Chương 5: An bài

Qua hết một đêm, trời vẫn mưa không dứt. Phía hậu viện Linh Song Tỷ vẫn rơi vào hôn mê, Kính Linh vừa tỉnh lại hai canh giờ trước, trong Hắc Lãng trại trên dưới lại yên ắng hơn mọi ngày. Chúng đệ tử sắc mặt trầm lặng ngồi trong đại viện, Độc Cô Dạ chỉ liếc mắt một lượt nhìn qua bọn hắn, bên cạnh nàng là Doãn Phong cùng Châu Cơ.

– Các ngươi có thể tự đưa ra lựa chọn cho chính mình. Đi hay ở chẳng qua cũng chỉ là một ý niệm. Tông môn chúng ta cũng không muốn cản trở tiền đồ của các ngươi. – Độc Cô Dạ sờ chuôi đao bên hông, gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.

Trong chúng huynh đệ đồng môn, nàng cùng Yến Thư, Niệm Ân xếp vào hàng đại đệ tử, nhưng từ lâu mọi người đều ngầm hiểu bọn họ vốn đã bước một chân vào kế vị Trạm Chủ, trên dưới mấy trăm người cũng tự nhiên nghe lời bọn họ.

– Ngày nay tình thế rối ren, nếu ai muốn ra ngoài lịch lãm đều có thể đi, báo danh ký một tờ giấy lấy lộ phí liền có thể đi nhưng những người lịch lãm này khi có lệnh phải lập tức quay về. Còn muốn rút khỏi tông môn, không muốn ở lại đây nữa thì lên đây trả lại ngọc bội, ký một khế ước, thu dọn đồ đạc liền có thể đi. – Doãn Phong không lạnh không nóng nói, hắn đẩy ra trước mặt mọi người một cái bàn nhỏ, bên trên là hai xấp giấy, một cái khay đựng ngọc bội tông môn.

Xung quanh không khí nặng nề ngột ngạt. Qua một lúc, một tên đệ tử tiến lên trước, cởi ngọc bội bên hông đặt lên bàn, lấy tờ giấy khế ước từ bỏ thân phận đệ tử Hắc Lãng ấn một cái dấu tay đỏ chói.

Độc Cô Dạ không chớp mắt lấy nửa cái, ngồi bên cạnh ghi chép lại tên của người nọ.

Có kẻ dẫn đầu đưa ra lựa chọn, tức thì mọi người cũng làm theo. Một canh giờ sau, Châu Cơ cầm tờ giấy ghi chép của Độc Cô Dạ chạy nhanh ra ngoại thành, dán lên mỗi trạm tin một cái.

– Thông cáo từ Hắc Lãng tông môn. Những người có tên sau đây tự nguyện xác nhận không còn là đệ tử của tông môn, sau này vinh nhục tự chịu quyết không dính dáng đến Hắc Lãng… – Một người qua đường ngồi ở quán trà đối diện nhìn sang liền đọc lớn. Quán trà không lớn không nhỏ cũng có mặt không ít người, nghe tin liền đội mưa chạy sang nhìn xem một chút.

– Trên dưới hơn hai trăm người rời bỏ tông môn rồi. Chậc chậc, hôm qua khói lửa còn chưa tan, hôm nay đệ tử dứt áo bỏ đi. E là không bao lâu nữa, đất Phong Châu này không còn chỗ của Hắc Lãng rồi!

– Đêm qua ác liệt như vậy, nghe nói mặc dù tông môn này toàn thắng nhưng cũng hao tổn hết phân nửa. Nội môn lại lục đục, triều đình bên trên động tay động chân đến nơi rồi. Không đi mới là kẻ ngốc!

– Xì, rõ ràng toàn lũ bạch nhãn lang, tông môn nuôi bọn hắn đến giờ này còn có kẻ muốn đi? Chẳng phải là lúc bọn hắn nên góp sức cho tông môn hay sao?

