Bởi vì phòng ốc hư hỏng cho nên Nhạc Vô Ưu đành phải chuyển đến khu chung cư cấp cao gần trung tâm mua sắm tiếp tục công việc chính của tháng này là viết bài đơn ca cho Đường Nhạc, mặc dù nàng không phải thật sáng tác nhưng cũng phải bỏ tâm chọn bài cho người ta a!
Cùng lúc đó, Đường Nhạc chính là nhắm mắt lắng nghe ca khúc Mất đi rồi mới hiểu của Âu Dương Đóa bị Nhạc Vô Ưu sao chép bán cho hai minh tinh nổi tiếng hát song ca, bắt đầu bằng giọng nữ:
“Có lẽ bước chân người quá nhanh
Cô ấy xuất hiện quá đột ngột, em không thể ngờ được
Lại có những vết thương lạ lẫm thế
Đối diện màn đêm im ắng
Sự trầm mặc của em mới lộ rõ
Đôi mắt hóa u buồn
Giọt lệ dần rơi xuống”
Giọng nam ngay sau đó cất lên:
“Cô ấy quá đáng yêu
Còn có một chút ngốc nghếch
Không phải là một tiểu nữ thần nhưng khiến anh không thể không thích
Vô tình làm tổn thương
Tất cả ngoài ý muốn”
https://www.youtube.com/watch?v=H4CD6uq8kMw
Tiếng nhạc da diết, giọng hát mang theo nỗi buồn bày tỏ một mối tình của cô gái đã kết thúc vì chàng trai phải lòng cô gái khác.
“Nhạc Vô Ưu rất ưu tú đúng không?” Nhạc Khanh Linh nhìn Đường Nhạc khẽ gật đầu, sau đó anh tiếp tục nhắm mắt lắng nghe bài hát. Điểu này làm trong lòng nàng có chút buồn bực, chẳng lẽ do khí chất ưu buồn nên thích nghe nhạc bản nhạc thất tình của Nhạc Vô Ưu, đặc biệt bài này. Từ lúc phát hành, mỗi ngày Đường Nhạc đều nghe nói ít nhất một lần không biết chán.
Cùng thời gian đó, tại một nơi khác có một cậu bé vô cùng tuấn tiếu tên là Lam Vũ Hiên hướng cô giáo Na Na xinh đẹp và tài giỏi của mình hỏi một vấn đề sau khi nghe cô giáo nhắc đến huyết mạch chi lực trong lúc dạy cho cậu chiêu Kim Long Kinh Thiên.
Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: “Cô Na Na, vậy huyết mạch chi lực của con là cái gì?”
Na Na sững sờ trong chốc lát: “Ta cũng không biết, chẳng qua cảm thấy nó cùng với chiến kỹ này rất phù hợp.” Nói đến đây thì nàng cau mày lại, trên thực tế thì cái phương thức tu luyện Kim Long Kinh Thiên này mới nổi lên trong đầu nàng được hai ngày nay, nhưng khi nàng cẩn thận suy nghĩ thì lại không thể nào nghĩ ra tình huống cụ thể.
“Chúng ta tiếp tục nào, ngươi phải cố gắng cảm thụ sự nghịch vận khí huyết trong cơ thể mình. Ta sẽ giúp ngươi vận chuyển mười lần đầu, ngươi nhớ kỹ cảm giác cùng lộ tuyến vận hành, về sau phải nhờ vào chính ngươi luyện tập. Lão sư sẽ bảo vệ ngươi, tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.”
“Vâng!”
Thời gian không đợi chờ bất cứ ai, loay hoay bận rộn một hồi liền qua ba tháng. Nhạc Vô Ưu sau khi hoàn tất các công việc theo hợp đồng đã nhận, nàng quyết định tạm nghỉ một thời gian để đi chơi thư giãn tinh thần.
“Let’s go!” Nhạc Vô Ưu tinh thần phấn chấn mở cửa rời khỏi phòng ở cấp cao, mục đích ngày hôm nay của nàng chính là quán thế giới bật nhảy mới khai trương tại tòa cao ốc Thiên Tế trong trung tâm thành phố này.
Bước xuống xe hồn đạo, dưới bao ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh vì bị vẻ đẹp của bản thân mê hoặc, Nhạc Vô Ưu đi thẳng đến quán thế giới bật nhảy. Nơi này có một cái sân rất rộng hơn một nghìn mét vuông, trong sân này có đủ loại sàn nhún nhảy. Có sàn nhảy xòe ra, có thể nhảy tới sàn nhảy lớn phía trước, cũng có sàn đổ đầy những khối bọt biển lớn, có thể đứng từ mới cao năm sáu mét nhảy vào đó, còn có nơi phía dưới là bể bọt biển sâu chừng mấy mét, phía trên là cầu độc mộc để rèn luyện lực cân bằng.
