Chương 31: Bạch Thiên Thanh
5 (100%) 2 votes

 

Có câu “nhân chi sơ tính bản thiện” con người ta sinh ra đều mang tâm hồn lương thiện, trải qua thời gian do nhiều thứ chi phối mà chúng ta bị tha hóa biến chất đi.

Kể cả đại ma đầu gian ác nhất cũng không phải người sinh ra đã làm ác ngay, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Có nhiều việc xảy đến với con người mà chúng ta không thể nào biết trước, bánh xe số mệnh của mỗi người quay theo một quỹ đạo không giống nhau.

Quỷ Lão Ông tên thật là Bạch Thiên Thanh một lang y có tiếng bậc nhất trong một vùng, ông là người hành y có đức chuyên ra tay cứu chữa những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy là một danh y nổi tiếng  nhưng cách chữa bệnh của ông không giống như những lang y bình thường khác.

Bạch Thiên Thanh cho rằng dùng độc trị độc là một phương pháp trị bệnh táo bạo và thông minh, ông chuyên tâm nghiên cứu các loại độc dược mạnh nhất trong thiên hạ, sau đó dùng độc này để khắc chế độc khác, dùng độc để tiêu trừ bệnh tật.

Mầm bệnh cũng như một cái cây cũng cần phải hấp thụ dinh dưỡng để phát triển, khác nhau là mầm bệnh chúng càng phát triển thì càng hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể của nạn nhân.

Điều đó làm nạn nhân cạn kiệt sinh khí tổn hại rất lớn cho sức khỏe, làm thân thể hao mòn dẫn đến không thể duy trì được sự sống nữa.

Bạch Thiên Thanh đã nghiên cứu ra một cách, ông ta đưa chất độc trong thuốc của mình vào cơ thể người bệnh, rồi tính toán số lượng vừa đủ để mầm bệnh hấp thụ lượng độc dược trong thuốc của ông ta.

Chất độc từ trong thuốc sẽ lan ra bên trong mầm bệnh và ngăn ngừa sự sinh sản của chúng, rồi ngăn chặn quá trình hấp thụ dinh dưỡng của mầm bệnh khiến cho chúng không thể phát triển và tiêu diệt chúng.

Nhưng bất kỳ một phát minh nào cũng đều phải mạo hiểm thì mới có thể thành công, Bạch Thiên Thanh là kỳ tài y học bậc nhất trong thiên hạ, thực tế ông đã cứu sống rất nhiều người bằng phương pháp độc nhất vô nhị của mình.

Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của trời dùng để duy trì sự cân bằng trong xã hội loài người, việc Bạch Thiên Thanh dùng y thuật cứu người thoát khỏi số mệnh diệt vong cũng là có phần nghịch lại thiên mệnh. Có lẽ chính vì thế mà ông trời đã không để cho con người làm trái ý mình.

Cuộc đời Bạch Thiên Thanh đã bước sang một trang khác khi ông nghiên cứu ra một phương pháp chữa bệnh mới đó là U Minh Độc Khí, là một loại trị liệu đặc biệt, dùng độc dược kết hợp với nội lực để chữa trị. Cách này vừa tiêu trừ độc vừa bảo vệ nạn nhân tránh khỏi các tác dụng phụ do thuốc có chất độc gây ra.

Tổ tiên Bạch Thiên Thanh vốn là một cao thủ võ lâm, đã sáng tạo ra một bộ tâm kinh tên gọi Khai Tâm Chân Kinh, người luyện nó tư tưởng thông suốt, cường thân dưỡng khí, tinh lực dồi dào.

Có lẽ nhờ luyện bộ chân kinh tổ truyền này mà Bạch thần y có trí tuệ hơn người thường. Ông không có tâm tranh bá nên ông luyện bộ bí pháp này chỉ với mục đích tăng cường sức khỏe đề thăng tinh thần, nhưng một kì tài thì làm gì cũng sẽ phát huy những siêu lực mà chính bản thân cũng không lường trước.

Việc chăm chỉ tu luyện Khai Tâm Chân Kinh từ nhỏ nên Bạch Thiên Thanh đã có được công lực không thua kém bất cứ cao thủ nào trong võ lâm, ông cũng dần nhận ra được hiệu quả to lớn của bộ tâm kinh này.

Nhưng ông không có ý định tranh phong đoạt vũ nên chỉ giữ lại bên mình. Cho đến một ngày ông ngộ ra bộ kỳ thế pháp công U Minh Độc Pháp, ông dùng toàn bộ độc của các loại trùng độc thảo dược độc trong thiên hạ lên cơ thể của mình.

Rồi vận Khai Tâm Chân Kinh bảo vệ thân thể, kết hợp với các loại kỳ độc thế gian hòa thành một bộ độc công tâm pháp, ông có thể dùng độc công này cứu người, bằng cách ai bị bệnh gì ông sẽ truyền một lượng độc nhỏ có tác dụng diệt loại bệnh đó vào cơ thể người bệnh.

Dùng độc trị độc lấy độc này trị độc kia đó là cách chữa trị rất quái dị, nhưng lại rất hiệu quả vô cùng, thiên hạ mình Bạch Thiên Thanh ông ra thì không ai có thể làm được điều này.

Nhưng có điều mà Bạch Thiên Thanh chưa hề nghĩ qua, đó là việc đưa các loại kỳ độc vào cơ thể khiến cơ thể ông ta có những thay đổi đáng sợ.

Khai Tâm Chân Kinh có thể bảo vệ tâm mạch phủ tạng của ông ta nhưng không thể bảo vệ diện mạo bên ngoài của ông.

Dung mạo của Bạch Thiên Thanh bị độc tính phá hoại toàn bộ, biến ông thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, trông thật đáng sợ và gớm ghiếc vô cùng, khiến ai trông thấy cũng phát sợ.

Trông thấy ông ta như một con quỷ xấu xí gớm ghiếc, người ta sợ hãi bỏ chạy chứ làm sao cho ông bắt mạch chữa bệnh nữa.

Từ đó mọi người vì sợ bề ngoài kinh dị của ông nên xa lánh xua đuổi, vậy là công sức vì nghĩa diệt thân, vì đời làm phúc phút chốc bị tan tành đổ vỡ.

Người ta kì thị khinh miệt chửi rủa không thương tiếc, khiến ông không có đất sống, không có bạn bè. Về nhà thì nương tử ông ta cắm sừng, phản bội ông ta cho rằng ông ta xấu xí như vậy không phải chồng mình, quả thật dung mạo ông đã không còn chút gì giống như xưa nữa, nên vợ ông ta đã báo quan bắt ông ta đi.

Trong đại lao quan phủ Bạch Thiên Thanh thấy xấu hổ tủi nhục với tổ tiên nhà họ Bạch, định treo cổ tự vẫn cho mau thoát khỏi cái nhục nhã này.

Nhưng một vị quan cai ngục ngưỡng mộ ông một thời từng dùng y thuật cứu cả gia đình ông ta, mà thường xuyên thăm hỏi động viên ông ta hãy cố gắng sống.

Có người bạn trong hoàn cảnh bi đát như thế, ông cảm động và có ý định sau khi ra khỏi nhà lao sẽ đi thật xa. Nhưng lúc ấy ông cũng nhận được tin vợ cũ của mình đã lên xe hoa với người đàn ông khác, kẻ đó chính là quản gia trông coi nhà cửa trong Bạch Phủ.

Tên quản gia đó là kẻ mấy năm trước tới nhà ông trong tình trạng bệnh tình hiểm nghèo không nơi nương tựa, tứ cố vô thân, Bạch Thiên Thanh thương tình đã ra tay chữa trị miễn phí, thời gian sau anh ta khỏi bệnh nhưng không có nơi nào để đi.

Động lòng trắc ẩn với tình thương người sẵn có, ông thấy người này khỏe mạnh nhanh nhẹn, nên cho lưu lại Bạch phủ trông coi nhà cửa mỗi khi ông vắng nhà đi hái thuốc ở xa.

Đáng tiếc ông lại là kẻ nuôi ong tay áo mà không biết, phu nhân của ông là một nữ nhân còn trẻ trung, được gả vào Bạch gia do quan hệ giữa cha nàng và Bạch Thiên Thanh.

