Con tàu chở đoàn người ra đảo đã đi được một đoạn khá xa, Hắn lặng lẽ về chỗ ngồi. Hắn được bố trí ngồi cạnh một đôi vợ chồng trẻ. Anh chồng chủ động quay sang hỏi Hắn:
– Chào em! Em tên gì?
Cùng lúc anh đưa tay lên, cả hai bắt tay nhau, Hắn cố gắng che giấu cảm xúc, tươi cười nói:
– Chào anh chị, em là Long.
– Em chắc chưa có gia đình?
– Vâng! Em chưa lập gia đình. Anh chị tên gì ạ?
– Anh là Phương, còn chị là Thao.
– Anh chị quê ở đâu ạ?
– Anh chị ở Bố Trạch, Quảng Bình. Ở nhà đói quá em ạ!
Chẳng làm được việc gì để sống. Hy vọng ra đảo có đất để anh em mình khai hoang lập nghiệp chú nhỉ?
Hắn nghĩ ngay đến vùng đất Quảng Bình là nơi đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, quanh năm hứng chịu những cơn bão. Cuộc sống khốn khổ cùng nỗi lo về miếng cơm manh áo đè nặng lên những bờ vai khiến họ phải tìm mọi cách đến các vùng đất mới để kiếm kế sinh nhai.
– Dạ vâng anh. Em cũng mong là thế.
Anh Phương quay sang vợ với ánh mắt đầy hy vọng. Hắn cũng cố cười gượng, rồi hỏi tiếp:
– Anh chị đã có cháu chưa ạ?
– Anh chị đã có một cháu gái được năm tuổi, trước mắt để cháu ở nhà với ông bà nội. Nếu lên đảo mọi việc ổn định, anh chị sẽ đón cháu ra sau.
Anh ta ngập ngừng rồi hỏi tiếp:
– Nhìn em không giống con nhà nông nhỉ?
– Dạ! Em ở thành phố Đà Nẵng.
Hắn cố nói lảng sang hướng khác:
– Anh em mình ra đó chắc cũng ở ngay cạnh nhà nhau, có gì anh chị giúp đỡ em với ạ.
Anh Phương tếu táo:
– Sau này là hàng xóm, khi nào chị đánh anh, anh chạy sang nhà chú nhé.
Nói rồi chị Thao véo nhẹ chồng. Cả ba cùng phá lên cười. Hắn nhìn sang rồi nghĩ ước gì mình có cuộc sống đơn giản như anh chị, được sống hạnh phúc bên người mình yêu. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến Lan.
Con tàu vẫn lao đi tìm sự bình yên. Mọi người bắt đầu cười nói rôm rả, chỉ còn Hắn với tâm trạng nặng trĩu. Thỉnh thoảng anh Phương lại quay sang nói chuyện với Hắn, nhưng tâm trí Hắn thì không tập trung được vì hình ảnh Lan cứ hiện lên trong suy nghĩ của Hắn. Hắn chỉ đáp lại một cách qua loa.
Đến trưa, mỗi người được phát một suất ăn và ba chai nước suối. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh cả đoàn, người nhiều tuổi nhất cũng chỉ khoảng bốn mươi, có mấy gia đình gồm cả bố mẹ và con cái.
Con tàu vẫn lao nhanh trên biển khơi vô tận, vẫn chưa thấy bóng dáng bất kỳ một hòn đảo nào trên hành trình mà nó đang hướng tới. Trời cũng đã bắt đầu chuyển về chiều. Cũng giống như buổi trưa mỗi người được phát một suất cơm và mấy chai nước. Cả đoàn ăn sớm hơn dự kiến, mọi người cười nói và ăn uống rôm rả.
Một lúc sau bầu trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió và những đợt sóng cứ mạnh dần đều, con tàu trở nên chòng chành hơn trước. Bầu trời mây đen bao phủ tối sầm không chút ánh sáng, kéo theo những đám mây xám xịt đi cùng với cơn mưa nặng hạt, xa xa vọng lại tiếng sấm rền trời. Trong Hắn linh cảm thấy điều gì không ổn, dường như con tàu đã vào một vùng áp thấp hay khởi đầu cho một cơn bão rất mạnh. Tiếng loa phát thanh trên tàu bắt chợt vang lên thông báo tin khẩn cấp từ trung tâm khí tượng thủy văn: “Các tàu thuyền trên biển nhanh chóng di chuyển ngay vào bờ, hay đến nơi cư trú gần nhất. Giữa biển Đông bắt đầu hình thành siêu bão Ketsana. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp mười cấp mười hai (tức là từ 103 đến 133 kilomet trên giờ), giật cấp mười ba mười bốn, biển động rất mạnh, do hướng đi cơn bão thay đổi quá đột ngột và bất ngờ, chúng tôi sẽ thông tin cập nhật lại sớm nhất có thể. Chúng tôi nhắc lại các tàu thuyền trên biển nhanh chóng di chuyển ngay vào bờ hoặc đến nơi cư trú gần nhất…”.
Tiếng loa trên tàu vừa dứt thì những tiếng ồn ào cười nói trước đó cũng im bặt, thay vào đó là những khuôn mặt lo lắng, những ánh mắt nhìn nhau dò hỏi, tất cả trở nên im lặng. Họ muốn được ai đó giải thích kỹ hơn về cơn bão, đến cả những khuôn mặt tươi cười của đám trẻ thơ cũng bỗng chốc trở nên biến sắc khi con tàu bắt đầu lắc mạnh. Hắn nhìn qua vách kính phía sau, giờ thì người thuyền trưởng xuất hiện, ông ta lấy tay ra hiệu cho các thuyền viên nhanh chóng ngồi lại bàn tính điều gì đó. Một lúc sau ông ta mở cửa sau bước vào đi lên phía trên thông báo với mọi người:
– Như các bạn đã biết hiện tại có một cơn bão đang hình thành trên biển Đông và có lẽ vị trí chúng ta đang đi trùng với hướng của cơn bão. Chúng tôi đang cho con tàu ghé sát vào một hòn đảo gần nhất để chúng ta lưu trú trên đó. Mọi người hãy tranh thủ ăn và nhanh chóng mặc áo phao cứu hộ. Hãy giữ vững tinh thần, không nên lo lắng quá. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa mọi người vào một nơi cư trú sớm nhất và gần nhất.
Hiện tại con tàu đã đi quá xa không thể quay lại được, nó cố gắng gằn mình lao về phía trước. Tiếng gió rít mạnh từ các khe cửa kính, những đợt sóng cao bắt đầu hình thành, rồi đổ ập vào con tàu, khiến nó lao lên rồi đập xuống đột ngột và liên tục. Mọi người bắt đầu hoảng hốt, những vật dụng túi xách và balô, đủ thứ rơi xuống va đập lăn khắp sàn, không một ai dám níu kéo chúng lại, tiếng la hét sợ hãi hòa lẫn tiếng khóc của trẻ nhỏ. Cảnh tượng trên tàu bắt đầu hoảng loạn và hỗn độn. Những khuôn mặt tái mét thất kinh vì sợ hãi, nhiều người không chịu được trước va đập mạnh, những người say sóng thì nôn mửa hết trên mặt sàn, những cánh tay mệt mỏi cố gắng bám vào bất kỳ thứ gì cố định. Phía bên ngoài, xung quanh những con sóng cao bủa vây như hàng ngàn cánh tay thần chết đang ôm lấy con tàu. Con tàu đang cố gắng giành giật lại sự sống, nhưng dường như biển cả chỉ chờ có cơ hội để nuốt chửng lấy nó. Tiếng than khóc kêu gào không ngớt, một số người không đủ sức, đập đầu vào thành khoang tàu, một số người thì lao ra khỏi vị trí, máu chảy người kêu khóc thảm thương, đám trẻ nhỏ thì nằm rạp dưới đáy sàn bám vào chân ghế.
Tiếng vị thuyền trưởng nói vọng to:
– Mọi người mau mặc áo phao vào.
Những người khỏe mạnh mặc cho những người không còn đủ sức. Những đợt sóng mỗi lúc một mạnh với cường độ dày đặc, có khi con tàu hất cao lên một góc bốn năm độ rồi bập xuống lặp đi lặp lại, có lúc lại lắc ngang như một con mãnh thú mất kiểm soát. Toàn cảnh trên con tàu bây giờ thật hãi hùng, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều không còn đủ sức, mặc cho cơ thể lăn theo từng đợt sóng xô cao, trên sàn tàu máu lênh láng. Những con sóng vẫn đều đặn đập vào thành tàu khiến từng đợt bọt trắng tung tóe khắp nơi. Đến một người to khỏe như Hắn cũng đã thấm mệt, cánh tay dần dần buông lỏng đứa bé mà mẹ nó kiệt sức đã gửi lại. Hắn cho đứa bé quay lại ôm chặt lấy thân mình, Hắn cảm nhận nó đang run lên vì sợ hãi, cố bấu víu vào Hắn để cố gắng tìm kiếm sự sống sót. Sau nhiều giờ chống chọi, con tàu đã đi vào trong mắt bão.