Lúc này, trong thế giới sàn nhún nhảy đang có một ít nhân viên biểu diễn, bọn họ không ngừng nhảy lên thật cao rồi làm ra đủ loại động tác, đám trẻ quan sát phía dưới phát ra từng trận hoan hô.
Nhạc Vô Ưu cởi giày bỏ vào tủ liền thay tất đi vào sàn nhúng nhảy, chẳng qua nàng còn chưa kịp nhảy vào trong thì góc áo đã bị ai đó kéo nhẹ vài cái.
“Cô ơi, cô cũng thích chơi thứ này ạ?” Lam Vũ Hiên chớp chớp đôi mắt to, cười hì hì hỏi.
“Đúng thế! Cậu bé đáng yêu, cháu tên gì vậy?” Nhạc Vô Ưu nhìn diện mạo tinh xảo của thằng bé tóc đen mắt xanh lam, lòng yêu cái đẹp lập tức nổi lên.
Nam Trừng nhìn con trai không nhảy trên đệm nữa mà là chạy xuống sàn hướng một cô gái trẻ nói chuyện, hơn nữa trò chuyện rất vui, cũng không biết Lam Vũ Hiên nói gì khiến cô gái đó xoay người hướng Nam Trừng vẫy tay tươi cười.
Bản thân Nam Trừng cũng vì diện mạo của cô gái sững sờ cả người: Dung mạo cô giáo Na Na của con trai đã rất xinh đẹp đến mức không cách nào có thể dùng lời nói để diễn tả được, tất cả những vẻ đẹp đều không thể đủ hình dung được khuôn mặt tuyệt đẹp này của nàng. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo của cô giáo Na Na, nàng nghĩ rằng trên đời này không có ai có thể xinh đẹp hơn thế cả nhưng không ngờ thật sự có người như vậy tồn tại.
Rất khó tưởng tượng một người có thể đẹp tới trình độ nào nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vô Ưu, đáp án ấy liền trở nên rõ ràng.
Không chỉ Nam Trừng, những người có mặt tại đây đều bị dung mạo của Nhạc Vô Ưu hấp dẫn, không ít người cho rằng nàng siêu minh tinh nổi tiếng nhưng rất nhanh bác bỏ vì nếu thật là như vậy thì bọn họ nhất định sẽ nhận ra nàng là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ đâu cần phải suy đoán chi cho mệt.
Nhạc Vô Ưu không biết tâm tình rối rắm của những người khác, khẽ cong người giơ ngón tay búng lấy trán Lam Vũ Hiên nói: “Đáp án chính xác! Cháu thông minh đấy.”
Đúng lúc này, ánh sáng chung quanh chợt biến thành một mảnh đen kịt, tất cả ánh đèn đều vụt tắt.
Lam Hiên Vũ còn chưa rõ ràng lắm vì sao cúp điện thì hắn cảm thấy thân thể bị xiết chặt, bị một khí tức quen thuộc ôm lấy rồi bay về phía bên cạnh.
Giọng nói của Nam Trừng vang lên: “Có lẽ bị cắt điện rồi, trước hết con đừng nhúc nhích.”
Chung quanh đã la lên tiếng kinh hô liên tiếp, cũng có những tiếng hô lớn của nhân viên: “Mọi người đừng hoảng sợ, chỉ là cắt điện tạm thời mà thôi, cao ốc sẽ có hệ thống cung cấp điện dự bị.”
Thật sự là chuyện này diễn ra quá đột nhiên, cho nên mọi người mới hoảng hốt như vậy. Mà ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai cũng đã vang lên.
Những tiếng thét chói tai, những tiếng kinh hô trở nên càng ầm ĩ. May mắn là đèn ở lối thoát khẩn cấp vẫn sáng, rất nhiều người đã phóng ra khỏi đây qua lối đó.
Đứng bên cạnh hai người, Nhạc Vô Ưu nói: “Mẹ của Vũ Hiên ôm thằng bé đứng sau lưng tôi đừng chạy lung tung bởi vì”
“Ông ông ông!” Từng chùm sáng bắn khắp nơi quanh quán sàn nhún nhảy.
Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ầm ĩ.
Sắc mặt Nhạc Vô Ưu trầm xuống. Nàng nhìn Lam Hiên Vũ bị những tiếng la hét thảm thiết dọa sợ ôm lấy Nam Trừng, giơ một bàn tay xoa nhẹ đầu thằng bé nói: “Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ hai người cho nên Vũ Hiên không cần phải sợ.”
Nụ cười trấn an của Nhạc Vô Ưu khiến cho cảm xúc của Lam Vũ Hiên được trấn an, trực giác mách bảo với thằng bé rằng dì Nhạc nhất định sẽ bảo vệ hai người.
“Cảm ơn cô!” Nam Trừng tuy không rõ thực lực của cô gái trước mặt nhưng hành động của cô gái khiến cho Nam Trừng lấy lại sự bình tĩnh.