Bạch Thần Y thì theo đuổi y bát nên thường xuyên ra khỏi nhà lâu ngày tìm thuốc. Vợ ông ở nhà cô đơn trống trải, rất cần một người đàn ông quan tâm.

Trong lúc thiếu sót tình cảm đó một hôm Bạch lão gia lại dẫn về một người quản gia trẻ tuổi, khí khái lãng nhân. Bạch phu nhân đã đem lòng yêu mến chàng quản gia này, mỗi khi Bạch Thiên Thanh ra khỏi nhà là hai người lại lén lút tư tình với nhau. Lâu ngày hai người trở nên gắn bó thân thiết như đôi uyên ương sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Mối tình lén lút bất minh này Bạch Thiên Thanh mãi vẫn không hề hay biết, vì khi ông về nhà Bạch phu nhân vẫn đon đả ngoan hiền, còn người quản gia vẫn lo việc chi tiêu nhà cửa chu đáo khiến ông rất hài lòng nên chưa bao giờ ông đề phòng hai người họ.

Nhưng đôi gian phu dâm phụ này không cam chịu thân phận lén lút thế này mãi, bọn chúng muốn hãm hại ông để chiếm đoạt hết gia tài của vị danh y lương thiện này.

Có điều bọn chúng chưa nghĩ ra cách nào để đuổi ông ra khỏi nhà mà chiếm đoạt tài sản một cách danh chính ngôn thuận.

Nhưng vận may với hai kẻ xấu xa đã tới, sau một thời gian dài vắng nhà vào một ngày tối trời Bạch Thiên Thanh về nhà trong tình trạng mệt mỏi, yếu ớt.

Ông được đưa vào phòng nghỉ ngơi nhưng chỉ mấy hôm sau bệnh tình của ông không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng xấu đi.

Đức năng thắng số huống chi trong thể nội ông có một luồng chân khí tâm pháp vô thượng Khai Tâm Chân Kinh, kết hợp với bách độc được tạo ra một loại ma công vô cùng lợi hại.

Nhưng để đổi lại diện mạo dung nhan của ông bị độc tính xâm hại hủy diệt hoàn toàn, biến ông kẻ không ra người không ra quỷ, khiến người ta sợ hãi xua đuổi.

Nếu như không nơi nào có thể dung nạp được ta thì ta phải đi đâu? Nơi duy nhất ta có thể trở về đó chính là nhà.

Nhưng nhà với Bạch Thiên Thanh có yên ấm như ông đã nghĩ hay không, giặc ngoài còn có thể đề phòng chứ người trong nhà làm sao cảnh giác được.

Khi ông vắng nhà Bạch phu nhân trẻ trung tràn đầy sức sống sao chịu nổi cảnh giường đơn gối chiếc, khi mà người phụ nữ cảm thấy cô đơn lạc lõng cần một người quan tâm và bù lấp khoảng trống trong lòng thì việc ngoại tình cũng là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.

Trong nhà ngoài những gia nhân có tuổi đã trung thành phục vụ Bạch gia bấy nhiêu năm, thì còn có một nam nhân khỏe mạnh, được Bạch lão gia gần đây đưa về bàn giao cho chức vị quản gia quản lý chi dùng trong Bạch phủ.

Bạch phu nhân gợi cảm mỹ miều, chàng quản giả cũng sức khỏe dồi dào, ra vào chạm mặt nhiều đã có những tình cảm nảy sinh. Và thế là mỗi khi Bạch Thiên Thanh ra khỏi nhà là hai kẻ gian tình này lại lén lút vụng trộm với nhau.

Hai người tình cảm ngày một thân thiết nhưng vẫn lo sợ một ngày nào đó việc hai người tư tình lén lút sẽ bại lộ, lúc đó nếu Bạch Lão gia báo quan thì hai kẻ này sẽ không còn đất dung thân nữa.

Chúng không muốn phải sống trong hoang mang lo sợ, nên đã bàn mưu tính kế tìm cách chiếm đoạt toàn bộ gia sản nhà họ Bạch.

Chúng đã bàn bạc khá nhiều nhưng vẫn chưa có kế sách nào có thể danh chính ngôn thuận bước lên nắm quyền Bạch Gia mà không bị trên dưới trong nhà và thiên hạ đàm tiếu.

