Chương 16: Thiên Kiếm Ngự Long
5 (100%) 1 vote

Cách Thiên Thiết Thành khoảng nửa dặm về phía đông, có một ngọn núi cao vươn lên sừng sững người dân quanh vùng quen gọi ngọn núi này là Lạc Phượng Sơn.

Sở dĩ gọi là Lạc Phượng vì người ta tương truyền, Phượng Hoàng là một trong tứ đại linh thú, Long, Lân, Quy, Phụng, trong truyền thuyết. Đã từng ẩn mình ở ngọn núi này.

Trong khi nhân sĩ võ lâm đang nóng lòng tranh đoạt kỳ binh hiện thế ở Thiên Thiết Thành. Thì cách đó không xa, trên đỉnh Lạc Phượng Sơn này ngày hôm nay có sự xuất hiện của hai người lạ làm cho mây gió chốn núi non yên tĩnh nơi đây có chút xáo động.

Trên đỉnh Lạc Phượng Sơn có một nơi cao nhất, hiện lên một mỏm đá vươn cao lên trời, người ta gọi là mỏm đá Phượng Sồ.

Mỏm đá là một kỳ quan do tự nhiên tạo nên, kết cấu giống đầu phượng hoàng ngưỡng lên trời cao, hay còn gọi là phượng hoàng ngưỡng thiên.

Mỏm đá này là nơi cao nhất trên Lạc Phượng Sơn, khi mặt trời hừng đông chiếu qua mỏm đá, trông như một con phượng hoàng đang ngậm một viên ngọc sáng chói lóa trong miệng, thật là một kỳ quan tuyệt mỹ của tạo hóa.

Nhưng ngày hôm nay thì bầu trời âm u mù mịt, từng đám mây đen nặng nề trùng xuống, bên cạnh là tiếng vân vũ cuồng phong gào thét.

Thiên địa biến sắc, bạo vũ xoay vần, chỉ bởi vì ngày hôm nay thanh tà binh cường tuyệt Thiên Mệnh chính thức chọn được chủ nhân đích thực cho mình.

Những dị tượng kỳ biến liên tiếp xảy ra từ khi Đao bảo được phong ngự, ở Thiên Đao Đài trong Thiên Thiết Thành.

Người bình thường quan sát thì chỉ thấy khác lạ một chút. Còn riêng cao nhân ắt sẽ nhìn ra thiên cơ, số mệnh trọng đại của thần binh.

Trên ngọn Phượng Sồ ngày hôm nay, có xuất hiện thấp thoáng hai bóng người. Hai người này có mặt ở đây khiến mây đen tản ra, bão vũ cũng đổi chiều. Khí độ từ một người thần khí nhàn định, thân phát khí thế bất phàm, hiên ngang bất đảo vô thượng hiếm có trên đời.

Khí lực phát ra từ kỳ nhân này  làm cả ngọn Phượng Sồ lóe sáng, khiến người ta từ xa nhìn lại thấy mặt trời ngày hôm nay vẫn mọc như thường ngày.

Người cao lớn mặc bộ y phục màu trắng, tuổi trạc tứ tuần, râu trắng dài chấm ngực, vầng trán nhô cao, khuôn mặt cân đối, lông mày sắc sảo, ánh mắt lóe tinh quang tận hiện phong phạm của một nhất đại tôn sư.

Qua tướng mạo uy nghi, khẳng định đây là một con người hiểu sâu biết rộng, anh minh thần trí, phong thái đạo mạo, vẻ mặt rất tiên phong đạo cốt. Da dẻ hồng hào, có thể thấy qua dung mạo lẫn phong thái, người này có oai tướng của một thần nhân đứng đầu một phái, hùng cứ một phương.

Bên cạnh người đạo mạo là một bóng dáng nhỏ nhắn hơn, chính xác là một thiếu niên khoảng mười tuổi. Thiếu niên ăn mặc gọn gàng, khoác trên mình bộ y phục thẫm màu tro lạnh. Đang đứng khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt về phía Thiên Thiết Thành phía xa.

Thiếu niên tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt sắc lạnh, thâm sâu khó đoán, khuôn mặt khôi ngô trắng ngọc, nhưng trên gương mặt đứa trẻ không có một nét ngây thơ hồn nhiên nào. Thay vào đó mặt lạnh như băng không một tia biểu cảm chỉ thấy nét quyết tuyệt cao ngạo hiện ra trong tròng mắt cậu ta, sống mũi nhô cao, khuôn trang thanh tú đầy đặn.

