Đây Là Năm Thứ Mười Kể Từ Khi Tôi Chết

Đây Là Năm Thứ Mười Kể Từ Khi Tôi Chết
Thích

Topic: Dùng câu “Đây là năm thứ mười kể từ khi tôi chết” để mở đầu một câu chuyện.

Tôi tình cờ lướt facebook và thấy một topic trên page có tên là “Linh Lung Tháp”, nào vậy hãy bắt đầu câu chuyện nhé.

* Note: Topic khá u ám nên độc giả cần cân nhắc trước khi đọc.

***

Đây là năm thứ 10 kể từ khi tôi chết, đã lâu lắm rồi tôi không thấy có người đến thắp hương cho mình, lâu đến nỗi tôi cũng gần như là quên mất tại sao mình lại cứ lang thang bên nấm mồ này.

Hôm nay có người đến thăm tôi, im lặng dọn sạch cỏ rêu bám đầy.

Cô gái đó mang đến cho tôi một chiếc bánh kem phủ lớp siro màu vàng nhỏ xinh, thổi xong chiếc nến bắt đầu thủ thỉ từng câu với tấm bia hiu quạnh. Tôi hí hửng hít vào làn khói mỏng chưa kịp tan đi.

Cô ấy hỏi.

“Chị còn nhớ bố chứ? Hai người có từng gặp được nhau chưa?”

“Chắc chị hiểu em muốn nói gì… Nghe đâu là cũng an hưởng tuổi già thanh thản mà buông xuôi.”

Tôi đứng cạnh đó im lặng nghe cô ấy kể từng câu.

“Năm ấy mẹ hoang mang cầm trên tay thẻ tiết kiệm của chị, kèm theo giấy hiến tạng và tiền bảo hiểm. Bà không hiểu tại sao chị lại làm vậy, em cứ nghĩ lúc đó bà sẽ gào khóc nhưng bà chỉ lẳng lặng ôm lấy em rất lâu rất lâu.”

“Em đã từng rất hận chị, hận chị tại sao lại khiến cho niềm hạnh phúc đang dang dở của mẹ vụt tắt, cả cuộc đời bà ấy chỉ có vài niềm vui, lại có cái hạnh phúc nhất là em và chị. Em rất hận vì chị phá vỡ cái hạnh phúc đó. Còn luôn chán ghét người lạnh lùng như chị, chẳng bao giờ quan tâm đến ai cả.”

Đặt một cuốn sổ nhỏ đã sờn rách bên tấm bia, cô gái nhìn đăm đăm vào nó giọng lại càng nhỏ hơn.

“Có người gửi trả lại cái này cho chị.”

Cơn gió lào mùa hạ khô nóng thổi quấn theo vài chiếc lá khô rơi lên mái tóc đen được buộc gọn gàng, tôi nhe răng cười vì thấy nó hơi ngốc nghếch. Cô ấy chẳng thèm gỡ xuống, cúi gằm mặt từng giọt nước mắt tí tách rơi.

Cuốn sổ ban nãy, theo chiều gió thổi lật đến trang cuối cùng. Tôi đọc dòng chữ viết trên đó mà chẳng cười nổi nữa.

Không kịp ăn bánh sinh nhật rồi, mang cho tao một miếng vào năm sau nhé, tao chẳng đợi lâu đâu.

 

***

 

Tôi có một cuốn sổ nhật kí, nó không phải của riêng tôi.

Những câu chuyện trong đó buồn cười lắm, nó chẳng có đầu đuôi gì. Có khi là về con mèo ngu ngốc của đứa nọ, có khi đứa kia thuận tay viết teenfic về cậu idol của nó, hoặc đứa này rảnh rỗi nghĩ ra biệt danh ngốc xít đặt cho mọi người rồi tự thấy thật ngầu.

Cậu ấy là người đề nghị mọi người phải viết chung một cuốn sổ nhật kí, bởi vì chúng tôi là bạn thân. Đó là kế hoạch hết sức trang trọng của cậu ấy, tôi và cậu đã cùng nhau đi chọn cuốn sổ.

Tôi nâng niu nó, trân trọng như mạng sống của mình vậy. Cuộc sống tươi đẹp của tôi đều cất giấu trong đó. Tôi kể về một gia đình hạnh phúc, ông bố tài giỏi, bà mẹ xinh đẹp hiền hậu, cô em gái dễ thương. Thật nhiều kỉ niệm đẹp đều viết vào.

Cứ nghĩ là chúng tôi sẽ làm nó dày lên, dày hơn cả sổ danh bạ thì thôi. Nhưng mà những trang nhật kí dừng lại khi chúng tôi chuẩn bị hết cấp 3.

Bọn họ cãi nhau, cô gái của tôi, cậu ấy thích một chàng trai. Cậu ấy nghĩ một người bạn khác cố tình tranh dành anh ta với mình.

Chúng tôi dần rạn nứt. Tôi chẳng chen lấy một lời vào những cuộc cãi nhau đó. Sau đó cuốn sổ chỉ thuộc về một mình tôi. Cậu ấy là người đầu tiên vứt bỏ cuốn sổ.

Không còn những câu chuyện tươi đẹp nữa, tôi bắt đầu kể về cuộc sống thật sự của mình, bởi vì chẳng có ai đọc nữa.

 

***

Tôi chết vào mùa hè, sinh nhật 28 tuổi, treo cổ trong nhà riêng. Đám táng của tôi được tính toán tỉ mỉ sẵn, quan tài được chuẩn bị từ đầu năm, sau khi được đem về từ bệnh viện với cơ thể không nguyên vẹn lắm liền cho vào lò hỏa thiêu, vì mẹ tôi không đồng ý nên tro cốt của tôi không đem đi rải mà được chôn tại nơi này.

Chẳng ai biết tại sao tôi lại chết bất ngờ như vậy, người ngoài đoán là tôi chơi thuốc vì tôi của trước lúc chết hốc hác và không có sức sống, ánh mắt lại đờ đẫn như kẻ nghiện.

Những câu nói thật quen tai, mà từ rất lâu rồi chưa được nghe lại.

“Thằng đó nghiện đấy, vợ nó cũng bỏ nhà đi rồi, còn mỗi đứa lớn ở lại. Không chừng con nhỏ cũng bị bố nó làm hư mất.”

“Mày đừng sang chơi với con bé kia nghe chưa, bố nó nghiện đấy.”

“Tại sao mẹ con nhỏ không mang nó đi luôn nhỉ, có lẽ nào con nhỏ đó cũng…”

“Nhìn xem, nó gầy đét thế kia, tôi nghĩ chắc nó bị lây từ thằng nghiện rồi.”

Tôi gào thét lao vào những người đang bàn tán đó, khiến họ hoảng sợ chửi vài câu rồi nhanh chóng tản đi mất. Một đám người ngu ngốc.

Quá khứ là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Căn phòng luộm thuộm và nồng nặc mùi hôi kinh tởm bốc lên luôn khiến dạ dày cồn cào, chỉ muốn móc cuống họng nôn hết mật xanh ra.

Những lần tình cờ bắt gặp người đàn ông đang trong cơn phê thuốc, chỉ đành lẳng lặng đạp con xe mini hỏng hóc lượn quanh phố cả buổi.

Luẩn quẩn trên những con đường, dạo qua vài con ngõ, chúng tôi chỉ cách nhau mấy con phố, nhưng bản thân lại không có ý định đi tìm mẹ và em.

Tìm họ rồi, có thể khóc một trận, nhưng không được, có lẽ vì tôi không xứng đáng.

Có lẽ vậy, đi hết con đường cuối cùng, đến lúc phải quay đầu lại thôi, quay đầu lại, người cũng không thấy đâu nữa.

Tôi ở cạnh một gã xấu. Ông ta tệ hại như vậy, nhưng chưa từng lôi tôi vào làm trò mua vui.

Tôi chưa kịp nghĩ mình nên xấu xa như thế nào thì mẹ đã quay lại và mang tôi đi.

Đi mất rồi, vậy thì ông ta phải làm thế nào đây nhỉ?

Tôi chưa từng kể gì về cuộc sống bên cạnh bố mình lúc ấy, tôi nghĩ mình đã quên nó rồi. Nhưng tôi đã không nhận ra sớm, bản thân thích lấy điều này ra tra tấn tinh thần mình như thế nào.

Khi bạn là một kẻ xấu, bạn chẳng bao giờ khoác được lớp vỏ tốt đẹp được lâu.

Giống như tôi vậy, bên ngoài thì thể hiện là một con người hoàn hảo, nhưng chỉ có mẹ tôi cảm thấy tôi thật đáng sợ.

Không biết từ khi nào, tôi luôn gào thét trong phòng, tôi thấy bản thân hung dữ, cào xé, đánh đập mình, như một con quỷ. Tôi run rẩy nhìn vào mắt người đàn bà đó, mẹ à, mẹ sẽ cứu con chứ? Chợt nhận ra ánh mắt hoảng sợ xen lẫn chút gì kinh tởm, rất rõ rệt, rõ rệt đến mức nghẹt thở.

Mày nghiện đúng không?

Mệt mỏi quá.

Kéo vali đi vô định không có phương hướng.

Cô đơn quá.

Lúc đó cô gái của tôi lại xuất hiện. Cậu ấy đưa tôi đi nhiều nơi, chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, thưởng thức thật nhiều món ăn.

Cậu ấy luôn ép tôi phải tổ chức sinh nhật.

Mày biết không, ăn bánh kem vào ngày thường chẳng có ý nghĩa gì sất, nhưng được ăn bánh kem vào ngày sinh nhật là điều hạnh phúc nhất đấy.

Tôi vui sướng tưởng chừng muốn phá vỡ ranh giới, muốn chiếm lấy cậu ấy, điên cuồng.

Cậu ấy đưa bạn trai đến gặp tôi, nhìn hai người cười nói, hạnh phúc biết bao.

Tôi lại đóng chặt cửa phòng, gào thét, đập phá. Run rẩy nốc sạch vỉ serotonin.

Lúc tôi nghĩ, mình chỉ cần âm thầm dõi theo cậu, thế thôi cũng được. Giữ lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân, ích kỉ một chút thôi đủ để tôi thỏa mãn rồi.

Có ai đó nói rằng tôi có một ông bố nghiện ngập, người này truyền tai người kia, tôi trở thành đứa con gái si đa.

Tôi vuốt mặt, đi tìm cậu ấy để kiếm chút bình yên. Ấy vậy mà lại bị tránh né.

Thật ngỡ ngàng.

Sang đến năm sau, ngồi ăn chiếc bánh sinh nhật một mình, tôi mới nhận ra là đã rất lâu chúng tôi không còn liên lạc với nhau.

Đúng là cô đơn thật. Cô đơn đến phát bệnh.

Tôi đi xa, điên cuồng kiếm tiền, vì tôi có rất nhiều thời gian, tôi còn chẳng cần ngủ.

Tài khoản của mẹ tôi có thật nhiều tiền, bà bắt đầu gọi điện thường xuyên cho tôi, ngỏ ý tôi có thể về nhà.

Thi thoảng tôi sẽ quay lại, mang một vài món quà và bánh kem cho em gái.

Cô em gái nhỏ của tôi cảm thấy tôi rất xa cách.

Đúng thật, tôi còn chả biết nó thích cái gì.

Nhưng cho nó tiền rồi thì chẳng phải thứ gì thích đều mua được sao.

Em gái à, chỉ còn mỗi mình em là không biết gì về chị thôi, đó là điều tốt nhất với chị rồi. Cho chị cơ hội để nhìn thấy em sống tốt nhé.

Vậy nên tôi bắt đầu nhìn nó trưởng thành từng ngày.

Tốt nghiệp cấp 3.

Học đại học tốt.

Tự kiếm việc làm thêm.

Đạt được học bổng.

Khoe với cả nhà cậu người yêu bảnh trai.

Khóc lóc sướt mướt vì chia tay.

Hận tình mà lại cắm đầu học.

Cầm trong tay tấm bằng xuất sắc.

Hãnh diện đòi so tài với chị gái nó.

Ha ha, em là giỏi nhất rồi, cô bé. Rất giỏi, rất xứng đáng. Em có nhìn thấy trong mắt mẹ ngập tràn sự tự hào không, làm tốt lắm, cố lên nhé.

Sinh nhật lần thứ 22 của em gái, tôi đem bánh kem về nhà, nhưng nó đã ra ngoài ăn mừng với bạn bè rồi. Tôi đành ngồi đợi, mẹ đã sớm vào phòng ngủ rồi.

Nó về khá muộn, tôi nở nụ cười định lên tiếng, nhưng ánh mắt nó lại ảm đạm nhìn tôi.

Em nghe người yêu của bạn em kể, anh ấy từng học cùng trường đại học với chị, anh ấy bảo chị là kẻ nghiện.

Em tin à.

Em… tại vì… hồi nhỏ chị đã sống với bố một thời gian… mọi người kể với em, ông ấy chích thuốc…

Đúng rồi đấy, chị cũng giống bố thôi.

Tôi chẳng cảm thấy gì, cứ vậy mà đi mất. Tôi không về nhà nữa, cũng chẳng ai liên lạc với tôi.

***

Tôi sớm đã chẳng trụ nổi nữa rồi, trong lòng khó chịu lắm.

Tôi nghĩ về người bố của mình, ông ta thế nào nhỉ? Còn sống không? Liệu giờ còn nhận ra tôi không đây.

Những cơn đau đầu hành hạ tôi ngày càng nhiều, thức trắng đêm chỉ để lái xe đi hết một con đường thật dài. Tôi chẳng còn vị giác nữa, đồ ăn vị như phân vậy. Tôi đến gặp chuyên viên tâm lý, đem về một đống thuốc ức chế.

Nhiều năm như vậy, tôi chưa động vào một viên thuốc nào.

Tôi không nghiện, cũng chưa từng thử dính vào ma túy.

Tôi chỉ bị điên thôi. Bị bệnh thì phải uống thuốc.

Tôi vẫn kiếm tiền.

Lẳng lặng mua một căn biệt thự đứng tên mẹ tôi. Hồi tôi còn bé, bà thường ước ao được sống ở biệt thự xa hoa một lần.

Nghe nói em gái tôi có ý định thi bằng lái ô tô, tôi gửi cho nó giấy sở hữu một chiếc xe xịn.

Kết thúc hết mọi công việc.

Tôi đến bệnh viện, kí giấy hiến tạng. Họ bảo cần người thân xác nhận, tôi thuê bừa một bà cụ nào đó đến giả chữ ký mẹ tôi.

Sau đó ngồi trong phòng đợi từng ngày, đợi đến ngày sinh nhật của bản thân.

Tôi uống hết thuốc rồi, nhưng chẳng buồn mua thêm nữa. Dù uống bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi được gì, tôi vẫn điên.

Rồi mọi chuyện cũng kết thúc, sinh nhật tôi đến rồi.

Dở cuốn nhật kí cũ kĩ, thật cẩn thận mà kể nốt câu chuyện cuối cùng. Tôi muốn nói ra mọi thứ, muốn thổ lộ cả lòng mình, muốn gửi trả cuốn sổ này về tay chủ nhân ban đầu của nó.

***

Gửi cô gái của tao,

Rất lâu rồi nhỉ, chúng ta chưa gặp nhau.

Liệu mày có thể ngoảnh đầu lại nghe tao kể chuyện nữa không.

Chuyện gì liên quan, tao đều kể dày đặc nhật kí rồi.

Thứ duy nhất tao chưa nói, liệu mày có nhận ra rằng tao yêu mày không.

