“Vĩnh Dạ Quân Vương, Tội Ác Chi Thành.” Nhạc Vô Ưu lạnh nhạt buông cổ tên đạo tặc đã chết xuống, từ trong trí óc của nhóm đạo tặc này nàng biết được mục tiêu của nhóm người này không phải là thông qua khủng bố cao ốc Thiên Tế đánh cướp tiền mà chúng muốn thừa dịp lần kết nối này một lần nữa tới ngân hàng trung ương, rồi thông qua cao ốc Thiên Tế này để lấy ở ngân hàng trung ương. Thứ bọn chúng muốn lấy rất có thể chính là toàn bộ tiền thế chấp và tài sản của Thiên Tế cao ốc gửi tại ngân hàng trung ương, đây chính là con số trên trời.
Nhạc Vô Ưu đi đến đỉnh mái của cao ốc Thiên Tế, nàng nhìn chiếc chiến hạm dài đến trăm mét, độ rộng vượt qua ba mươi mét cứ như vậy lơ lửng tại mái nhà.
Tiếp dẫn chiếc chiến hạm là chùm sáng chiếu rọi xuống mái nhà, từng cái cơ giáp cỡ nhỏ xông vào trong chùm sáng, liền bị hút vào chiến hạm.
Nhạc Vô Ưu đợt đám đạo tặc tiến hết vào chiến hạm và khởi động động cơ rút lui với tốc độ cực nhanh có thể dùng tốc độ xấp xỉ với tốc độ ánh sáng để hình dung. Lúc này, Nhạc Vô Ưu ngẩng đầu nhìn về phía nó thì đã chỉ còn một cái quang điểm thật nhỏ, nàng lẩm bẩm: “Nghĩ chạy thoát sao?”
Nhạc Vô Ưu giơ tay tạo thành tư thế bắn cung, một cây cung bị bao phủ bởi ánh hào quang màu hồng nhạt nên không nhìn rõ được bộ dáng của nó cứ như thế xuất hiện trong tay nàng, khi nàng buông dây cung ra, một đạo quang ảnh màu hồng nhạt phóng lên trời. Quang ảnh biến lớn giữa không trung, lóe lên rồi biến mất.
Khi Nhạc Vô Ưu xoay người, thân ảnh của nàng biến mất như thể chưa từng xuất hiện ở đỉnh tòa cao ốc Thiên Tế.
“Oành.”
Xa xa phía chân trời, tại nơi tiếp cận tầng khí quyển, một tiếng nổ cực lớn vang lên, chùm ánh sáng kia nở rộ thành một đóa hoa khổng lồ nuốt chửng chiếm hạm, sau mấy chục giây thì không có lấy một tia dấu vết chứng minh nơi đó từng có một chiến hạm tồn tại, đồng thời tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ sóng tinh thần vô hình lập tức khuếch tán ra xung quanh, gần như chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ Tử La Thành.
Diệp Phong đứng ở cửa sổ của tầng 110, ngơ ngác nhìn đóa hoa ánh sáng sau khi tan biến giữa không trung.
Chiến hạm của Tội Ác Chi Thành bị hủy diệt rồi?
“Tít tít tít, tít tít tít!” Hồn đạo thông tin của hắn đột nhiên điên cuồng vang lên. Mà cũng đúng lúc này, tất cả thiết bị giám sát điều khiển, thiết bị thư từ qua lại, toàn bộ khôi phục bình thường.
Hơn mười giây sau, trong một tòa căn hộ cách cao ốc Thiên Tế không xa, mặt đất thoáng vặn vẹo, một tấm vải bị nhấc lên, một người từ bên trong chui ra.
Hắn chỉ là một gã trung niên tướng mạo bình thường, trên tay tựa hồ là một kiện cực áo choàng cực lớn, mà lúc này, trong mắt hắn là sự sợ hãi mãnh liệt. Thân thể của hắn thậm chí đang run rẩy vì sợ hãi.
“Ngay cả một mảnh vỡ cũng không có. Cuối cùng là phương nào ra tay? Đến tột cùng là ai? Nếu như không phải có áo choàng ẩn nấp, chỉ sợ đã bị luồng tinh thần lực kia đã bắt được ta. Thật là đáng sợ! Cái này ít nhất cũng là Linh Thành Cảnh! Trời ạ! Cái Tử La Thành này lại có sự tồn tại khủng bố mức này sao. May mắn, may mà ta không có ở trên chiến hạm. Rời khỏi, ta phải lập tức đồ khỏi nơi đây.”
Trận đột kích khủng bố này đã chấn động cả Thiên La Tinh, cao ốc Thiên Tế hiện tại đã bị lực lượng quân đội bao quanh.
Con số thương vong vẫn đang được thống kê, về phần hàng trăm trái bom đã bị ai đó vô hiệu hóa cho nên các chuyên gia tháo gỡ bom chỉ còn việc mang chúng rời khỏi tòa cao ốc.
Lúc Nhạc Vô Ưu rời đi thì Na Na liền đến chỗ của mẹ con Lam Vũ Hiên. Nàng cảm nhận được khí tức rất quen thuộc nhưng chưa kịp xác định thì nó đã biến mất cho nên Na Na đành dẫn mẹ con Lam Vũ Hiên rời khỏi tòa cao ốc Thiên Tế. Hình ảnh Na Na lại bị ống kính phóng viên bắt được, nhờ vào đó mà những người đang tìm kiếm nàng biết được nàng đang ở Thiên La Tinh nên vội cho người đến tiếp người quay về.
So với việc cấp cao của Liên bang phẫn nộ vì hành động lần này của Tội Ác Chi Thành, đêm hôm đó Nhạc Vô Ưu lại tiếp tục nằm mơ. Không giống những lần trước khi tỉnh dậy gương mặt dính đầy nước mắt nhưng nàng không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết đó là giấc mơ rất nặng nề và buồn bã.
Lần này, nàng mơ thấy cậu bé có dung mạo giống với cậu bé nàng gặp ở quán nhúng nhảy tại tòa cao ốc Thiên Tế đến bảy phần. Đứng đối diện cậu bé đó là cô bé có tóc màu tím nhạt, chỉ một nhìn thôi nàng cũng đã biết cô bé này là ai.
“Đây là kí ức của khối thân thể này sao?” Nàng khẽ giọng nói.
Nhạc Vô Ưu im lặng nhìn bé gái trên xích đu hướng cậu bé đang đẩy xích đu giúp mình mỉm cười vui vẻ.
“Lân Lân!” Cô bé nhìn bản thân mình sắp tới gần cậu bé, liền giơ tay ôm nhào lấy cậu.
Cậu bé bị hành động lớn mật của cô bé dọa đứng tim, bước chân khẽ lùi về sau vài bước nhưng động tác vô cùng vững vàng ôm lấy cô bé. Chân mày khẽ nhíu lại, giọng nói tràn ngập sự lo lắng: “Vân Nhi, đã nói bao nhiêu lần là không được làm như vậy mà, nguy hiểm lắm đó. Lỡ mà ta không tiếp được ngươi thì sao?”
Cô bé từ trong ngực cậu khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng không cho là đúng, cười hì hì nói: “Sẽ không, ta biết Lân Lân nhất định sẽ tiếp được ta.”
Cô bé tên Vân Nhi ấy thấp hơn cậu bé bị xưng là Lân Lân một ít, khi nói ra những lời này, ánh mắt màu hồng tràn ngập sự tin tưởng khiến cho bất kì ai cũng không phản bác được.
Lân Lân khẽ ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười.
“Ngươi xem, Lân Lân lại thỏa hiệp. Cũng chỉ có ở trước mặt Vân Nhi, hắn mới lộ vẻ mặt như vậy. A a a, hai người bọn họ quá đáng yêu đi!” Đứng phía sau nhìn hai đứa bé chơi đùa với nhau, hai mắt Lang Nguyệt sáng lấp lánh hơn cả kim cương.
Đường Tư Nhiên cười khổ gật đầu, ánh mắt đau lòng nhìn tay áo của mình bị chà đạp.
Bên kia, Lân Lân nghe được lời này liền đỏ mặt.
“Mụ mụ!”
“Ai nha ai nha! Mụ mụ cái gì cũng chưa nhìn đến, nấu cơm đi, Vân Nhi hôm nay muốn lưu lại ăn cơm sao?” Lang Nguyệt kéo lấy Đường Tư Nhiên đứng bên cạnh vừa xua tay, sau đó cúi người đùa nghịch đôi má non mềm của Vân Nhi.
Vân Nhi ngồi trong phòng khách nhìn Lang Nguyệt sau khi đùa nghịch đôi má đáng thương của mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ khẽ ngâm nga tiếng hát bước vào phòng bếp.
Đường Tư Nhiên nhìn bộ dạng bị khi dễ thảm của Vân Nhi bèn giơ tay xoa nhẹ đầu cô bé coi như an ủi, liền đi phòng bếp hỗ trợ.
Vân Nhi khẽ chu môi, xoa nhẹ hai má của mình.
Đường Vũ Lân thấy thế, vội lại đây giúp đỡ cô bé xoa mặt.
Bàn tay ấm áp chạm vào hai má, động tác mềm nhẹ giúp cô bé xoa nhẹ vết hồng trên khuôn mặt. Đôi mắt xinh đẹp của cậu bé nghiêm túc nhìn chằm chằm cô bé.
“Lân Lân, ngày mai là ngày thức tỉnh đi.” Vân Nhi buông tay cho Đường Vũ Lân xoa má giùm mình vừa nói.
“Ân. Làm sao vậy?” Đường Vũ Lân như cũ ở nghiêm túc giúm cô bé xoa mặt.
“Cậu không khẩn trương sao?”
“Khẩn trương a!”
“Vậy sao cậu một chút phản ứng cũng không có?”
“Khả năng, là bởi vì quá khẩn trương đi!”
“Vậy nếu ta không có hồn lực thì làm sao bây giờ? Như vậy ta liền không thể trở thành hồn sư, ngươi còn cùng ta chơi sao?”
“Như thế nào sẽ, chúng ta chính là muốn trở thành phong hào đấu la người a!”
“Nhưng là.”
“Không có nhưng là! Liền tính như vậy. Ta cũng sẽ, vẫn luôn bồi bên cạnh em. Chúng ta, vĩnh viễn đều là bạn tốt!” Đường Vũ Lân rốt cuộc ngừng tay xoa mặt Vân Nhi, ánh mắt chăm chú tràn đây nghiêm túc nhìn cô bé.
Vân Nhi ngây ngẩn cả người, cảm giác mặt giống như so phía trước càng đỏ.
“Kia, đây là lời hứa của chúng ta ta nhé!”
Huỳnh Thắm (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 119
Mình đã sửa, cảm ơn bạn đã nhắc.