Dáng đứng vững của thiếu niên chắc tựa thái sơn, vững chãi, cương nghị. Tuổi còn nhỏ mà hung tướng khác thường, rút cuộc hai người này là ai. Tại sao lại có mặt ở đây lúc này. Họ có lòng muốn tranh đoạt bảo đao hay không, hay chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, xem giang hồ tranh đoạt mà thôi:

Hùng nhi! Phía trước là Thiên Thiết Thành, hôm nay có khai phong một bảo đao tuyệt thế, con thấy bảo đao thế nào?

Giọng nói chậm rãi trầm hùng, ngôn từ không to, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Thiếu niên im lặng đưa mắt dõi về phía trước xa xa để quan sát. Trước mặt hai người họ là một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ, thiên kiếm này trên thân có một tấm kiếng nhỏ mang linh lực hội tụ rất mạnh. Kiếm này được gọi là Thiên Kiếm Ngự Long là Trấn Tộc Chi Kiếm của đệ nhất kiếm phái Độc Kiếm Thành ở Thiên Kiếm Sơn.

Chỉ cần nhìn vào chiếu tâm kính trên thân thiên kiếm là người ta có thể nhìn thấy cảnh vật cách đó cả một dặm, đó là kỳ diệu của thanh thiên kiếm này. Qua thiên nhãn kính ánh mắt thiếu niên lăng lệ, như một thanh kiếm xuyên qua mây đen u ám nhìn thẳng vào Thiên Mệnh đao, đang ngự trên Đao Thiên Đài của Thiên Thiết Thành. Sau khi quan sát kỹ, thiếu niên nhìn hán tử thần nhân đáp :

– Phụ thân! Con thấy thân đao phát ra ánh sáng xanh biếc, sắc bén vô cùng, ngoài ra xung quanh lưỡi đao bao trùm một luồng tử khí rất mỏng. Là một thanh đao tốt.

Hán tử mặc áo trắng là cha của thiếu niên kia. Ông vuốt những sợi râu nửa đen nửa trắng rồi khẽ gật đầu cất tiếng:

Con nhận xét rất đúng, thanh bảo đao này đúng là binh khí vô cùng sắc bén xưa nay hiếm gặp. Điều bất thường đúng như con nói, bao quanh lưỡi đao có một luồng tử khí mỏng manh, luồng khí hắc ám này tuyệt đối không đơn giản. Thông thường bao quanh kỳ bảo, luôn ẩn chứa sát cơ huyền bí.

Người có được khí độ thiên nhân cộng bái vạn kiếm cúi đầu này là một nhân vật cực kỳ lợi hại, trên võ lâm nhắc đến tên ông ta là như một truyền kỳ kiếm đạo được xưng là thần. Long Kiếm đệ nhất kiếm là một trong Tứ Đại Thiên Vương cai quản dưới gầm trời này, ông ta là Độc Cô Kiếm Long thành chủ của Độc Kiếm Thành hùng xứ phía Đông, kiếm đạo đỉnh cao bá thiên hạ.

Trong tay Long Kiếm có một bảo khí được liệt vào hạng Cửu Đỉnh Cường Binh của võ lâm chính là thanh kiếm tỏa xích quang trước mặt hai người họ Thiên Kiếm Ngự Long kiếm trung chi hoàng. Độc Cô Kiếm Long từng dùng thiên kiếm này đánh bại vô số kiếm khách trong thiên hạ để đạt thành thiên hạ đệ nhất kiếm.

Nhưng nguồn gốc của thanh Thiên Kiếm giúp cho Độc Cô Kiếm Long bình thiên hạ này thì rất người biết được. Với Long Kiếm thì đó là một ký ức đau thương và ông luôn muốn quyên đi không bao giờ nhớ tới nữa. Nhưng điều chúng ta càng muốn lãng quên đi thì nó lại luôn hiện về dằn vặt tâm trí ta.

Ngày hôm nay khi hai cha con nói chuyện với nhau thì tự nhiên nhìn Thiên Kiếm Ngự Long mà những hồi ức buốt lòng năm xưa lại hiện lên như ngay trước mắt ông ta.

Nhớ năm xưa khi ta sở hữu nó, mà khiến mẫu thân con rời xa ta ta mãi mãi.

Tự nhiên buột miệng nói ra điều đó theo sự thôi thúc của tiềm thức bên trong. Nói tới đây hán tử tứ tuần buông ánh mắt thoáng hiện chút u uất, xen lẫn có cái gì đó sầu bi vô cùng.

Có phải điều phụ thân đang nói tới chính là nó!

Thiếu niên vừa nói vừa chỉ tay về phía trước mặt. Cách hai cha con khoảng bốn bước phía trước, là một thanh bảo kiếm được cắm cả vỏ trên nền đá. Thanh bảo kiếm có chuôi màu đỏ và vỏ có màu đen, tỏa ra khí thế cô ngạo, hiên ngang và kiêu hãnh.

Phải! Đó là Thiên Kiếm Ngự Long bảo vật trấn tộc chi kiếm của kiếm tộc ta. Hôm nay ta mang nó tới đây, để nó chiêm ngưỡng một binh khí khác, sẽ xuất hiện và sẽ là đối thủ xứng tầm với Ngự Long.

Giọng của hán tử áo trắng bỗng tỏ vẻ thống khoái vui mừng lấn át đi sự xúc động bi thương vừa thoáng hiện lên trên sắc mặt tiên nhân của ông ta:

Ý cha nói thanh bảo đao dưới kia, cũng có oai lực vô cùng lớn, đủ sức tranh phong với Thiên Kiếm Ngự Long của chúng ta sao?

Thiếu niên nhìn cha hỏi với giọng hoài nghi:

Hùng nhi! Con không thấy Ngự Long đang thống khoái sao. Nó đang phấn khích vô cùng, khi có thể tìm ra đối thủ tương xứng. Con đừng xem thường bảo đao dưới kia, đó là Đao Trung Chi vương đó.

Giọng của hán tử có phần phấn khích, sảng khoái, còn thiếu niên thì trầm ngâm suy tư. Không hiểu cậu có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ có im lặng thầm nghĩ. “Vua của tất cả các bảo đao“.

Hùng nhi! Con xem Ngự Long cũng đang tỏa hào khí kìa.

Quả nhiên Thiên Kiếm Ngự Long đang rung lên liên hồi, phát ra những âm thanh kỳ quái, trước giờ Kiếm Hùng chưa từng thấy qua.

Chỉ thấy thiếu niên vẫn lẳng lặng không nói, chỉ lặng im với vẻ mặt trầm ngâm khó tả, rồi cậu nhìn lên phía sau lưng hán tử áo trắng, cất tiếng làm chen ngang hào khí đang dậy lên trong lòng ông ta.

Cha! Thất muội vừa mới sinh, mà cha đã cất công tới Lạc Phượng Sơn xa xôi đoạt Phụng Hoàng Kiếm cho muội ấy. Sự quan tâm của cha khiến Kiếm Hùng cũng ghen tị đấy.

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên, khiến hào khí của hán tử áo trắng phút chốc bị dập tắt, cảm giác giống như khi người ta đang vui vẻ thì bị hất một gáo nước lạnh vào người vậy.

Ông thầm nghĩ :

Kiếm Hùng đứa con này của ta sinh ra, đúng lúc ta có được Ngự Long Kiếm. Lúc đó ta và nương tử cùng đi đoạt kiếm ở Hỏa Long Sơn Động. Nương tử tuy mang thai, vẫn quyết cùng ta phu phụ đồng tâm, dùng Khai Thiên Đồng Tâm Kiếm đánh bại Hỏa Vân Động Chủ để đoạt kiếm.

Trong đầu của người đàn ông mang ngoại hiệu Long Kiếm vô địch này còn nhớ như in quang cảnh tại Hỏa Long Sơn Động khi đó.

… Hỏa Vân Sơn Động lửa cháy rừng rực nhưng có hai bóng người đang rìu nhau bước đi, hai người họ bước thi chậm chạp như bị trọng thương rất nặng. Người nam đang cố sức dìu người nữ bước đi giữa cái hỏa lò đang hừng hực nhiệt khí này.

Tâm! Muội cố lên chút nữa thôi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.