Nhưng trong lúc bế tắc thì trời lại giúp hai kẻ gian phu dâm phụ này, một ngày Bạch Thiên Thanh trở về trong tình trạng thần sắc tím tái, nguyên khí đại giảm như một người lâm bệnh rất nặng.

Ông nằm trong Bạch phủ mấy hôm thì bệnh tình càng ngày càng xấu đi, điểm đáng chú ý là dung nhan của ông ngày càng bị hủy hoại ghê gớm, trong mấy ngày mà khuôn mặt và thần thái tiên phong đạo cốt thường thấy của ông biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là một gương mặt ghẻ lở xấu xí khủng khiếp chẳng khác nào dung mạo của một thây ma mục rữa ghê tởm.

Thấy cảnh tượng kinh dị ấy Bạch Phu Nhân và gã Quản gia vô cùng sợ hãi, nhưng chúng lại nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm khó gặp không thể bỏ lỡ. Cơ hội để chúng tống khứ Bạch Thiên Thanh ra khỏi Bạch phủ.

Vài ngày sao khi Bạch Thiên Thanh đang lâm trọng bệnh thì quan binh tới tận nơi bắt ông đi, nguyên nhân là do Bạch phu nhân tố cáo có kẻ bị dịch bệnh đến nhà ăn vạ người nhà đuổi mãi không đi nên báo quan nhờ can thiệp.

Quan binh tới nhà thấy một người mặt mũi đã bị lở loét xanh tái, trông rất kinh khủng không còn nhận ra được là ai.

Đúng như trong lời khai mà Bạch phu nhân đã tố cáo, nên quan binh đã quyết định áp giải ông ta đi giam trong nhà lao của nha môn.

Do cách đó mấy hôm Bạch Thiên Thanh đã chuyên tâm luyện Độc Vương Kỳ Công nên độc tính xâm hại cơ thể nghiêm trọng, không thể nào gượng dậy nổi, tuy thần chí ông vẫn cảm nhân được những gì diễn ra xung quanh, nhưng độc tính phát tác đã làm miệng lưỡi của ông cứng lại không thể nói chuyện.

Nhận ra bấy lâu nay mình nuôi ong tay áo, phẫn uất vô cùng nhưng thân thể trúng độc hoàn toàn vô lực, không thể làm được gì lực bất tòng tâm.

Bị giam ở đại lao quan phủ, nhục thân đau đớn như bị hàng ngàn con rết cắn xé ngày đêm nhưng không bằng nỗi đau uất hận trong lòng.

Ông cuộc đời dùng chữ thiện làm nguyên tắc sống, lấy đức bao trùm thiên hạ nhưng rốt cuộc cái gì mà ở hiền gặp lành, tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi.

May thay trong lao tù u tối ông lại được một vị quan cai ngục đối sử rất tốt, vì trước đây ông từng dùng y thuật cứu sống người mẹ mang bệnh nan y của anh ta, nên cũng muốn đền đáp một chút với ông coi như tạ ơn.

Những ngày yên bình tĩnh lặng trọng ngục thất ông đã có thời gian tĩnh tâm tiềm tại, dung hợp Khai Tâm Chân Kinh bộ nội kinh tâm pháp này với độc công vạn độc thành một thể hợp nhất.

Công sức cả đời khổ luyện đã thành công, nhưng chuyện bị phu nhân cắm sừng và tên quản gia lấy oán báo ân, khiến ông vẫn uất ức trong lòng.

Cơ nghiệp Bạch ra mấy trăm năm bị hủy hoại trong tay Bạch Thiên Thanh ông, đúng là mang tội lớn với tổ tiên trên trời. Nghĩ vậy ông không cam tâm bị giam giữ ở cái nhà lao ẩm thấp, không thấy ánh mặt trời này.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực havong Anh Thư Lin Lin Nguyệt Dạ Minh Hằng Hồ Thị và 146 Khách

Thành Viên: 10427
|
Số Chủ Đề: 2511
|
Số Chương: 7707
|
Số Bình Luận: 18193
|
Thành Viên Mới: Hien Ho