt bảo đao về cho mình. Hứa hẹn sẽ là một trận long tranh hổ đấu khốc liệt.

Để xem cường đao sẽ rơi vào tay ai, là phúc hay là họa xin mời các huynh đệ đón xem chương sau để biết điều đó.

Sự thay đổi số phận của con người, ngoài do tài năng và nghị lực vươn lên ra, còn không thể thiếu yếu tố may mắn. Đời người vận may đến không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì không thể tạo nên đột phá được

Cũng vì muốn thay đổi cuộc đời mình mà nhiều người có mặt ở Thần Thiết Môn hôm nay. Ai cũng muốn thử xem mình có may mắn với bảo đao hay không. Đáng tiếc sự thật thường phũ phàng so với trí tưởng tượng của mỗi người.

Thứ gì càng có giá trị thì có được nó không phải là chuyện dễ dàng. Cái gì cũng có giá của nó nên muốn sở hữu thì phải đánh đổi bằng xương máu. Đôi khi cả tính mạng của bản thân.

Thiết Dũng đã nói Thiên Mệnh Đao sắc bén vô cùng, thật khó khăn để nhấc được nó lên. Cố gắng miễn cưỡng chấp đao không may sẽ bị phế cả hai bàn tay. Được thông báo trước nhưng nhiều người vẫn không tin.

Thiên Mệnh lúc này được ánh nhật quang chiếu rọi vào, làm toàn thân rực sáng lung linh huyền ảo. Vẻ đẹp binh khí khác với những cái đẹp khác trong cuộc sống, nó thôi thúc những người đang chiêm ngưỡng một ham muốn sở hữu.

Lòng tham hay sự ngưỡng mộ hoặc chỉ là tính tò mò, những phụ diện tình cảm đó của con người. Khi đối diện với tà binh này đều bị khêu gợi lên đỉnh điểm. Có thể nói đao này có khả năng chi phối nhân tâm con người, thôi thúc họ tiến lên đoạt lấy nó.

Sau một hồi do dự thì quần hùng đã có người không chịu nổi hấp lực vô hình của Thiên Mệnh đao. Cam tâm mạo hiểm thử vận may một lần.

Đao này phải là của ta!

Một bóng đen phi thẳng một mạch đến Đao Đài, thân pháp người này nhanh nhẹn vô cùng chắc chắn là cao thủ. Y chân vừa chạm đất toan đưa tay chấp đao.

Đúng lúc sắp đắc thủ thì một cước cực mạnh sút thẳng vào tay kẻ đó, lực đạo phát ra khá mạnh  hất y ngược ra sau.

Bốp”

Khốn kiếp! Kẻ nào dám ngăn cản Cự Đao Môn ta.

Thì ra người xông lên đoạt bảo đao đầu tiên là Triệu Sơn hà môn chủ Cự Đao Môn từng cùng đường với Huyền Từ đại sư. Cự Đao Môn chủ bị trúng một cước hất hắn lộn một vòng trên không, hạ bàn vừa chạm đất đã nổi nóng buông lời chửi mắng.

Cự Đao Huynh sao nóng nảy vậy, đại hội có nói dùng bản lĩnh đoạt đao. Nếu huynh có bản lĩnh thì cứ bước qua ta đi đã.

Người vừa tung chiêu đắc thủ, nhưng không thừa thắng truy kích. Y là Trần Cao Minh bảo chủ của Thiên Đao Bảo. Người này phong thái đường hoàng, lông mày dày đậm, sống mũi nhô cao thân khoác bộ y phục màu xám.

Thì ra là hai vị chưởng môn thuộc đao tông”.

Cũng phải thôi tranh đao thì người dụng đao tham gia đầu tiên là đúng rồi”.

Kia là bội đao Huyết Vũ ông ta là chưởng môn của Cự Đao Môn thì phải”.

Quần hùng phía dưới đang bàn tán chỉ chỏ về phía hai đao thủ đầu tiên thượng đài. Hai người có vẻ cũng có danh tiếng trong đao tông. Nên đã có nhiều người nhận ra bọn họ. Ai cũng mong chờ các cao thủ dụng đao thể hiện bản lĩnh đao pháp, để anh hùng thiên hạ không uổng công đi chuyến này.

Còn hai người trên Đao Thiên Đài họ đang nghĩ gì, liệu có vì bảo đao Thiên Mệnh mà quyết một trận thư hùng:

Thiên Đao Bảo chủ là  tiểu tử ngươi sao? Chúng ta đều nằm trong Ngũ Đao Nhất Mạch, tại sao ngươi không nể mặt vậy.

Hai người tham gia đoạt đao đầu tiên hóa ra lại là chỗ quen biết của nhau.  Liệu có vì quan hệ giao hảo tốt mọi khi mà nhường nhau hay không.

