Chương 7
Bình chọn
  • Chương 7

Mười ngày trôi qua, Tần Y Hàn dùng hết năm lượng bạc để mua thuốc cho Tạ Tranh làm cho Tạ Tranh vô cùng đau lòng. Tại sao thuốc của nàng lại đắt như vậy chứ?

Tần Y Hàn xoa đầu nàng an ủi: “Đừng buồn, sau này huynh sẽ kiếm thật nhiều bạc cho muội được không, hửm?”

Nha đầu này là một tiểu tham tiền đây mà!

Tạ Tranh cười hì hì: “Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ cùng kiếm bạc nha!”

Nàng chỉ khó chịu chút thôi nhưng chỉ cần sức khỏe của nàng ổn định thì nàng nhanh chóng làm ra bạc thôi!

“Huynh định đi kiếm củi, bạc hà, với cúc dại nên muội ngoan ngoãn ở nhà nha! Không được làm việc đấy!” Chàng chỉ sợ nàng mệt mà ngất xỉu thôi!

Tạ Tranh cười khanh khách: “Hì hì… muội sẽ ngoan mà, huynh đi sớm về sớm nha!”

Thật ra thì nàng định chờ huynh ấy đi rồi thì nàng sẽ quét nhà và và trồng hoa nhưng nàng sẽ không nói cho huynh ấy nghe đâu, ha ha…

Tần Y Hàn xoa đầu nàng và gật đầu, rồi chàng đi ra khỏi nhà.

Khi Tần Y Hàn kiếm được một bó củi và một sọt bạc hà thì chuẩn bị đi về nhưng khi trên đường về thì gặp một cô nương chặn đường.

Chu Tiểu Phương điềm đạm đáng yêu hô: “Hàn ca ca…”

Tần Y Hàn chán ghét nhíu mày: “Xin lỗi ta và ngươi không thân đến mức đấy. Cô nương xin tự trọng.”

Rồi chàng đi lướt qua nàng ta mà không quan tâm đến sắc mặt khó coi của nàng ta.

Nếu như để Tranh nhi nghe được thì sẽ hiểu lầm, mà chàng thì không muốn muội ấy phải buồn thêm nữa!

Nghe chàng nói vậy thì sắc mặt của Chu Tiểu Phượng đỏ lên. Nàng vô cùng xấu hổ và giận dữ vì nàng để ý chàng thật lâu rồi nhưng nàng luôn e ngại miệng lưỡi thế gian và gia đình của chàng nên nàng luôn chần chừ. Khó khăn lắm nàng mới mới biết được chàng phân gia, còn chưa kịp mừng thầm thì nghe mọi người nói rằng chàng mua một con ma bệnh về làm con dâu nuôi từ bé.

Nàng có chỗ nào thua kém con ma bệnh đó chứ?

Khi Tần Y Hàn về đến nhà thì thấy nhà chàng có khách không mời mà đến.

Thật ra thì Tần La thị còn có một đại nữ nhi nữa nhưng nàng ta lại gả chồng ở thôn bên cạnh, mà hai phu thê của nàng ta đều là những kẻ ham ăn biếng làm nên bốn đứa con của họ luôn ăn không đủ no. Hôm nay, nàng ta lại dẫn con về nhà mẹ đẻ để cọ cơm đấy!

Tần Y Phương thấy chàng về thì bắt đầu cáo trạng: “Tam đệ, ngươi về rồi thì dạy dỗ lại con ma bệnh này đi!!! Sắp chết rồi mà còn giữ của như vậy chứ???”

Gân xanh trên trán của Tần Y Hàn thình thịch nhảy, chàng giận dữ hét: “Câm miệng! Cút!”

Chàng thật muốn chuyển ra khỏi đây nhưng vì bệnh của Tranh nhi lúc tốt lúc xấu nên chàng không dám loạn tiêu bạc. Tại sao đám người này không để cho họ yên chứ?