Châu Cơ từ trong đám đông trở ra, quay về Hắc Lãng trại. Đại viện chỉ còn lại hơn bốn trăm người, mọi người chia nhau ra tập luyện từ lúc nào. Nàng không biết vì cái gì mà có chút cay mắt, im lặng chạy ra hậu viện xem tình hình.

Nguyên lão bên trên đã sớm trở về nội viện Trung Châu, cơ bản tông môn ở đất này sớm như rắn mất đầu. Nhưng cũng nhờ những người khác của Trạm Chủ ra mặt chống đỡ cục diện mới có thể cầm cự đến bây giờ.

Châu Cơ mở cửa phòng Linh Song Tỷ ra thì thấy Trúc Tử Uyên cùng Yến Thư đang túc trực bên cạnh.

– Tỷ ấy sao rồi? – Nàng ta khẽ hỏi.

– Chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nửa đêm qua Niệm Ân đã vội ra sau núi tìm ít linh dược về, vừa sắc thêm một nồi mới đem đến. – Trúc Tử Uyên chỉ chén thuốc đen ngòm bốc khói, mùi thuốc bay thoang thoảng lại thơm dịu nhẹ. Yến Thư ngồi bên giường cẩn thận xem xét kinh mạch cho Linh Song Tỷ.

– Nghe nói Độc Cô Dạ an bài cho mấy người rời đi rồi? – Trúc Tử Uyên vừa trông nồi thuốc vừa hỏi.

– Đệ tử xuất sơn khoảng chín mươi hai người, nhận mộc bài chạy đi các vùng khác lịch lãm. Rời khỏi tông môn ước chừng hơn hai trăm người, vừa mới được A Phong thu xếp cho đi luôn rồi. – Giọng Châu Cơ có chút nghẹn lại.

Nghĩ đến tình thế trước mắt mà đau lòng, tông môn nuôi dưỡng bọn họ mười mấy năm trời, huynh đệ đều cùng nhau lớn lên, những người đi rồi kẻ ở lại chẳng biết thế nào.

– Châu Cơ, muội trở về nghỉ ngơi trước đi. Nghe Niệm Ân bảo muội và Doãn Phong mới về đến đêm qua. Ở đây có hai chúng ta lo được rồi. – Yến Thư tiến lại bàn cầm chén thuốc, nhẹ giọng nói.

– Vậy muội về phòng trước, có việc gì gọi muội ngay nhé. – Châu Cơ mỉm cười gượng gạo, hướng về Linh Song Tỷ cúi đầu một cái rồi cẩn thận mở cửa đi ra.

Yến Thư trầm mặc, nàng day trán thở dài. Trong đám bọn họ, Châu Cơ là nhỏ tuổi nhất, mấy ngày trước nhận nhiệm vụ trở về Trung Châu do thám tình hình chờ chỉ thị. Bôn ba vất vả đối với một cô gái nhỏ tuổi như vậy thật khiến người khác đau lòng. Trúc Tử Uyên mở nắp thuốc cho vào một ít cam thảo, so với mọi ngày nàng có vẻ ít nói hơn. Tóc mai hơi loạn, trâm cài đầu cũng tùy tiện, gương mặt mệt mỏi tái xanh. Vốn là mỹ nhân đại đệ tử của tông môn, nay lại có dáng vẻ chật vật không nhìn đến được như thế này.

Hắc Lãng tại Phong Châu đi vào đường cùng, không biết nương tựa nơi nào. Lòng người thay đổi, kết quả chẳng lẽ cứ thế mà định sẵn rồi hay sao?

Danh Sách Chương
La Verne Laurent

La Verne Laurent (1 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 3

Cố lên, mau lấp hố!!!


Trường Thi

Trường Thi (1 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 8394

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Trường Thi đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Xin ủng hộ tác giả.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Ngọc Nam Ly Nguyễn Thảo Ly Hạ Dĩ và 140 Khách

Thành Viên: 39305
|
Số Chủ Đề: 5940
|
Số Chương: 19321
|
Số Bình Luận: 80212
|
Thành Viên Mới: Văn Sơn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te