Chương 21: Đóa Hoa Vong Mệnh
5 (100%) 1 vote

Cách Ly Sầu Cốc không xa có một con đường mòn nhỏ dẫn vào Trung Nguyên, lối đi này rất ít người biết, diện tích lòng đường lại chật hẹp, có thể đi bộ chứ không đủ chỗ cho xe ngựa di chuyển qua.

Trên mặt đường gồ ghề sỏi đá, hai bên vách đá treo leo, quái thạch lô nhô khiến di chuyển rất khó khăn, vì vậy mà ít người chọn đi trên con đường này.

Từ dưới con dốc gập ghềnh dị thạch, rêu xanh phủ kín trong cơn gió núi thoảng qua phảng phất, một bóng người đang chậm dãi đi lên đỉnh dốc dáng vẻ tự tại khoan thư.

Bóng người đi quá nửa con dốc, dưới tiết trời hanh khô ảm đạm hiện ra một nam tử thân thể cường tráng, khỏe mạnh, bước chân nhẹ nhàng trên mặt đường mòn lồ gồ sỏi đá. Chàng trai trên vai gánh một vật toàn thân bọc vải kín, hai bên là hai chiếc quang gánh lớn.

– Mặc Danh ca! Chúng ta còn phải đi bao xa nữa thì tới Tuyết Linh Sơn vậy?

Tiếng nói trong trẻo như tiếng nước suối thanh khiết, vừa ngây thơ vừa có chút gì đó ương bướng, đó là giọng của một tiểu cô nương xinh xắn, cô bé chỉ khoảng tám tuổi để tóc mái bằng, phía sau tóc cô bé để buông dài suôn mượt và óng ả.

Cô bé thân hình nhỏ nhắn mang trên mình bộ y phục màu hồng có thêu một bông hoa lớn ngay trước ngực. Vì thân hình nhỏ bé nên được xếp ngồi trong chiếc quang mà chàng thanh niên kia đang gánh trên vai.

– Muội hỏi ta câu này bao nhiêu lần rồi?

Nam nhân vừa cất tiếng có vẻ không vui vì tiểu sư muội lắm lời của mình.

– Còn mấy ngày nữa là đến ngày mừng thọ của gia gia muội, huynh nhất định phải đưa muội đi lấy Đại Linh Chi để muội làm quà tặng gia gia.

Tiểu cô nương này tính khí nhõng nhẽo, ở cổ tay cô bé đeo một chiếc vòng được làm bằng vàng và đôi khuyên tai được làm bằng ngọc, có thể rễ nhận ra là tiểu thư nhà quyền quý.

– Muội ngoan ngoãn ngồi yên đi qua mấy ngọn núi phía trước là tới Tuyết Linh Sơn.

Cô bé ngồi trong một bên gánh của chàng trai kia, cộng với đường đi gập ghềnh mà anh ta vẫn bước đi nhẹ nhàng, không để cô bé bị trấn động, bộ pháp quả thật không tầm thường.

– Mặc Danh ca! Huynh thật tốt với muội.

Giọng cô bé như nghẹn ngào, chứa chan cảm xúc từ tận đáy lòng. Sinh ra trong một gia đình giàu sang, cha là thương nhân có tiếng ở kinh thành, ông ta buôn bán lụa là gấm vóc từ Trung Nguyên sang Cao Ly, Đông Doanh và các nước vùng Đông Ân.

Từ nhỏ Tiểu Phương đã phải sống cuộc sống cách ly với bên ngoài, bạn bè của cô bé chỉ có Lý ma ma, bà chăm lo mọi sinh hoạt ăn ngủ của cô bé. Cha cô bé phải thường xuyên đi ra ngoài nên cũng ít gần gũi với con gái. Tiểu Phương bị lạc lõng giữa khuôn viên rộng lớn trong phủ, cô bé không khác gì con chim quý bị nhốt trong lồng son. Dần dần cô bé như bị trầm cảm ít giao tiếp với người xung quanh, cả ngày nàng chỉ ở trong phòng đọc sách vẽ chữ.

Cho đến một ngày cha Tiểu Phương trên đường từ Cao Ly trở về đã tìm thấy một thiếu niên bị trọng thương rất nặng bên đường. Ông ta sai người đem chàng thiếu niên kia về phủ, chạy chữa thuốc men cứu sống cậu ta. Vì mọi người trong Phủ ai cũng có công việc riêng, nên cũng không có thời gian bên cạnh chàng trai.

Trong đầu chàng thanh niên tướng mạo anh tuấn này, còn in rõ những ngày tháng cũ đó. Khi mà anh ta bị trọng thương rất nặng được đưa về Cao Thiên Các, cuộc sống của một thiếu niên mồ côi không nơi nương tựa cũng bắt đầu thay đổi từ khi đó.

Từ khi biết được chuyện có một thiếu niên bị thương được đưa về Cao gia, Tiểu Phương không còn nhốt mình trong phòng nữa, cô bé thường hay sang trò chuyện với chàng thiếu niên bị thương kia. Thiếu niên kia cũng là một người kỳ lạ trong mắt anh ta không có sự hoan hỉ, vui vẻ như người bình thường, chỉ thấy một sự sâu thẳm vô tận trong ánh mắt ấy. Anh chàng cũng ít mở miệng trò chuyện, nhưng với Tiểu Phương thì anh ta lại rất thân thiết với cô bé. Còn Tiểu Phương từ khi có chàng thiếu niên lạ ở trong nhà, cô bé như có thêm một người bạn tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Cha cô là người buôn bán, nên ông cũng rễ dàng phát hiện ra những thay đổi trong chuyển biến tâm trạng của con gái mình.

Thời gian sau chàng thiếu niên đã chữa thương lành lặn, cậu ta cũng là kẻ thâm trầm ít nói, và không tiết lộ gì về thân phận danh tính của mình. Tuy vậy nhưng chàng thiếu niên này lại có võ công khá tốt, quan trọng hơn cậu ta có thể khiến cho Tiểu Phương vui vẻ. Cha cô bé ngỏ ý mờ chàng thiếu niên kia lưu lại phủ giao cho nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đại tiểu thư con gái ông. Vì cũng chưa biết đi đâu, trong thời gian mình trọng thương thì Tiểu Phương đối sử với mình rất tốt, lại chịu ơn cứu mạng của cha con cô bé nên chàng trai quyết định lưu lại và làm hộ pháp cho Tiểu Phương.

Từ đó đến nay cũng đã hai năm rồi, sắp tới là đại thọ của gia gia cô bé, nên Tiểu Phương muốn dùng Đại Linh Chi để làm quà cho gia gia. Chiêu lòng cô bé nên hai người lên đường tới Tuyết Linh Sơn tìm Linh Chi.

– Mặc Danh ca! Bao giờ thì huynh sẽ đi khỏi nhà muội.

Câu hỏi ngây thơ vương chút quyến luyến đượm buồn của cô bé khiến Mặc Danh có phần bất ngờ.

– Khi nào muội lớn hơn chút nữa có thể tự chăm sóc cho bản thân, thì lúc đó ta sẽ ra đi.

Mặc Danh nói xong vẫn tiếp tục rấn bước về phía trước, câu hỏi của Tiểu Phương cũng là điều mà chàng từng đã nhiều lần nghĩ tới, nhưng vẫn chưa hạ được quyết định cuối cùng.

– Tiểu Phương không muốn Mặc Danh ca đi đâu, khi nào muội lớn muội sẽ bảo cha cho muội lấy huynh.

Câu nói đầy bất ngờ được cất lên từ miệng cô bé chưa đầy mười tuổi, khiến một thanh niên mười tám tuổi như Mạc Danh cũng phải sững người. Bước chân anh ta khựng lại, rõ ràng là anh ta cũng có chút bối rối trong vài giây. Hai năm gần gũi thân thiết với cô bé nên chàng thực cũng có chút cảm tình. Nhưng điều cô bé vừa nói thật sự khiến anh ta có chút bất ngờ.

– Muội có chịu ngồi yên không muội phiền phức quá đó.

Mặc Danh tỏ vẻ khó chịu, rồi lại cất bước đi nhanh hơn, còn Tiểu phương cũng yên lặng không nói thêm gì nữa.

Hai người đi thêm một đoạn nữa thì trước mắt họ xuất hiện một vườn hoa rực rỡ rất đẹp, hương thơm tỏa ra ngào ngạt làm say đắm lòng người. Đủ các loại hoa muôn màu sặc sỡ khiến cho người nào trông thấy cũng phải thích thú ngắm nhìn.

– Hoa đẹp quá! Mặc Danh ca cho muội xuống hái hoa đi.

Tiểu Phương nhìn thấy một vườn hoa rực rỡ không cầm lòng được cô bé muốn chạy tới ngắt những bông hoa tuyệt đẹp kia. Mặc Danh chiều lòng tiểu thư nên anh ta hạ thấp quang gánh cho cô bé bước ra đi hái hoa.

Anh ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, vì cũng vừa vượt qua một chặng đường đèo đá gập ghềnh cả hai cũng đã thấm mệt. Mặc Danh đem ít lương thực trong tay nải đặt trong chiếc quang gánh ra chuẩn bị bữa ăn giản dị cho hai người.

Đang bận tay chuẩn bị đồ ăn mang theo, thuận mắt anh ta nhìn một bông hoa rực rỡ gần nhất. Bỗng Mặc Danh cảm thấy trong lòng dậy lên một cảm giác thấp thỏm bất an.

Anh ta đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh chỗ nơi mình đang đứng, địa hình nơi đây toàn mỏm đá lô nhô không hề có đất. Cây cỏ còn không mọc được mà lại có một vườn hoa rực rỡ tươi tốt thật không bình thường. Còn nữa anh ta để ý thấy những bông hoa nở tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt, kỳ lạ là không có một con ong, con bướm nào bay gần đó.

Thấy phong cảnh có sự bất thường Mặc Danh cúi xuống gốc của một khóm hoa gần nhất, khóm hoa này khiến chàng chú ý vì có cái gì đó mào hồng thò ra dưới lớp lá xanh tốt.

Mặc Danh dùng đầu chiếc đòn gánh bọc vải mà anh ta dùng để gồng hai chiếc quang, đưa ra gạt lớp là dày phía gốc khóm hoa lên. Một thứ kì dị đã hiện ra trong mắt chàng.

Thì ra khóm hoa tươi tốt mà hai người vừa trông thấy khi tới đây, gốc của nó mọc ra từ hốc mắt của một chiếc sọ đầu lâu người. Thứ màu hồng ban đầu Mặc Danh thấy chính là y phục của bộ hài cốt nằm dưới gốc cây kia. Hoa mọc ra từ sọ người chắn là có chứa kịch độc, chột dạ Mặc Danh chợt nhớ ra cô bé tiểu thư Tiểu Phương. Vừa nghĩ đến đó thì một tiếng kêu thất thanh từ phía sau lưng anh ta vọng lại. Mặc Danh kinh hãi quay ngoắt lại phía sau hét lớn.

– Tiểu Phương cẩn thận!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm và 176 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh