Cảm ơn cậu, đã xuất hiện, trong tuổi thanh xuân của tôi

Cảm ơn cậu, đã xuất hiện, trong tuổi thanh xuân của tôi
Thích Theo dõi

 

Tôi một mình dạo quanh khu phố cổ. Sau vài ba cái mối tình nhạt nhẽo và ngu xuẩn, dường như tôi đã trở nên trưởng thành hơn. Tôi không buồn, cũng chẳng khóc, vì tôi cảm thấy như vậy thật ấu trĩ và yếu đuối. Tôi chẳng giống như mấy cô nữ diễn viên trong vài bộ phim Hàn Quốc mà mẹ hay xem, lúc nào cũng chỉ biết sướt mướt, tôi cũng chẳng giống như nữ chính trong bộ truyện ngôn tình của mấy đứa con gái. Nói cách khác, tôi là một con bé thờ ơ, nhìn đời bằng nửa con mắt, tôi đếch quan tâm đến thứ gì, tôi kì lạ đến nỗi chính nhóm bạn thân cũng phải ngao ngán lắc đầu.

Nhưng thực ra, tôi cũng đã từng mang tính cách, tâm hồn của một cô thiếu nữ, mơ mộng, vô tư, hồn nhiên. Tôi cũng đã từng ảo tưởng rằng, ở đâu đó, trên thế giới này, một nửa bên kia sẽ tìm đến tôi, và rồi chúng tôi sẽ sống hạnh phúc như cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử trong câu chuyện mẹ hay kể. Tôi tin vào định mệnh, vào duyên số, vào tiếng sét ái tình, “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”, cho đến khi tôi gặp cậu năm 17 tuổi.

Cậu là một chàng trai thông minh, có nụ cười tỏa nắng, có ánh mắt dịu dàng, có vẻ mặt ôn nhu. Cậu chuyển đến lớp mới, chưa quen biết một ai, tôi là người bạn đầu tiên của cậu. Ba năm ngồi cùng cậu, ba năm thầm thương trộm nhớ, ba năm làm bạn thân của cậu, tôi cảm thấy rất vui. Tôi thường hay nhìn lén cậu, ngắm cậu trong lúc cậu ngủ say, ảo tưởng về lễ cưới của hai ta sau khi tốt nghiệp. Tôi chính là tác giả vô danh của những bức thư tình, những cái kẹo sô-cô-la sữa, của những cái bánh tự làm dưới ngăn bàn cậu. Nhưng cậu có biết hay chăng? Tôi cứ ôm cái mơ mộng hão huyền ấy đến khi tôi hỏi cậu:

– Này, khai mau, cậu thích ai rồi?

– À…ừm, cái đó, cô ấy…

Với cái bộ não hẹp hòi chứa đầy những con số toán học mà tôi đã nhồi nhét cách đó 2 phút trước, tôi đinh ninh “cô ấy” chắc chắn là tôi, vì cậu đối xử tốt với tôi thế mà! Cái khoảnh khắc đôi mắt nâu nâu của cậu nhìn thẳng vào tôi, cái khoảnh khắc mặt cậu trở nên nghiêm túc lạ kì, cậu nói, vẫn với giọng nói trầm ấm ấy:

– Ân này, giúp tớ nhé, tớ thích An, hoa khôi trường mình lâu lắm rồi, mà cậu lại là bạn thân của cậu ấy. Giúp tớ đi, có gì bổn thiếu gia cảm tạ hậu hĩnh.

Nụ cười tôi cứng đơ, vẻ vui mừng cũng tắt ngụm. Mai Ngô phán câu: ” Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được”, đúng là chuẩn không cần chỉnh. Tôi hít một ngụm sâu:

– Được, giúp cậu, nếu thành công, 1 tháng trà sữa cho tớ! Yên tâm đi, cứ giao cho bổn cung.

Cậu lại cười tỏa nắng, cái nụ cười mà tôi đã “đổ rầm” ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Thế quái nào, tôi lại trở thành bà mối trong cuộc tình của cậu và cái An. Đúng là chẳng thể hiểu nổi! Tôi chạy ra ngoài, ngồi trong nhà vệ sinh, khóc một mình. Khóc thiết tha đến nỗi bác lao công khóa cửa nhà vệ sinh lúc nào không hay (kết quả là tôi đã phá cửa nhà vệ sinh, và lấy lí do là ngủ quên trong đó). Đến phút cuối, tôi mới chợt nhận ra rằng, cậu không phải Giang Thần, mà tôi cũng chẳng phải Tiểu Hi. Tôi chỉ là người thứ 3 luôn dõi theo cậu, mong sao cậu được hạnh phúc.

Hiện tại, tôi nghe nói cậu cũng trải qua vài ba cái mối tình nhạt nhẽo, cũng bỏ rồi yêu, yêu rồi bỏ. Tôi luôn chúc cho cậu hạnh phúc, sớm tìm được Lọ Lem của đời mình. Cảm ơn cậu, đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi, đã giúp tôi biết thế nào là vấp ngã và đứng lên.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thủy Ngọc Linh Lục Minh Hà Thái Thị Nhung Ton Nam Lun Nguyễn Bảo An Lam Xuân Hi và 147 Khách

Thành Viên: 28671
|
Số Chủ Đề: 4821
|
Số Chương: 16206
|
Số Bình Luận: 34504
|
Thành Viên Mới: Lăng Nhiên