- Dark
- Tác giả: Normal Entertain
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.359 · Số từ: 1670
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Cặp mắt ấy lại nhìn ra cửa sổ, hắn thở dài, lại một đêm nữa. Màu đen, lại là một màu đen, hắn rồi lại nhìn ra cửa sổ, lần nữa, da diết, như chờ đợi một điều gì mới. Không có gì ngoài leng kenggg, leng kengg, tiếng kim loại va vào nhau khiến hắn mệt mỏi, bứt rứt, khó chịu. Hắn đang bị giam giữ. Vẫn cặp mắt ấy, đó, tiếng kim loại, tiếng gào thét của hắn hòa lẫn vào nhau, tạo ra một âm thanh ghê rợn, vang khắp cả dãy hành lang nhà giam, khiến những tên tù nhân đáng sợ nhất cũng phải sởn da gà, nép vào tường, nguyền rủa hắn. Đáng sợ. Dã thú. Một không gian đen ngòm pha 1 chút màu đỏ, hắn đã vượt ngục, hắn đã thoát khỏi không gian chật chội ấy, thành công, nhưng theo cách đau đớn nhất. Phòng giam của hắn ở cuối dãy, góc của nhà tù, cửa sổ ấy, thứ mà hắn nhìn ra ngoài hằng đêm là một dãy các thanh dọc, nhưng các thanh dọc ấy lại không sít nhau, mà được xây dựng 1 cách tạm bợ, và bởi vậy, hắn đã chui qua được, dù không lành lặn, hắn gửi lại 1 vũng chất lỏng màu đỏ, một phần thịt và một cái chân. Thật kinh khủng, và cho dù có dò theo vết máu để đi tìm hắn đi nữa, người ta cũng không thể tháy hắn. Và không ai biết gã sát nhân, à không, thằng nhóc này có thể trốn đi đâu được.
Phải đấy, hắn đã trốn tù rồi, vượt ngục thành công rồi, giờ không ai có thể bắt được hắn nữa. Mới đêm hôm qua, sau một tràng gào rú man rợ, hắn thoát được ra ngoài song sắt, và với một chân, hắn bò, lấp lủi, tránh ánh sáng của những ngọn đèn soi. Lại lẩn vào bóng tối, hắn nấp sau góc tòa nhà, quan sát. Hắn phải vượt qua 2 dãy nhà giam nữa, mới đến được cánh cổng, mà phía ngoài đó thì nhiều lính canh, và những tên gác cổng ấy được quyền bắn nếu thấy tù nhân vượt ngục. Hắn mỉm cười, rồi xé toạc quần áo, hắn nhét đống quần áo, thứ vải vụn ấy vào trong phòng giam. Rủ tóc xuống, bàn tay cùng cái chân còn lại co lại, hắn gục người xuống, trông không khác gì một con dã thú, rồi hắn chạy, không là bò thật nhanh qua dãy nhà thứ nhất, ánh đèn sượt qua người hắn. Thành công rồi, lại cười, nụ cười không phát ra tiếng, nhưng thật đáng sợ làm sao! Gâu! Khịt khịt! Nụ cười ấy tắt, hắn giật mình. Chết tiệt! Lũ cẩu cảnh sát, khốn nạn. Hắn toan định nằm bẹp xuống, lui vào gốc tường, nhưng thật muộn, bóng của con chó đã được ánh đèn rọi chiếu. Đúng rồi, ánh đèn, hắn tới gần chỗ ánh đèn vừa di chuyển, và tạo bóng, phải, đó không phải là bóng của con người nữa. Và không thể tin được là cái bóng nửa người nửa chó trên tường lại đánh lừa được nó, khiến con chó nghĩ rằng thứ mùi lạ nó ngửi được là khí của một thằng đồng nghiệp. nó gầm gừ rồi bỏ đi. Còn về phần hắn, thở phào và tiếp tục bò tiếp. Cuối cùng thì hắn cũng đến được gần cái cổng. Tính định làm gì tiếp đây? Lại trò giả chó tiếp ư? Có lẽ với người thì không có tác dụng. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 tên lính đang cầm súng, 1 tên ở trên lầu canh gác, 4 tên đi lại dưới mặt đất. Chết tiệt! Hắn lại nguyền rủa, và hắn thấy thật nhục nhã cho bản thân, cái kẻ bệnh hoạn như hắn mà lại chịu chết thế này sao? Chả nhẽ lại quay về phòng giam và mặc lại quần áo? Không, không thể chịu thêm giây phút nào ở đây nữa, phải hành động, ngay lập tức.
Nhanh như chớp, hắn chạy vội qua chỗ lùm cây, và hắn sủa. Tên lính gác đứng trên thấy động tĩnh, quay lại. Hắn nghe thấy tiếng tên lính quát, và thấy 2 tên lính khác chạy lại, vậy là tổng cộng có 3 cặp mắt và 4 đôi chân đang tiến về phái hắn. Hắn cần nghĩ và hành động nhanh hơn nữa. Hắn k biết kêu tiếng chó, mà nếu tru lên thì lại càng thu hút sự chú ý. Có lẽ đây là kết thúc. Không! Không thể thế được! Nhưng ơ kìa? Cái gì đó đang lóe sáng trong luồng cây, hắn lăn người lại, thì ra là một mảnh kính vỡ. Và cái miệng ấy, dưới ánh trăng, lại nở nụ cười, hắn rúc vào 1 bụi cây, khuất tầm nhìn của tên lính trên bốt, cành cây cọ vào người hắn gây tiếng động, ngay lập tức, cùng với ánh trăng huyền ảo, từ đằng sau, hắn bịt mồm tên lính thứ nhất. Hự! Máu vung từ cổ, và rồi tên thứ hai, khá bất ngờ, kịp phang khẩu súng vào mặt hắn nhưng cuối cùng cũng phải gục xuống. Hắn lảo đảo, khá choáng vì cú đập lúc đấy. Nhưng tiếng thét của tên lính trên bốt khiến hắn phải tỉnh lại, tên lính đứng trên cao đó gọi bộ đàm của 2 tên lính đã chết kia, giọng hắn ồm ồm, có vẻ tò mò và buồn ngủ. À đúng rồi, khẩu súng. Có lẽ, mọi người cũng biết kết cục như nào rồi, với 2 khẩu súng còn đạn và một mảnh kính vỡ, hắn bắn nát camera, nát đầu cảu ba người lính còn lại, và nhẹ nhàng vượt qua cánh cổng. Nhà tù ở không xa lắm so với một khu dân cư, có thể nhìn thấy những ánh đèn lấp loáng từ những nhà giam cuối cùng. và hắn, bằng một cách nào đó, đã chuồn được lên khu dân cư ấy. Không ai biết. Trong vòng hơn một năm, vô số người ở chốn ấy bị giết hại một cách tàn bạo, không ai biết kẻ sát hại là ai, nhưng hắn thì khác, hắn luôn biết rõ nhất. Với 1 chân bằng ống sắt, hắn giẫm đạp lên người học, với miếng kính vỡ, hắn đâm, hắn chọc, hắn chém, mấy khẩu súng thì hắn chỉ dùng với cảnh sát, rất tiết kiệm. Nhưng dù hắn có như nào đi nữa, cho đến vài tuần sau khi hắn thất bại trong việc đột nhập vào nhà thị trưởng, hắn bị 1 đứa trẻ con nhìn thấy.
Khu vực đó có duy nhất 1 trường mẫu giáo, và sau những vụ án dã man ở quanh khu, họ đã trang bị đầy đù thiết bị an ninh và thuê thanh niên đến làm bảo vệ, quả thật, nơi đó thật an toàn, 1 nơi để phát triển toàn diện, và hắn cũng không muốn tới đó. Trên tường của mỗi lớp học, có những bức tranh của những học sinh trong lớp. Và trong 1 lần ông thị trưởng đến thăm trường, ông tìm thấy một bức tranh nho nhỏ, dán bằng keo đính trên tường của 1 lớp mẫu giáo lớn. Ông đã yêu cầu dán bức tranh đó lên trên các góc tường, các góc phố. Và tất nhiên, hắn, đã nhìn thấy. Tức giận và sợ hãi, hắn quyết định đi tìm họa sĩ đã vẽ nên nó, hắn lập kế hoạch đến hỏi thăm những đứa trẻ. 1 đêm, khi những đứa trẻ đang say giấc nồng trong ngôi nhà thứ 2 của chúng, hắn, sau khi thoát ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, đã kiếm được mấy cái bật lửa cùng 2 can dầu hỏa, trong khi hắn đang loay hoay định ném can dầu hỏa vào trong trường, đứng từ bên ngoài thì có tiếng reo hò của 1 đứa trẻ, hắn không nghe rõ, đột nhiên, có 1 cái gì đó đập vào đầu hắn. Hắn gục xuống, nhưng kịp ném bật lửa vào người đã đánh hắn, anh thanh niên hét lên, và từ trong trường, rồi các nhà quang đó, cửa mở, thanh niên, đàn ông, đàn bà ùa ra, người mang nước, người mang gậy, họ vây quanh hắn. Hắn kịp lấy khảu súng ra thì bị đập, đập lia lịa, hắn bị đánh, mảnh kính vỡ cũng rơi rồi, và hắn gục xuống, ngất. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, trời xanh trong, ánh nắng tươi hồng, hắn thấy đau nhức, 1 phần là vì hôm qua bị hội đồng, 1 phần là hắn thấy đầu gối và cánh tay mình đang bị đóng đinh lên cột, người hắn bị trói lại bằng dây thép gai. Hắn chảy máu, hắn đau. Khác với lúc đầu, khi mọi thứ được bao phủ bởi bóng tối, bây giờ, thật sáng, với ánh nắng mặt trời, hắn thấy mệt mỏi, thấy chói mắt. Xung quanh hắn, chẳng mấy chốc, người ta cũng đến đông đủ. Người thanh niên hôm qua, người đã nện hắn 1 gậy vào đầu, với mấy vết bỏng trên người, anh giơ bức tranh lên, đó là bức tranh, hắn thấy 1 hình người, với cái đầu tròn, được tô màu đen, với 2 con mắt, 2 cánh tay dài nhọn, 1 bên chân lành lặn, bên kia thì là 1 vật gì dài dài, màu xám, đó là ống sắt của hắn. Và rồi, mài nhìn bức tranh, hắn mỉm cười, nụ cười đó, thật khác với lúc trước, không còn điên dại. không còn đáng sợ, đó là nục cười của một người bình thường. Và hắn nói lời xin lỗi, thật to, trong lúc ấy, lửa cháy quanh hắn, hắn nhắm mắt, dù là một màu đen, bên ngoài đó, trời vẫn nắng, vàng và sáng.
Normal Entertain (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 122
AD DUYỆT HỘ EM AD ƠI!!!
Normal Entertain (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 122
Thanks bạn.
Cô Hồn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Truyện ngắn ít nhất 500 từ mới được duyệt bạn nhé!