Trong đầu Hắn và mọi người đều thầm cảm tạ trời đất, cảm ơn chiếc thuyền vẫn có thể chống đỡ được đến tận bây giờ. Bỗng chốc con thuyền trở về trạng thái ban đầu, trời bắt đầu quang dần, những người thật sự tỉnh như Hắn phụ giúp những người không còn đủ sức. Hắn đi vòng quanh đến và băng bó cho từng người, một số người khác thì thu dọn lại đồ đạc văng đầy trên sàn. Từ phía cuối cánh cửa vị thuyền trưởng bước lên trên hàng ghế đầu, với kinh nghiệm đi biển của mình, ông nói:
1 Mắt bão là một khu vực có điều kiện thời tiết hầu như yên bình, với vị trí nằm tại trung tâm của các xoáy thuận nhiệt đới cường độ mạnh. Mắt của một cơn bão có hình dạng gần tròn và đường kính điển hình là từ ba mươi đến sáu năm kilomet tương đương với hai mươi đến bốn mươi dặm.
– Chúng ta mới qua được một nửa của cơn bão. Tôi đã gọi về đất liền và yêu cầu trợ giúp. Họ đang cố gắng liên lạc với các tàu khác nhưng hiện tại chưa có tàu nào dám tiếp cận tâm bão. Những khuôn mặt méo xệch chán nản tái mét. Chiếc cửa phía cuối khoang hành khách mở ra, ba nhân viên mang đến những cuộn dây thừng, một người cất tiếng nói:
– Ai còn đủ sức giúp chúng tôi một tay, cầm lấy dây buộc.
Nói rồi người nhân viên làm mẫu, anh ta cầm một đầu dây buộc vào thanh đứng sát cửa sổ từ bên trái kéo ngang qua các hàng ghế sang bên phải mạn thuyền và nói “mọi người có thể bám vào đây khi con tàu lắc mạnh”. Ông thuyền trưởng tiếp lời:
– Chúng ta chỉ còn gần một tiếng nữa, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và đề phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Trong lúc buộc, Hắn nhìn quanh khoang khách mấy mảng kính trên hàng ghế trước có nhiều vết rạn nứt do va đập. Hắn nhủ thầm không hiểu con tàu có thể cầm cự qua nổi đợt bão này không. Hắn quay lại quan sát tiếp mọi người, nhiều người buộc luôn cơ thể mình vào sợi dây thừng. Giờ thì chiếc thuyền chỉ có hàng đèn sáng là còn đủ sức khỏe để chống lại cơn bão. Tiếng trẻ con, người lớn khóc kêu rên vì đau đớn, tình cảnh thật quá thảm thương. Hắn thầm nghĩ trong đầu ông trời muốn hành hạ Hắn và không cho Hắn sống một cuộc sống yên ổn, tại sao Hắn đi đến đâu xui xẻo liền kéo theo đến đó. Nghĩ đến đây Hắn gượng cười tỏ vẻ thách thức với số phận và Hắn quyết phải sống để chứng kiến thêm những điều sắp xảy đến. Ngay cạnh Hắn, cô bé mà Hắn bế lúc trước được trả về với mẹ, cô bé quay sang mẹ hỏi:
– Mẹ ơi, trời hết bão rồi mai chúng ta đến nơi phải không mẹ! Con… con… con sợ lắm.
Hắn nghĩ đằng sau sự vô tư của một đứa trẻ là cả một đoạn đường gian nan đang chờ phía trước.
Người mẹ ôm lấy đứa con động viên, rồi nói:
– Mai là đến nơi thôi con à, ngủ đi con.
Đứa bé gặng hỏi tiếp:
– Ngoài đảo có nhiều bão không mẹ?
Từ ánh mắt người mẹ rưng rưng, ẩn chứa những điều khó nói. Chị gằn giọng áp đặt đứa trẻ:
– Thôi con ngủ đi không hỏi nữa!
Có điều gì đó khiến Hắn linh cảm như có một lưỡi hái tử thần đang rình rập lấy cô bé và cả đoàn người trên con tàu định mệnh này. Những tiếng kêu la rên rỉ đã thưa dần và thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Gần như tất cả mọi người đều thiếp đi vì mệt mỏi, riêng Hắn thì không tài nào chợp mắt được. Chưa đầy một tiếng sau, những tiếng gió rít vào khe cửa kính lại bắt đầu mỗi lúc một mạnh, cùng với những đợt sóng cao vút đập vào thành tàu. Con tàu lắc lư như một chiếc chuông khổng lồ lao về phía trước, nó cố gắng vượt qua cơn bão với chiều đi lệch góc ba mươi độ so với hướng gió để cố gắng vượt qua tâm bão. Tiếng các đồ vật va vào nhau bắt đầu kêu loảng xoảng, cảnh tượng hỗn loạn bên trong khoang tàu lại lập lại. Hắn cảm thấy nửa cơn bão này còn mạnh và khủng khiếp hơn lần trước. Những cột sóng cao đập tràn qua khoang hành khách xung quanh như mái vòm thủy cung, những bọt nước trắng xóa như bọt xà bông bay tung trời. Tiếng la hét kêu than lại lặp lại, mọi người cố gắng ghì chặt lấy sợi dây.
Hắn thấy nhiều người cố dùng hết sức lực để bám víu bất cứ thứ gì có thể, nhưng vẫn bị hất tung lên rồi đập mạnh xuống, rồi lăn lộn khắp nơi. Tiếng la hét ầm, kêu gào thật thảm thiết. Giờ đây, Hắn mới thấy phần sau của cơn bão khủng khiếp đến mức nào. Họ đã chìm vào cơn mê mặc cho con tàu hành hạ, vần vò thể xác. Hắn ngước mắt ra ngoài nhìn, một cảm giác hãi hùng bất ngờ ập đến, một cột sóng cao mang theo hàng trăm tấn nước đổ xuống quá nhanh và đột ngột, những tiếng hét đồng thanh vang lên, cảnh tượng này như một bàn tay nước tử thần khổng lồ đập xuống mũi thuyền khiến cả con tàu bị nhấn chìm vào trong nước. Những mảnh kính vỡ vụn như những mũi tên sắc nhọn phóng theo bắn thẳng vào mấy người ngồi hàng ghế đầu. Phía trước mũi thuyền, nước bắt đầu ùa vào trong khoang tàu và tất cả mọi thứ trong phút chốc ngắn ngủi chìm sâu vào trong nước. Tiếng la hét không còn nữa. Rồi bất ngờ như có một lực đẩy vô hình khiến mũi thuyền hất tung lên cao, Hắn cố gắng lấy hết sức bình sinh một tay ghì chặt chiếc balô trên vai, một tay bám vào thanh đứng thành tàu, người hắn giờ đã treo lơ lửng. Nhìn từ bên ngoài, con tàu vẫn dựng đứng trên không, với một người khỏe như Hắn cũng không đủ sức kéo lại. Sau một lúc Hắn từ từ buông tay lao người trượt xuống cuối khoang thuyền, nhanh như cắt Hắn bám được vào một thành lan can. Lúc này bên trong khoang có nửa số người không kịp phản ứng đã bị hất văng ra khỏi chiếc tàu, còn lại những người buộc mình vào sợi dây, họ đã không còn thở được nữa, bởi chính những sợi dây mà họ buộc lại là những lưỡi hái tử thần, toàn bộ bị gãy xương sống chết ngay tại chỗ bởi cú giật mạnh. Hắn kịp đưa hai tay bám vào thanh sắt trước cửa tàu, rồi nhanh chân đẩy cần gạt tay nắm cửa, chiếc cửa bật ra theo quán tính. Con tàu vẫn ở trạng thái đuôi cắm xuống nước, dường như có người khổng lồ đang nhấc bổng chiếc tàu lên, tiếng máy động cơ bắt đầu tắt. Chỉ trong tích tắc giữa sự sống và cái chết, Hắn lấy hết sức lao ra khỏi khoang thuyền vật lộn với sóng dữ. Chừng ba mươi giây sau, trước mắt hắn chiếc tàu đã từ từ chìm xuống biển, kèm theo với nó là một vài tiếng kêu thất thanh mắc kẹt bên trong. Tất cả đã biến mất và mang theo biết bao nhiêu dự định và mơ ước, hy vọng của những con người khốn khổ, cùng những bọt tăm cuối cùng nổi lên tan biến trên mặt biển. Giờ chỉ còn Hắn may mắn, Hắn vội bám chặt vào một thanh gỗ đang nhấp nhô trên mặt biển. Không còn nhiều sức lực và thời gian suy nghĩ sau cảnh tượng vừa rồi, Hắn luồn chiếc dây balô cột chặt vào khúc gỗ, cơ thể Hắn quá mệt mỏi, Hắn thả lỏng người phó mặc cho số phận đưa đẩy.
Hơn một giờ sau, Hắn nửa tỉnh nửa mê nhấp nhô trên những đợt sóng, những cột sóng vẫn tiếp tục dâng cao đổ xuống cơ thể không chút sức lực, xung quanh Hắn xa xa thấp thoáng thấy chục cái xác đang lập lờ lúc ẩn lúc hiện trên mặt biển. Một vài người còn sống cũng không còn đủ sức trước những con sóng cao không thể bơi gần đến với nhau được, mặc cho con sóng điều khiển số phận của mình, còn Hắn thì bất lực gục đầu vào thanh gỗ. Hắn nghĩ lại những gì xảy ra với mình trước đây, về những lời của sư phụ Hắn đã dặn dò trước lúc đi, về người dì và về bạn bè, tất cả giờ đây trở nên vô nghĩa. Hắn thầm nhủ dù Hắn có phạm sai lầm gì thì cũng không đáng phải gánh chịu số phận chó chết như bây giờ. Hắn văng tục cả trong suy nghĩ, Hắn chửi số phận đã cho cuộc đời Hắn biết bao đắng cay mà hắn phải gánh chịu khổ sở đến lúc này. Hắn vẫn còn quá trẻ, Hắn chưa thực hiện hết những ước mơ, khát khao của mình. Rồi Hắn lại nghĩ về cái chết, “thời gian đến với cái chết còn bao xa nữa”. Phải chăng những kẻ sắp chết như Hắn đều mang nặng những suy nghĩ đổ dồn về trong nỗi thất vọng tột cùng và cửa tử dường như cũng thấp thoáng ngay trước mắt. Những đợt sóng cao không ngừng vẫn đổ xuống đầu Hắn. Hắn ngậm nuốt nước biển rồi nhổ ra, Hắn ngước mặt lên trời rồi nhìn ra xung quanh những con người lênh đênh trên mặt nước, tất cả giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn. Hắn tự dặn mình không bao giờ được khóc trước số phận, trước ông trời.
Hắn hận, Hắn hận và Hắn hận…
Đã nhiều giờ trôi qua bầu trời vẫn một màu xám xịt và đen tối, tiếng sóng, tiếng gió theo cùng những đợt sóng cao lại tàn bạo chụp lấy đầu Hắn rồi lại đưa Hắn nổi bềnh lên. Hắn quá mệt mỏi, lúc thì thiếp đi, lúc thì tỉnh giấc, rồi bất giác nhìn sang xung quanh không còn những cái xác ở đó nữa. Hắn cố gắng ngẩng mặt lên trời thầm nghĩ một lần nữa trong một khoảng không chỉ có tiếng sóng và gió. Hắn sẽ chết theo cách ông trời đã sắp đặt, làm mồi cho lũ cá giữa đại dương mênh mông. Ngẫm lại cuộc đời Hắn chưa có một lần được toại nguyện, từ đầu đến cuối chỉ có sự đau khổ đến triền miên không có hồi kết, sự cô đơn trống trải trong một không gian rộng lớn, rồi Hắn lại nghĩ trong đầu bao nhiêu câu giá như: Giá như hôm đó mình không hứa với cô Hiền, mà sống cho bản thân thì giờ đây cuộc sống của Hắn không phải đối mặt với cái chết cận kề như bây giờ, giá như ngày hôm đó Hắn hủy quyết định ra đảo… Rồi Hắn lại nghĩ đến người dì, cho dù bà có phù hộ Hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết, thoát khỏi kiếp nạn này.
Tiến Lực (2 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17315
Chào bạn,
Chương của bạn còn vài lỗi chính tả, bạn kiểm tra lại nhé:
- tười cười
- lập ra đình
- túi sách
- sóng sô cao
- khắp nới
- treo lư lửng
Lethanhhiep Totole (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 488
Nhờ Tiến Lực xem giúp chương 14 mình đã sửa lại nhưng chưa thấy phản hồi. rất mong ad comment lại
Lethanhhiep Totole (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 488
Nhờ Ad xem giúp
Lethanhhiep Totole (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 488
Nhờ Ad xem giúp mình đã sửa lại Chương 14, Ad xem giúp luôn cho mình Chương 15. Thanks Ad