Cự Đao Môn vốn đã có bội đao Huyết Vũ, thiết nghĩ lão huynh nên nhường cơ hội lần này cho tại hạ mới phải.

Đao tông gồm năm đại môn phái dùng đao hợp lại mà thành, còn gọi là Ngũ Đao Nhất Mạch.Cùng thuộc hệ phái nên Cự Đao Môn và Thiên Đao Bảo trước giờ chưa hề xảy ra xung đột. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã đổi khác. Thiên Mệnh là chí tôn bảo đao, người có nó sẽ là Đao Trung Chi Vương.

Cơ hội chỉ có một nên không thể để rơi vào tay người khác. Danh vọng địa vị là thứ cả đời con người ta theo đuổi, tình đồng môn, tình huynh đệ vào lúc này đã không còn quan trọng nữa. Muốn đạt mục tiêu thì phải dốc hết sức đánh bại đối phương, cả hai chưởng môn đã nhanh tróng đưa ra quyết định.

Tiểu tử ngươi lên làm bảo chủ chưa lâu, những việc lớn như thế này ta khuyên ngươi không nên can dự vào. Còn muốn lấy đao thì hãy thi triển bản lĩnh của ngươi ra đi.

– Được! Đã vậy bổn bảo chủ không khách sáo nữa, tiếp chiêu.

Cái tên Cự Đao Môn không phải tự dưng mà có, lý do là vì môn phái này sở trường dùng đao to và nặng. Cự Đao môn chủ rút cự đao Huyết Vũ trên lưng vừa to vừa nặng, một tiếng binh khí cất lên. Ông ta hung hãn lao đến tung kình chiêu nhằm tiên hạ thủ vi cường chiếm lấy tiện nghi. Thiên Đao Bảo Chủ không hề chau mày, đao cũng xuất bao lạnh lùng xông tới.

Hai người ai cũng có mưu đồ riêng nên đã bỏ quả quan hệ giao hảo trước đây, lao vào nhau quyết phân cao thấp.

Địa vị giang hồ trong con mắt người võ lâm luôn có vị trí rất lớn, dương danh lập vạn là lý tưởng tối cao mà hiệp khách nào cũng hướng tới. Đội khi chỉ là hư danh nhưng có được nó không hề dễ dàng. Giống như hai vị chưởng môn này họ đang đổ máu để đánh đổi điều đó.

Nhưng tham vọng xưng bá ở đây hôm nay, không phải chỉ có riêng hai người bọn họ. Còn nhiều kẻ khác nữa cũng đang lăm le dòm ngó Thiên Mệnh đao.

Hai vị hãy khoan còn có ta nữa.

Sau tiếng nói một vật gì đó rất to lớn phi tới, bóng đen từ trên cao ập xuống cắt ngang giữa hai người. Trước mắt mọi người là một thanh đao vô cùng to lớn nặng nề, thân dài sáu tấc, nặng tựa hơn trăm cân, gấp đôi thanh Huyết Vũ của Cự Đao Môn chủ.

Chỉ có điều thanh đao tuy lớn, xong sứt mẻ nhiều chỗ, trông rất xấu xí và mất thẩm mỹ vô cùng.

Chủ nhân của thanh đao to lớn ắt hẳn phải là người có sức vóc phi thường. Quả nhiên đúng như vậy người ném đao vừa rồi thân hình cao lớn, mặt mũi nhìn rất băm trợn, tai to mặt vuông phát ra cái nhìn hung tợn.

Y từ dưới đài bước lên rất bệ vệ, lực lưỡng toàn thân mập mạp đúng là tướng mạo của một tên phì lủ. Mỗi bước chân dẫm xuống nghe tiếng “bịch bịch” phát ra, đủ thấy y to con đến nhường nào.

Người này tên gọi Phá Thiên Cân Hải Đại Lượng là chưởng môn của Quải Đao Môn, nổi tiếng có sức lực kinh người, vạn người không địch nổi.

Hải Đại Lượng ngươi muốn gì ?

Nhị vị chưởng môn của Cự Đao Môn và Thiên Đao Bảo thuộc Ngũ Đao Nhất Mạch, có tiếng tăm nhất nhì trong Đao Tông. Quải Đao Môn chỉ là môn phái nhỏ, xét về địa vị giang hồ thì hoàn toàn không có tư cách ngang hàng với hai danh phái kia. Chính thế nên khi thấy Hải Đại Lượng hai người kia nhìn y với con mắt khinh miệt.

Hà! Có câu nghệ cao thì gan lớn muốn bảo đao thì mới đến đây chứ  còn muốn gì nữa.

Tuy tiếng tăm địa vị không bằng nhưng Hải Đại Lượng quyết chẳng chịu lép vế, lấy thực lực tranh đao ai cũng được phép tham gia. Hắn không việc gì phải lo sợ hết.

Bị khẩu chiến hạ phong, Thiên Đao Bảo Chủ nộ khí xung thiên, tức giận muốn xuất chiêu tấn công chưởng môn của Quải Đao Môn.

Khốn kiếp! Cự Đao huynh hãy đứng sang một bên để ta thu thập tên hỗn láo này.

Thiên Đao Bảo Chủ vốn tính cương trực nên khi bị một kẻ vai vế thấp hơn mình sỉ nhục, y đã không thể kìm nén được sự giận dữ, muốn tự tay trừng trị tên láo toét này.

Còn Cự Đao Môn chủ lại là kẻ mưu mô ranh mãnh hơn, hắn nghĩ rằng cứ để cho Thiên Bảo đánh với Hại Đại Lượng. Bên nào thắng cũng phải dốc toàn lực triệt hạ đối phương, đến khi đó hắn sẽ là ngư ông thủ lợi.

Được! Thiên Bảo hãy thay mặt Ngũ Đao Nhất Mạch chúng ta dạy dỗ tên xấc xược này.

Cự Đao Môn chủ cố tình nhắc tới bốn chữ Ngũ Đao Nhất Mạch nhằm đề cao thanh danh của hai môn phái bọn họ. Mục đích khác là khích tướng Thiên Bảo chủ đánh với Quải Đao môn. Kẻ này bụng đầy gian kế xảo quyệt nhất định chẳng phải hạng tốt lành gì.

Thiên Bảo Chủ sau tiếng hét, phi thân lên cao nhằm đầu Hải Đại Lượng chém xuống một đao.

Kình chiêu áp đỉnh, Hải Đại Lượng nhanh như chớp, rút thanh đại đao dưới chân lên đón đỡ.

Đao nặng người to nhưng hành động thì vô cùng nhanh lẹ. Hai đao va chạm nhau tạo nên tiếng “kẻng” lớn. Hải Đại Lượng đã tận dụng được lợi thế về mặt thể hình của mình, hắn dùng lực hất mạnh Thiên Đao Bảo Chủ ra sau.

Cú hất ấy mang sức mạnh ghê gớm có thể quật ngã cả một con trâu lớn, kình lực làm Bảo Chủ Thiên Đao lùi ra sau mấy bước thân hình loạng choạng. Chân đứng chưa vững thì đã cảm thấy trước mặt có một luồng áp lực mạnh áp tới, cực kỳ mạnh mẽ:

Cuồng Đao Áp Vũ trong Đao Pháp Thiên Cân.

Hải Đại Lượng thừa thắng truy kích một đao nặng tựa Thái Sơn, được chém mạnh xuống đầu Thiên Đao Bảo chủ. Lực đao mạnh mẽ khủng khiếp. Thiên Bảo không thể tránh né chỉ còn cách đón đỡ.

Nhát đao chém xuống mang quái lực ngàn cân sức phá hoại rất lớn chấn lực kinh người.

Thiên Bảo Đao Chủ bị áp lực đè xuống nặng như núi đè. Một chiêu này của Hải Đại Lượng quyết đánh bại đối thủ, dùng hết sức bộc tác ra một chiêu cường công.

Thiên Đao Bảo Chủ đã không thể trống đỡ được, hai chân không chịu nổi khụy thẳng xuống nền gạch, xương cốt vỡ nát đau đớn vô cùng. Hải Đại Lượng Lượng  một chiêu đánh bại Thiên Đao Bảo Chủ. Y thuận thế tung một cước, hất văng kẻ bại tướng ra khỏi võ đài.

Ngũ Đao Nhất Mạch cái gì chứ toàn là thứ vô cùng dựng.  Tên phế vật dám ngăn cản ta đó là bài học đích đáng cho ngươi!

Hạ thủ xong Thiên Đao Bảo Chủ không mấy khó khăn. Hải Đại Lượng  bước tới bệ bảo đao cũng định đưa tay chấp đao. Thì một nhát đao cương mãnh nữa bổ xuống đầu y. Kẻ xuất đao chính là Cự Đao Môn chủ.

Hải Tiểu Lượng! Ngươi đã quyên rằng còn có ta đây nữa sao.

Hải môn chủ  đao pháp nặng nề, nhưng ứng phó trước kịch biến rất nhanh nhạy. Y toan đưa đao lên chống đỡ nhanh như ánh chớp.

Hai thanh đao lớn va chạm nhau tạo ra một tiếng kêu chát chưa. Đao của Hải Đại Lượng bị Huyết Vũ của Cự Đao Môn chém sâu vào nửa phân, cho thấy đao của đối phương là bảo vật, tuyệt đối hơn hẳn thanh đao nặng nề của y.

Hai bên thi triển nội lực để áp chế nhau, nội kình tỏa ra làm hai thanh đao phát sáng.

Trong lúc hai bên rằng co bất phân thắng bại thì có một cơn gió lạ bất ngờ lướt tới phía sau. Một ánh sáng lạnh lẽo phát ra ngay trước trung lộ hở trống của Hải Đại Lượng. Y thất kinh nghiêng người qua một bên, né tránh nhát chém hung hiểm của kẻ đánh lén.

Luồng sáng đó sau khi đâm hụt vào hư không, liền biến chiêu nhanh như chớp qua bên trái, đâm trúng bả vai của Quải Đao Môn chủ.

Chiêu số biến hóa vi diệu như vậy, kẻ này chắc chắn không thuộc Đao Phái.

Đau đớn tận tim phổi, Quải Đao Môn Chủ tung một cước vào kẻ kia ám toán. Nhưng hắn đã sớm có đề phòng, vì vậy mà dễ dàng tránh được.

Máu từ bả vai chảy ra, biết sự chẳng lành phải nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của Cự Đao Môn chủ. Hải Đại Lượng dùng tay trái đưa lên nắm lấy chuôi đao Huyết Vũ, rồi hạ tay bất ngờ phát lực kéo đao của Cự Đao Môn Chủ thấp xuống.

Thế đao biến chuyển bất ngờ binh khí bị kéo xuống, thân hình Cự Đao Môn Chủ cũng bị kéo theo, toàn thân mất đà chúi xuống. Đúng lúc đó Phá Thiên Cân tay trái giữ chặt đao. Thuận thế tung một cước vào hạ bàn của Cự Đao Môn Chủ, làm y mất trụ ngã nhào.

Tình thế xoay chuyển bất ngờ, cự đao trúng trọng cước cả người cả đao bị hất lên cao. Hải Đại Lượng thuận tay dật mạnh, Cự Đao Môn chủ thân bất do kỷ, thân thể ông ta bị đập mạnh xuống nền Đao Thiên Đài.

Đã có tiếng xương gãy kêu lên một chiêu này hậu quả rất nặng nề, những người đang đứng quan đấu phía dưới cũng phải nhíu mày.  Cự Đao môn chủ có khả năng gãy xương sống, tàn phế cả đời.

Chưa kịp định thần thì một cước mạnh như trời giáng tiếp theo vào ngực, khiến hắn văng khỏi Đao Đài.

Thiên Mệnh là bảo đao do trời cao sinh ra sao lại có thể rơi vào tay hạng người mưu mô xảo quyệt như Cự Đao Môn chủ được chứ. Một đòn vừa rồi của Hải Đại Lượng đã kết thúc trận đấu này. Cự Đao Môn Chủ máu tươi phun khỏi miệng đã bại triệt để.

Trên võ đài chỉ còn hai đấu thủ là Phá Thiên Cân và kẻ mới tới vừa đâm lén kia mặt đối mặt.

Hải Đại Lượng cũng đã nhận diện được kẻ vừa ám toán mình là nhân vật nào.

Yển Nguyệt Kiếm Phái Tuyết Vũ Yên! Nhà ngươi thuộc về tà kiếm môn cớ sao lại tranh đoạt bảo đao làm gì?

Người đứng đối diện là một cao thủ dùng kiếm thuộc kiếm phái, đầu đội mũ vải trùm kín hết mặt. Thân hình vừa vặn không quá to con như người của Đao tông.

Thường thì cao thủ dụng kiếm đều có khí khái anh hùng đỉnh thiên lập địa. Người của kiếm tông không bao giờ làm chuyện hạ lưu. Tuyết Vũ Yên này vừa rồi dở trò đánh lén thủ đoạn hèn hạ như thế, chắc chắn hắn không thể là người của kiếm tông được.

Hê! Trong thiếp mời không hề cấm người của kiếm môn đoạt đao. Ta tuy dùng kiếm nhưng có được bảo đao ta có thể bán nó kiếm tiền.

Kẻ này đúng là một tên thực dụng vô cùng. Nhưng điều hắn nói cũng rất đúng. Thiết Thần vì lòng nghĩa mà tặng đao. Tuy Thiên Mệnh sắc bén vô song nhưng thực tế cũng là bảo vật có giá trị liên thành. Sở hữu nó nếu không dùng được, có thể đem bán cho các gia đình giàu có làm vật trưng bày cũng kiếm được khối tiền.

Tên khốn kiếp! Ngươi cho rằng đao tông ta chết hết rồi sao, mà lại để một kẻ kiếm môn tà đạo lên giọng phách lối đi chết đi!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực havong Anh Thư Lin Lin Vạn Ngã Nguyệt Dạ Minh Hằng Hồ Thị và 142 Khách

Thành Viên: 10427
|
Số Chủ Đề: 2511
|
Số Chương: 7707
|
Số Bình Luận: 18193
|
Thành Viên Mới: Hien Ho