Hai người cố bước đi với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, ngoài dìu nương tử thì tay của chàng trai đang cầm một thanh bảo kiếm vừa mới được khai phong, xích quang từ lưỡi kiểm tỏa ra rất nồng liệt. Đó chính là Thiên Kiếm Ngự Long đệ nhất bảo kiếm mà hai người họ vừa vất vả trải qua sinh tử chiến với Hỏa Vân Động Chủ mà đoạt được.

Độc Cô Kiếm Long lúc này mới ngoài hai mươi tuổi, tuy chưa có nét tiên phong đạo mạo nhưng nét anh khí vẫn tỏa ra hơn người.

Long! Muội không xong rồi chàng hãy bỏ muội lại và đi đi. Nơi này sau khi mất Kiếm sẽ sụp đổ, muội không muốn cả hai chúng ta đều trôn thân ở nơi này.

Đúng là người nữ đã bị thương rất nặng sẽ khó mà rời khỏi được nơi này ngày hôm nay. Máu của nữ nhân chảy dài trên nền đất thành những vệt dài, ngay cả trên tay người nam cũng dính đầy máu của nàng. Kiếm Long cũng biết nàng sẽ không thể qua khỏi nhưng anh ta không muốn chấp nhận sự thật này.

Không Tâm muội! Chúng ta sẽ không sao cả chúng ta về nhà nào.

Tuy là nói vậy nhưng người nữ đã hữu tâm vô lực, nàng ấy đã không thể nào bước tiếp được nữa rồi. Kiếm Long cắm thiên kiếm kế bên ôm chặt đầu nương tử mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy ra trên khuôn mặt của anh ta và cả nương tử.

Long! Kiếm tộc ta tất cả dựa vào chàng. Muội có hy sinh vì kiếm tộc cũng là một niềm vinh quang, chỉ tiếc một điều là hài nhi trong bụng. Nếu có thể chàng hãy cứu lấy nó, cốt nhục của chúng ta, thiếp biết mình không thể qua khỏi nhưng không muốn con của chúng ta sẽ chết theo.

Có lẽ nữ nhân biết mình không thể nào thoát khỏi cái chết, cái thai trong bụng còn hai ngày nữa mới đến kỳ hạn sinh nở. Nhưng nàng đã cảm nhận thấy đứa bé trong bụng muốn chui ra sớm hơn, nó không muốn chết theo mẹ của nó. Thai nhi này đúng là ý chí cầu sinh vô cùng mãnh liệt, dường như thai nhi này biết mẫu thân nó sẽ không thể qua khỏi, nên đang đạp mạnh muốn được thoát ra khỏi bụng mẹ thật nhanh. Đúng là chuyện bất thường xưa nay hiếm gặp, Độc Cô Kiếm Long thấy bụng nương tử không ngừng động đậy mạnh. Anh ta cũng thầm hiểu đứa trẻ này khao khát được sống, nó không muốn phải chết theo nương thân, quả là một thử thách cam go cho Kiếm Long, anh ta sẽ làm cách nào để lấy hài nhi này ra.

Long! Chàng đừng nghi ngại gì cả hãy cứu lấy đứa nhỏ là con… là con… của chúng ta.

Nữ nhân nắm chặt tay Long buông chút hơi thở cuối cùng, nước mắt không ngừng tuôn trào nơi khóe mắt, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười trên môi trước khi lìa khỏi cõi đời. Là người phụ nữ của kiếm khách đệ nhất trong thiên kiếm tộc là một vinh dự tột cùng. Cả ngàn nữ nhân kiếm tộc chỉ một người duy nhất được chọn làm người đàn bà của Kiếm Tộc chi nhân. Với nàng mà nói cũng là một niềm tự hào vô cùng rồi.

Không! Ông trời tại sao ông lại đối xử với ta như vậy.

Kiếm Long gào thét điên cuồng giữa chốn sơn động hừng hực nhiệt khí, cảm giác như sinh mệnh đang bi thương hơn bao giờ hết.

Sau một hồi gào thét thương tâm đến cực hạn, Kiếm Long ôm nương tư xiết chặt vào lòng như không muốn rời xa, nhưng sự thật phũ phàng nương tử của chàng đã vĩnh biệt thế giới này thật rồi. Trong giây phút bi hận không nguôi bỗng chàng nge có tiếng ”lục bục” đâu đó.