Trong lòng của Tần Y Phương ngạc nhiên vô cùng nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh và nói: “Lão tam, ta là đại tỷ của ngươi đấy!”

Tần Y Hàn gầm lên: “Cút!” Ha ha… đại tỷ, nàng ta có từng xem chàng là đệ đệ không?

Tần Y Phương thật sự bị hoảng sợ nên chạy ra khỏi đây. Tại sao đứa con hoang này lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Chắc là tại con ma bệnh kia xúi giục rồi!

Không được, nàng phải về nói lại với mẹ mới được, nàng không tin là mẹ không làm gì được đứa con hoang này!

Còn lúc này, Tần Y Hàn nhìn Tạ Tranh và nói: “Nàng ta có làm gì muội không?”

Tạ Tranh cười lắc đầu nhưng trong lòng thì đang ê ẩm. Chẳng lẽ trong nhà này không có một người thật sự đối xử tốt với huynh ấy sao?

Mà thôi, từ nay nàng sẽ đối xử tốt với huynh ấy gấp trăm ngàn lần để bù lại vậy!

Tần Y Hàn thở phào nhẹ nhõm. Rồi chàng dắt nàng vào trong nhà!

***********************

Chiều đó, khi ăn cơm thì chàng bưng một tô canh gà hầm nhân sâm cho Tạ Tranh và nói: “Muội uống đi cho khoẻ!”

Tạ Tranh bĩu môi làm nũng: “Từ ngày mai muội không muốn uống canh gà nữa đâu, muội uống thuốc là được rồi, nha!”

Bây giờ khi nhìn thấy canh gà thì nàng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Thấy dáng vẻ của nàng thì chàng nhanh chóng đầu hàng: “Được rồi, nhưng chỉ một ngày mai thôi đó!”

Thật ra thì Chu đại phu nói rằng cũng có thể ăn một ngày nghỉ một ngày, còn muốn tốt hơn thì nên ăn luôn nhưng bây giờ nha đầu này không muốn ăn nữa.

Tạ Tranh cười vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn Hàn ca ca…” Một ngày cũng tốt rồi!

Khi hai người đang ăn cơm thì Tần Y Phương dẫn bốn đứa con của nàng ta đến, không biết ra có phải nàng ta luôn chờ họ ăn cơm rồi mới đến không?

Tuy rằng chán ghét nàng ta nhưng trẻ con là vô tội nên họ cũng lấy chén cho các con của nàng ta ăn.

Nhưng khi ăn xong thì tiểu Đản nhìn thấy tô canh gà thì hai mắt sáng lên: “Mẹ, con muốn ăn thịt gà!”

Thật ra thì bữa cơm này có thịt heo nhưng vì từ nhỏ bị cưng chiều hư nên tiểu Đản luôn đòi hỏi như vậy!

Tần Y Phương định lấy canh gà thì Tần Y Hàn nói: “Không được, canh này là của Tranh nhi!”

Đứa nhỏ này có tật xấu gì vậy chứ?

Tần Y Phương cười lạnh: “Cho con ma bệnh này ăn làm gì chứ??? Trước sau gì nó cũng chết thôi mà, hừ…”

Đúng là đạp hư lương thực mà!

Tần Y Hàn gầm lên: “Đủ rồi!” Chàng đã quá nhân từ với đám người này rồi!

Tần Y Phương hăm doạ: “Các người chờ đấy!”

Nàng không tin rằng mẹ không làm gì được chúng!

Nhìn nàng ta đi mà hai người nhìn nhau, trong mắt thấy được sự bất đắc dĩ nhưng nếu như bà ta đến kiếm chuyện thì họ cũng không sợ đâu! Họ không phát uy thì đám người kia xem họ là mèo bệnh à?

Nhưng họ quá lo xa rồi vì đám người của phòng lớn không thời gian để xen vào chuyện của Tần Y Phương đâu vì Tần La thị nghe được bà mối Vương nói về việc hôn nhân của Tần Y Thanh đã có manh mối.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 105 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen