Tình yêu của Heart và người cậu yêu kéo dài cũng đã gần nửa năm, vỏn vẹn sáu tháng mặn nồng, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu buồn vui cả hai cũng cùng nhau vượt qua. Rồi đến một ngày nọ, nơi trần gian, tại lớp học đang trống tiết, hai người họ đang nói cười khúc khích thì ngoài cửa lớp xuất hiện một nam trai tráng, cao to, lực lưỡng khoác trên mình mảnh vải nâu bắt chéo vai, quần kiểu Phasin (trang phục Thái Lan xưa). Người này bước vào lớp nhìn thấy Heart liền kêu một tiếng:
– Bentathit!
Heart vừa nghe thấy liền nhìn lên, thoắt cái khóe môi mỉm cười rồi chạy vội tới ôm lấy người đó như kiểu lâu ngày không gặp:
– Anh Mos!
– Sao em ở dưới này lâu quá vậy?
– Thời gian trôi cũng mau quá, em cũng không để ý.
– Mười sáu gần mười bảy năm rồi đó.
– Anh cũng biết em rong chơi là giỏi mà hihi… Mà sao anh lại hạ trần xuống đây?
– Anh phải đưa em về, mẹ MayaNak đã rời động thánh rồi.
– Mẹ đi tìm em sao?
– Đúng, em phải về không thì mẹ sẽ phát hiện chuyện em xuống trần đấy.
– Em không về đâu, em phải ở đây.
Giữa cuộc nói chuyện đang căng thẳng, Thit – người Ben yêu – bước lại hỏi:
– Heart, mày phải đi đâu sao?
– Không không, tao không có đi đâu cả. – Heart có vẻ lo lắng chuyện gì đó.
– Em là thần, hắn là người, em và hắn không có duyên gì với nhau đâu. – Mos bắt đầu lớn tiếng.
– Thần? – Thit ngạc nhiên.
– Đúng, Bentathit là thần, là tiểu thần rắn của nữ thần rắn MayaNak.
– Chuyện này là sao hả Heart, mày nói cho tao nghe coi, chuyện này là thế nào? – Thit bắt đầu khó hiểu.
– Đúng như lời anh Mos nói, tao là thần và còn là thần rắn.
– Tao không tin, có phải đây chỉ là một vở kịch? Mày đang muốn dựng nên câu chuyện để khiến tao phải ghê sợ mày phải không? Mày tính bỏ tao đi đâu đúng không, mày nói tao biết đi? – Thit dịnh chặt vai Heart, hỏi một cách lo sợ.
Trong sự im lặng đấy, không một câu trả lời, ánh sáng màu vàng từ đâu lóe lên bao phủ toàn cơ thể Heart. Khi ánh sáng mờ dần, trước mắt mọi người trong lớp là một vị thần đang mặc trên mình bộ Phasin trắng tinh khôi, trên vai khoác một tấm vải trắng phủ dài lếch đất. Toàn thân là biết bao trang sức, vòng vàng đều mang hình hài của rắn. Bây giờ, trước mắt người cậu yêu là sự ngỡ ngàng, là sự sợ hãi lo âu, đứng trước tình thế này, làm sao có thể kiềm được nước mắt. Bentathit đau lòng, mắt đã rưng rưng đổ lệ, nước mắt đau khổ trước sự ghê sợ mình của chính người mình yêu.
Đau đớn trước sự sợ hãi, ngỡ ngàng của người mình yêu, Bentathit nghẹn:
– Đây chính là hình hài thật của tao! Tao không phải cố tình làm mày ghét tao, mà vốn dĩ là vô tình gặp phải chuyện này mà thôi!
– Vậy mày thật sự là rắn sao?
– Phải, mày có sợ tao không? Có ghét tao hay không? – Đau đớn, Ben quỳ xuống sàn mà khóc.
Không một lời đáp, cứ ngỡ vô tình nhưng Thit nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy:
– Mày có nhớ lời thề nguyện của mày không?
– Đời đời kiếp kiếp sẽ mãi yêu mày. Dù kiếp sau có mang hình hài ra sao, dù cho hai ta là gì thì tao vẫn một lòng yêu mày đến vạn kiếp, mãi mãi về sau.
– Thì đó! Cho dù mày là gì thì trái tim tao vẫn chỉ có mày thôi, tao không bao giờ ghét mày đâu!
Heart mỉm cười, nó ồm chầm lấy Thit khóc nức nở. Cũng lúc đấy, Mos vội nói:
– Ben à! Em có biết rằng loài người luôn xảo trá hay không? Em tin vào lời hắn được hay sao?
– Trái tim mình trao cho ai thì dù bất cứ điều gì, sự thật hay giả dối thì mình đều tin tưởng họ.
– Ben, em không thuộc về thế giới này!
– Dù trần gian hay thiên giới, nơi nào có người em yêu thì em sẽ ở đó!
– Nhưng nữ thần đang tìm em đấy.
– Em không về, anh mau về đi.
Cơn nóng giận bắt đầu, Mos loi ra một viên ngọc vàng kim rồi giơ ra trước mắt Heart. Vừa nhìn thấy, một thứ ánh sáng chói lóa hắt vào mắt, khiến Ben không chịu được, cậu sợ hãi:
– Kim Xà Châu!
– Đúng, nếu em không sợ anh chắc chắn em phải sợ nó. Kim Xà Châu vốn là thứ tạo hóa tạo thành để khắc chế Kim Xà như em.
– Em xin anh, đừng mà! Em chỉ muốn ở đây thôi, em không thể sống thiếu người em yêu được. – Ben sợ hãi ôm lấy Thit.
– Anh Mos, em xin anh hãy để Heart ở lại đây với em, em hứa sẽ chăm sóc Heart thật tốt mà. – Thit ôm chặt.
– Bentathit, anh xin lỗi! Nhưng xứ mệnh của anh là phải hộ vệ cho em. Anh không muốn em bị đày đọa một lần nữa, anh xin em, về với anh đi.
– Em không về đâu! – Ben quay mặt khóc dám nhìn Kim Xà Châu.
– Anh xin lỗi!
Dứt lời, Mos đưa sát viên ngọc lại gần người Ben, một thứ ánh sáng rực rỡ lóe lên bao phủ toàn người của Ben. Phút chốc, toàn thân cậu đã hóa thành một con rắn vàng dài gần cả ba mét. Ngỡ ngàng trên tay mình là một con rắn, Thit vung tay đẩy nó ra xa. Mos chầm chậm bước lại bế con rắn lên:
– Em thấy không? Hắn sợ em đến mức đẩy em ra rồi đấy! Những lời hắn nói, chẳng qua là lừa dối để em ở lại và thõa mãn mong muốn của hắn mà thôi.
– Heart, tao xin lỗi, tao giật mình thôi, tao không cố ý ghét bỏ mày đâu.
– Đừng nói những lời xảo trá, vô ích cả thôi, Ben đã ngất rồi. Ta đi đây!
Dứt câu, Mos biến đi không để lại gì. Giữa cái bơ vơ không còn tình yêu của Thit, cậu vô vọng hét lên: “Heart!”
…
Kim Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Cũng khá hay, cố thêm chút nữa là đc, chờ đợi trong tương lai những chương tt sẽ hay hơn