Phần 1- Chương 1: Tấm chăn hẹp

             Tấm chăn hẹp

Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp. Người này ấm thì người kia sẽ lạnh. Tôi quả thực không ngờ câu nói này lại có thể vận vào mình, một thiếu nữ hai mươi tuổi, luôn lạc quan, yêu đời.

Chương 1: Tình yêu bất ngờ

 

Khi tôi hai mươi tuổi. Tôi yêu đời, tôi lãng mạn nhưng tôi chẳng muốn yêu ai. Trong khi bạn bè chia tay đến lần thứ hai, thứ ba tôi vẫn ca bài ca cô đơn trong hạnh phúc. Bởi vì, tôi muốn tình yêu đầu tiên của tôi phải là cảm xúc thật sự chứ không phải là lo ế mà vơ đại một người để yêu. Tôi làm thu ngân kiêm phục vụ quán bia của chú tôi vào mỗi buổi tối. Ở đó tôi tận mắt chứng kiến người yêu, người chồng, người cha của người khác họ ra sao khi trong người đã có tí men. Họ nói năng, hành xử thật kinh khủng tôi càng quyết tâm sẽ FA (độc thân) đến suốt đời.

Tối thứ bảy trời mưa. Quán vắng khách. Vợ chồng chú tôi đi vắng chỉ còn tôi dọn dẹp cửa hàng. Tôi ngừng tay bên đống cốc chén khi nghe tiếng xe dừng trước cửa. Một người đàn ông ướt sũng nước mưa bước vào gọi một ca bia. Tôi nhìn những giọt nứơc nhỏ tong tong trên quần áo anh mà thấy rét thay cho anh. Nhưng tôi không có thời gian bận tâm nhiều chuyện đó. Tôi phải dọn cho xong tàn dư của mấy bàn nhậu chiều nay. Vị khách tửu lượng rất khá nên tôi cũng vất vả chạy đi chạy lại mấy lượt. Hai ba giờ ba mươi. Tôi bắt đầu thu dọn bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Vị khách đã say mềm. Thanh toán xong thì cũng lăn đùng ra giữ quán. Tôi đành phải dắt xe máy anh vào cất rồi kêu giúp chiếc taxi về Công ty anh. Phải chật vật lắm anh taxi và tôi mới đỡ anh lên xe được. Vị khách gục xuống ngủ sau sưa. Có lẽ anh phải chán nản lắm mơi suống say tới mức này.

Tôi và anh quen nhau vây đấy. Những tháng ngày anh công tác tại Hà Nội, anh dành mọi buổi tối để có mặt tại quán bia nhà chú tôi chỉ để sau đó tôi lại gọi taxi đưa anh về. Mỗi ngày lặng lẽ trên taxi đưa anh về, tôi thấy thiện cảm và nảy sinh tình cảm đơn phương với anh, một người tôi không biết chút thông tin gì. Tối thứ bảy khác, anh tới quán như thường lệ. Vẫn gọi bia, vẫn đi một mình, vẫn ướt lạnh như ngày đầu tiên gặp anh. Nhưng lần này tôi không mang bia cho anh. Tôi pha cho anh một ly trà lipton nóng. Anh ngỡ ngàng khẽ mỉm cười:

– Em không muốn đưa tôi về nữa hả?

– À, không. Tại em nghĩ anh đang bị lạnh. Một ly trà sẽ tốt cho anh hơn.

Anh không nói gì, chỉ trầm ngâm bên tách trà nhỏ.

Hà Nội rộng và đông người. Nhưng Hà Nội lạnh lắm vì anh chẳng tin ai. Nhưng cái cảm giác khi mình say được người khác đưa về nó ấm lắm. Anh đã nói vậy khi tôi và anh lang thang ở những con phố Hà Nội. Thời gian trôi qua, tôi càng ở bên anh lâu thì tình cảm tôi dành cho anh càng hiều. Tôi mong chờ một tín hiệu nơi anh. Nhưng anh chỉ im lặng, hờ hững. Đêm đem nằm thao thức trên giường tôi nghĩ về anh. Hay anh chỉ co tôi là một người bạn, một người thân? Hay anh đã có vợ? Nước mắt tôi ứa ra. Đừng là như vậy nhé.

Sinh nhật tôi. Anh và tôi bên chiếc bánh thắp hai mươi cây nến trong một quán cà phê yên tĩnh. Tôi nhắm mắt thì thầm:

– Em ước anh là người yêu em.

Tôi biết tôi nói đủ to để anh có thể nghe thấy. Nhưng kh mở mắt ra, anh vẫn cố thản nhiên như không nghe thấy gì. Anh giục tô cắt bánh. Hai đứa ăn bánh, cười đùa nhưng nụ cười của tôi sượng ngắt. Anh đưa tôi về trước cửa nhà tôi rồi quay xe đi.

– Anh!

Tôi gọi lại.

– Em yêu anh.

Im lặng. Một lát anh nói khẽ.

– Anh về đây. Muộn rồi em cũng nghỉ sớm đi.

Giờ thì tôi nổi khùng lên. Tại sao khi tôi chủ động tỏ tình với anh rồi anh vẫn không chịu thẳng thắn trả lời tôi. Tại sao anh không đón nhận cũng không từ chối tình cảm của tôi. Anh gieo hi vọng rồi lại giật nó khỏi tôi. Bao ấm ức tôi trút hết ra theo cách trẻ con nhất. Cũng đúng mà. Anh là người đầu tiên tôi thích, tôi làm sao ó kinh nghiệm mà biết cái gì nên nói và cái gì không nên. Giận dữ, xấu hổ, tủi thân, tôi trút hết vào anh. Anh nghe hết. Anh nói khi tôi không còn gì để mắng anh nữa.

– Anh xin lỗi. Anh đã có vợ rồi. Anh không thể nhận lời yêu em để lừa dối tình cảm em được. Mình chỉ dừng lại ở tình bạn được không em?

Tôi sững người. Bó hoa anh tặng cả buổi tối tôi nâng niu giờ rơi rụng tan tác dưới chân tôi. Mất một lúc lâu tôi mới hiểu hết những gì anh nói. Có vợ… làm bạn… Tôi bước vào nhà không quan tâm mình đặt chân vào đâu. Leo lên giường mà không cần tháo giày, tôi bỏ mặc những giọt nước mắt thi nhau rơi.

Hai tuần. Tôi không ra khỏi nhà. Không xuống quán bia. Không tha thiết bất kì thú vui nào. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm FA, tôi thực sự cảm thấy cô đơn. 0 giờ 34 phút không ngủ được, tôi trầm lặng bên ban công. Điện thoại reo. Anh gọi. Tôi tắt nguồn. Nếu anh đã có vợ, đã thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi thì anh còn gọi để làm gì nữa? Để an ủi hay ban phát cho tôi tí tình cảm thương hại? Tôi hét anh. Tôi không muốn nghĩ tới anh nữa.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nghiễm Nghiệt Thương Rim Đường Mật Mật Pain Linh Rina Tiểu Xú Tử Nguyễn Trung Nhân Vũ Phiên Vô Tình và 122 Khách

Thành Viên: 29306
|
Số Chủ Đề: 4871
|
Số Chương: 16044
|
Số Bình Luận: 35171
|
Thành Viên Mới: Phương Hà