Những tiếng kêu thảm thiết đã trở nên ít đi rất nhiều, một âm thanh lạnh như băng truyền đến từ loa phóng thanh.
“Tất cả mọi người không được di động, người nào di động. Giết!”
Không hề nghi ngờ là tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời, có thể nghe thấy tiếng la khóc của bọn nhỏ và những tiếng rên rỉ vang lên rõ ràng.
Nam Trừng có chút hô hấp dồn dập, nàng gắt gao ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, sợ bị chú ý tới.
Đúng lúc này, vài tiếng vù vù vang lên, nàng cảm thấy có gì đó bay lên trong mơ hồ, nháy mắt sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên giáng xuống từ trên trời chiếu rọi quanh sàn nhún nhảy.
Nam Trừng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám Cơ Giáp cờ nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, những chùm ánh sáng kia chính là được phóng ra từ bọn chúng
Đám cơ giáp này toàn thân đen kịt, Nam Trừng còn chưa kịp phản ứng thì đã có bảy tám chùm sáng bắn về phía bọn họ.
“Hồn sư, Giết!”
Theo tiếng ra lệnh đó, chừng mười mấy tia sáng mãnh liệt phóng về phía nhóm người Nhạc Vô Ưu.
Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nên nàng không có bất kì kinh nghiệm chiến đấu gì, nên sau khi phát hiện điểm không đúng nàng cũng không có triệt tiêu tầng băng trên người. Mà chùm sáng lại chiếu khắp nơi như vậy, tầng băng phản xạ hào quang thì làm sao không gây chú ý được đây?
Ngay lúc Nam Trừng định xuất ra sáu hồn hoàn của bản thân thì Nhạc Vô Ưu giơ tay vỗ nhẹ vai nàng: “Đừng sợ, đám sâu bọ này sẽ không tổn thương được hai người.”
Toàn bộ những tia sáng phát ra từ hồn đạo khí còn chưa kịp tiến lại gần chỗ ba người họ liền lập tức tan biến, Nhạc Vô Ưu khẽ búng tay tạo ra một quả cầu nước bảo vệ lấy mẹ con Nam Trừng liền bước về trước vài bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người tập kích bao quanh.
“Oanh, oanh, oanh!” Ba tiếng nổ vang lên, tường băng bị phá nát, một đài cơ giáp ngăm đen hiện ra tại đó.
Đài cơ giáp này cao chừng sáu mét, thân máy được chế tạo từ kim loại hiếm tản ra hào quang nhàn nhạt. Trên tay phải cơ giáp mang một chiếc cự chùy định giết chết Nhạc Vô Ưu nhưng chiếc cự chùy lại bị một đầu ngón tay của nàng chặn lại, cùng lúc đó thời gian cũng bị đóng đinh, tiếng la khóc đã không còn, tiếng thét chói tai cũng đã không còn tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên an tĩnh lại, động tác của mỗi người cũng đều ngừng lại.
Nhạc Vô Ưu bình thản nhìn đài cơ giáp này hóa thành tro bụi bao gồm cả người điều khiển.
Sau đó toàn bộ kẻ địch có mặt tại đây còn chưa kịp rõ ràng mọi chuyện thì bọn chúng cũng nối gót theo đồng bọn của mình biến thành tro tàn không phát ra một chút âm thanh nào.
“Đã dám làm thì nên gánh hậu quả!” Đáy mắt của Nhạc Vô Ưu lóe lên một tầng lãnh ý. Một tầng quang mang màu tím nhạt lóe lên, mọi thứ chung quanh đều khôi phục như bình thường.
“Bọn khủng bố đâu rồi?” Nam Trừng ôm chặt lấy Lam Vũ Hiên nhìn đám khủng bố vốn vây quanh ba người họ biến mất một cách khó hiểu, giật mình kinh hô.
“Nơi này đã an toàn rồi, tôi cũng nên đi đây.” Nam Trừng ngẩn người, nàng có chút không hiểu rõ ý của Nhạc Vô Ưu. Nháy mắt sau đó, một cỗ khí tức mát lạnh cấp tốc tràn vào cơ thể Nam Trừng khiến nàng hết sức thoải mái, giảm bớt đau nhức trên phạm vi lớn.
Từng vòng sáng màu tím nhạt từ trên người Nhạc Vô Ưu hóa thành vô số cánh hoa bay đi, người đã chết thì không có biến hóa, nhưng những người bị thương thì lại nhanh chóng khôi phục dưới những cánh hoa rơi rụng như lông vũ. Trong lúc nhất thời, những tiếng thống khổ tiếng rên rỉ giảm bớt rất nhiều. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn cùng tập trung nhìn về phía Nhạc Vô Ưu song chỉ với một cái chớp mắt nàng đã biến mất .
“Tuy không rõ lắm nhưng người cứu chúng ta chính là cô gái xinh đẹp đó.”
“Cũng quá lợi hại đi, chỉ cần còn một hơi đều có thể cứu sống.”