Nó là một đứa trẻ kỳ cục, khó ưa, khó chiều. Đưa trẻ ấy hôm nay lại suy nghĩ vu vơ rồi.
Lần đầu gặp nó, ai cũng thấy nó lầm lì nhưng khi tiếp xúc nhiều lần mới thấy nó lạ. Đằng sau dáng vẻ trầm tư ấy là cả một tâm hồn trẻ thơ. Nó có thể ngân nga cả ngày với mãi một giai điệu, và ở bất cứ nơi đâu, lải nhải hoài khiến người ta bực bội. Nhưng nó không để tâm cho lắm, nó vẫn tiếp tục với bài hát dang dở dù cho người kế bên có nghĩ thế nào. Đôi lúc nó khùng khùng điên điên thật đấy, thỉnh thoảng làm những trò cười vớ vẩn với bạn bè, những kiểu tạo dáng dễ thương hết đỗi gượng gạo rồi sau đó tự mình lăn ra cười nắc nẻ mặc cho người khác thấy nhạt. Điệu cười của nó rất chi là hớp hồn người ta, khiến họ phải nổi cả da gà vì quá ghê sợ.
Nó không biết cách nịnh nọt người khác, càng không biết mở lời từ chối người ta như nào. Nó úp úp mở mở, nghĩ ra đủ lý do nhưng rồi cũng mềm lòng mà miễn cưỡng chấp nhận. Nó mải giúp đỡ người khác mà quên đi mất giúp đỡ chính mình. Ai hợp tần số với nó là nó tâm sự một tràng dài, an ủi đủ điều. Nhưng khi nó gặp vấn đề thì có mấy ai quan tâm đâu chứ! Nó cũng vô tình mà tự bỏ rơi chính mình.
Nó hay làm quá lên mọi chuyện. Nhớ có lần thằng em đụng vào đồ của nó, để không đúng vị trí, nó cũng toáng lên, cứ như thể là sắp cháy nhà đến nơi vậy. Mẹ mắng vài câu, nó đã rưng rưng nước mắt, mít ướt dễ sợ. Kể từ lần ấy chẳng ai dám đụng vào đồ của nó nữa.
Ở nhà, nó hay cáu gắt, nó dồn hết mọi khó chịu của mình lên những người mà nó yêu thương. Mọi dấu vết của nó rồi cũng sẽ phai nhòa theo thời gian, vậy mà sao nó lại nỡ gieo những nỗi buồn vào người khác, để lại trong họ những tiêu cực. Nó thật đáng sợ. Đôi lúc nó cũng sợ với tính cách của chính mình.
Có một khoảng thời gian rất lâu về trước, nó tự cô lập chính mình, không bạn bè, không chơi bời, không làm gì hết. Nó ngồi thừ ra như người mất hồn. Gương mặt nó rầu rĩ suốt ngày, bệnh tật triền miên. Với nó, thuốc là người bạn đồng hành từ thuở bé và có lẽ cho đến cả bây giờ. Nó sống nhờ thuốc, nó coi những mũi tiêm như một phép màu mang đến cho nó hơi thở của sự sống. Nó đã tưởng mình sẽ chết vào năm 7 tuổi, chết vì bệnh hen suyễn. Nhưng thật may mắn hơn bao người khác, thần chết rủ lòng từ bi, ban cho nó một cơ hội được sống…
Bây giờ có lẽ nó đã đỡ hơn một chút, biết yêu thương chính mình, ôn hòa với mọi người, sống cởi mở hơn, cười nhiều hơn, và cố gắng sống từng ngày thật trọn vẹn. Nó biết cách làm cho mọi người cảm thấy được dễ chịu khi ở cạnh nó. Nó vẫn hay buồn đấy, và nó muốn chữa lành trên từng con chữ. Nó đã viết nhật ký, viết cho chính mình ở quá khứ, ở hiện tại và ở cả tương lai. Nó viết về những điều bình thường nhất nhưng lại rất đặc biệt. Nó biết nó còn thiếu sót rất nhiều nhưng nó sẽ nỗ lực. Nó tin rằng vào một ngày đẹp trời nào đó những hạnh phúc sẽ không mời mà gặp, những yêu thương rồi sẽ đong đầy.
Hôm nay nó mệt rồi, nó xin phép ngủ sớm một chút. Ngày mai thức dậy, đừng quên chào ngày mới bằng một nụ cười rạng rỡ nhé nó à! Chúc nó ngủ thật ngon và mơ thật đẹp!
Chào cậu, người đang ngồi trước màn hình và đọc những dòng này. Cảm ơn vì đã dõi theo tớ đến cuối cùng. Hẹn gặp lại!
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
đúng là cứ như đang nhìn thấy bản thân vậy nhưng hiện thời mình có còn đang là nó không, tôi đang tự hỏi điều đó
Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1468
Chúc bạn một ngày mới với nhiều điều thú vị.
Nguyễn Thảo Nguyên (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2059
Tự nhiên thấy hình bóng mình của quá khứ trong này. Giờ mình cũng không nói nhiều như vậy nữa
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Cứ như đang nhìn thấy bản thân mình trong tác phẩm trên vậy
MinhBon (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4652
Cảm giác hơi giống chính mình trong quá khứ.