Chàng dật mình thất kinh khi tiếng “lục bục” đó lại phát ra trong bụng của nương tử vừa mới mất của anh ta.

– Không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy?

Tiếng động ngày một rõ dần khiến cho Kiếm Long không thể nào không tin. Định mệnh sắp đặt anh ta có bảo kiếm Ngự Long thì phải mất đi thê tử, người anh ta thương yêu nhất.

Đúng là ông trời không cho không ai cái gì bao giờ. Lúc nàng sắp sinh thì thương thế quá nặng nàng đã mất, trước khi Hùng nhi kịp chào đời.

Tình thế bí bách tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác anh ta đành nhẫn tâm đắc tội với nàng. Sẵn Ngự Long Kiếm trong tay, Kiếm Long đã dùng kiếm thay cho một bà đỡ đẻ.

Âu cũng là số mệnh Kiếm Hùng đến nhân gian cũng là cách ấy. Điều duy nhất ám ảnh Độc Cô Kiếm Long cho đến bây giờ, chính là cảm giác mắc lỗi vì sự bất nhân lúc đó của ta.

Dù biết nàng không bao giờ oán trách hay hối hận khi đã yêu anh ta. Nhưng thâm tâm anh ta luôn bị ám ảnh mỗi khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi đó. Giá như Kiếm Long không cương quyết đi đoạt kiếm, mà ở nhà chăm sóc nàng, thì mọi chuyện thê thảm đó đã không xảy ra.

Có lẽ mọi chuyện đã được ông trời định sẵn. Đứa trẻ này, khi được sinh ra không giống bình thường, chính Ngự Long đã đưa nó đến nhân gian này.

Đứa trẻ bình thường khi chào đời phải cất tiếng khóc lớn, báo hiệu sự ra đời của mình. Nhưng Kiếm Hùng thì không, nó không hề cất tiếng khóc ánh mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào Ngự Long Thiên Kiếm

Có lẽ định mệnh  Kiếm Hùng tới nhân gian này là để trở thành vua kiếm.

Sau khi có được Thiên Kiếm Ngự long nhưng trong lòng Độc Cô Kiếm Long không hề vui mừng.

Vì có được kiếm báu nhưng lại mất đi nương tử người mà anh yêu thương nhất. Kìm nén đau thương vì chuyện này là chuyện cá nhân, còn việc to lớn hơn nữa đó là khôi phục và phát dương quang đại kiếm tộc.

Vậy là nén đau thương thành niềm tin mãnh liệt, không thể để nương tử của mình hi sinh vô ích như thế.

Kiếm Long ngày đêm chuyên tâm luyện kiếm, đột phá cảnh giới cao nhất trong kiếm đạo kiếm tộc là Khai Thiên Tàng Long Kiếm.

Ngoài ra nhờ thiên trí hơn người, ông còn sáng tạo ra sáu thế kiếm oai lực vô biên, ngộ ra từ Khai Thiên Kiếm pháp của gia tộc.

Sáu thế kiếm mang sức mạnh kinh tuyệt của đại tự nhiên là Lôi, Phong, Vân ,Vũ ,Tuyết. Riêng con trai cả của ông được truyền lại khai Thiên Hùng Bá kiếm đây là bộ kiếm pháp thượng thặng và kiêu ngạo, đòi hỏi người luyện có được ngạo khí hơn người, ngộ tính cực cao và cần phải mang trong mình khí dũng sơn hà, bá niệm vô song.

Kiếm Hùng hoàn toàn hội đủ những điều cần thiết đó, để kế thừa di mệnh của tộc kiếm.

Ngày hôm nay hai cha con đến Lạc Phượng Sơn, mục đích chính không hẳn là tọa sơn quan ngoại trận tranh giành bảo đao ở Thiên Thiết Thành.

Mà lần này đến là để đoạt Phụng Hoàng kiếm chính là thanh bảo kiếm mà hán tử tứ tuần đang đeo trên lưng.

Phụng Hoàng Kiếm cũng nằm trong cửu đỉnh kỳ binh, chứa đựng tinh nguyên thần thú Phụng Hoàng, là một trong tứ đại linh thú, độ sắc bén cũng như uy lực của nó là vô cùng to lớn.

Nghe con trai nói mình có thiên vị với đứa con gái mới chào đời, hán tử tứ tuần liền giải thích:

Tuyết Nhi! Là con gái duy nhất của ta vì vậy ta sẽ dành tặng món quà đặc biệt này cho nó. Tuy là nữ nhi nhưng cũng phải là nữ nhân đỉnh nhất, trong tất cả nữ nhân thiên hạ.

Nghe cha nói Kiếm Hùng trầm ngâm một lúc mới cất tiếng:

Cha! Đã nghĩ ra kiếm chiêu nào cho muội ấy chưa?

Tuy hỏi nhưng Kiếm Hùng cũng biết trước vì nếu không có kiếm chiêu thì cha cậu đến đây lấy kiếm làm gì.

Ta đã mới sáng tạo ra một bộ kiếm pháp thứ sáu, có tên là Khai Thiên Tuyết Tâm Kiếm. Đặc thù tính cách người tộc kiếm ta là cô ngạo bất quần, ngạo thế kiêu phong. Đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của chúng nhân kiếm tộc. Ngạo tâm lớn có thể phát huy được sức mạnh kiếm pháp, nhưng cũng dễ sa vào ma mị. Vì thế Tuyết Tâm Kiếm này sẽ áp chế và cân bằng ngạo tâm. Tuyết nhi là phận nữ lãnh nhẫn băng tâm hơn các con. Vì vậy nó thích hợp nhất luyện bộ kiếm pháp này.

Thì ra cha cậu cũng sớm đã dự trù tất cả, Kiếm Hùng cũng không còn gì để hỏi nữa. Bỗng ánh mắt cậu mở to bất ngờ.

– Cha! Khí độ mạnh mẽ quá người đó có phải là chủ nhân của bảo đao kia không? Xa cách Thiên Thiết Thành hơn một dặm, một cỗ sát khí cực mạnh, đang di chuyển nhanh chóng tới đó. Sự xuất hiện của người này, dường như khiến trời đất u ám ảm đạm hơn.

Kẻ này! Khí độ bất phàm cũng là cao thủ nhất đẳng. Hắn là cao thủ dùng đao đỉnh cao bậc nhất của đao tông. Ta đã từng tỉ thí với hắn. Nhưng ta cảm thấy chân chủ thực sự của cường đao chưa phải là y.

Nói xong ông dùng ngón tay bấm bấm, bói ra một quẻ, nhằm tiên đoán ý trời. Miệng lẩm nhẩm vài câu, đôi mắt nhắm lại tựa như dùng tâm cảm nhận thiên cơ. Một lúc sau ông mở mắt khẽ cười vuốt bộ râu nói:

Người này! Chưa phải chủ nhân thật sự của cự đao, Kiếm Hùng chúng ta đi . Chủ nhân thật sự của nó mười tám năm sau mới xuất hiện.

Nói đoạn ông quay lưng bước đi. Còn Kiếm Hùng ngơ ngác vẫn chưa hiểu ý cha mình nói, nhưng cha đã quay lưng, cậu cũng phải theo cha mình thôi:

Ngự Long! Qua đây…

Nói đoạn hán tử áo trắng thổ kình xuống hạ bàn dẫm xuống mạnh, một luồng kiếm lực tỏa ra chánh khí sáng rực quán đầy thân Ngự Long Kiếm. Thanh thiên kiếm chỉ rung nhẹ như thần phục trước thần uy của người ấy.

Thiên kiếm khẽ bay lên cao, xoay mấy vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay thiếu niên có cái tên mạnh mẽ Kiếm Hùng. Thiên kiếm nằm trong tay cậu như hai người bạn thân thiết, dường như cậu bé mà thanh kiếm có một sự gắn kết vô hình nào đó mà không bút mực nào lý giải được.

Hai bóng người thoáng chốc hóa thành hai cơn gió nhẹ nhàng rời khỏi Lạc Phượng Sơn.

Hai nhân vật một người là truyền kỳ kiếm đạo của võ lâm, một người sau này sẽ là kỳ tài kiếm pháp độc bá thiên hạ.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thu Thuỷ Huỳnh Lucia Nhật Lệ Sa Sa và 49 Khách

Thành Viên: 10519
|
Số Chủ Đề: 2527
|
Số Chương: 7755
|
Số Bình Luận: 18267
|
Thành Viên Mới: Thần Chém Gió