Mày là điều kì diệu nhất lấp đầy nỗi cô đơn này, tao cố chấp lắm chưa bao giờ dễ dàng quên đi một thứ gì. Tao cũng thiếu thốn lắm, mày vung cho tao một chút quan tâm, tao sẽ giữ khư khư nó trong lòng. “Ăn bánh kem vào ngày sinh nhật là điều hạnh phúc nhất”, tao vẫn luôn ghi nhớ điều này.

Tao tự hỏi liệu tao cầu xin mày thì mày sẽ đến gặp tao chứ.

Không kịp ăn bánh sinh nhật rồi, mang cho tao một miếng vào năm sau nhé, tao chẳng đợi lâu đâu.

***

Gió vẫn thổi lá rơi xào xạc. Cô gái đang đứng trước mộ chính là đứa em gái nhỏ của tôi, nó trưởng thành thật rồi, càng lớn càng xinh đẹp, nhưng sao lại thút thít như đứa trẻ vậy.

“Em chẳng biết gì cả. Chị chẳng bao giờ kể gì với em, cả khi đã lìa xa rồi cũng không buồn giải thích.”

“Người giữ cuốn sổ này, chị ấy còn chả nhớ tới sự tồn tại của nó. Lúc mang tới cho em, chị ta mới nhận được tin chị chết rồi.”

“Từng ấy năm mới biết, chị ta còn chẳng muốn đến thăm chị một lần.”

“Em không nói với mẹ, bà già yếu lắm rồi, chắc chị cũng không nỡ để bà ấy buồn đâu.”

Em gái cứ đứng đấy nói rất nhiều, nó nghĩ nó chỉ đang chút bầu tâm sự với phiến bia đá thôi, nhưng tôi đều nghe hết.

“Em muốn xin lỗi, mà muộn quá rồi phải không.”

Đúng rồi, xin lỗi làm gì, em có lỗi đâu.

Tôi muốn vươn tay ra vỗ về nó, như lúc trước tôi dỗ nó khi thất tình vậy. Ý nghĩ còn chưa kịp hành động, một vòng tay vững chắc đã ôm nó vào lòng.

Người đàn ông đó xuất hiện, đi tới vỗ về an ủi nó. À, tôi biết rồi.

“Chị, đây là chồng em.”

“Xin lỗi vì lúc trước không báo cho chị. Em tệ lắm phải không?”

“Em rất tốt, chị em không trách em đâu, bây giờ mọi hiểu lầm đều sáng tỏ rồi mà.”

Ừ, chị không trách ai cả, thật đấy. Em hạnh phúc như vậy là chị vui rồi.

Người đàn ông thắp cho tôi một nén hương.

“Chúng em phải đi rồi, lần sau lại tới bầu bạn với chị nhé. Sẽ đưa cả mẹ đến nữa.”

Đoạn nắm tay em gái tôi, hai bóng người vậy là khuất dần sau con đường đá.

Tôi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xanh, chẳng buồn ngửi mùi nhang.

Hóa ra thứ tôi đợi nó lại vô nghĩa đến vậy. Hóa ra kẻ vô tâm thì sẽ mãi mãi chẳng nhận được chút tình cảm nào.

Lần sau ư, lần sau là đến bao giờ nhỉ?

Đầu tôi lại đau như búa bổ, cảm giác trống rỗng bủa vây. Chiếc bánh kem còn đó bị bọn ma đói tranh nhau từng miếng. Một lũ dơ dáy, thối rữa, mục rỗng; chúng canh chừng mọi lúc bám riết lấy miếng mồi béo bở, đợi thời cơ mà nhào đến cấu xé lẫn nhau, chẳng con nào nhường con nào.

Lò đốt nổi lửa. Vụn tro của vàng mã bay đầy khắp nơi. Tôi cúi nhìn lồng ngực mình, một khoảng đen trống trơn chẳng có gì.

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Sazuki Miyazono

Akabane1701 (2 năm trước.)

Level: 12

89%

Số Xu: 17784

Tề Vũ

Cảm ơn bạn đã comment góp ý. Sau khi mình đọc topic này thì có ý tưởng và đã viết một mạch luôn đấy ạ.      

Vậy là ổn rồi, miễn không bê nguyên bài của người khác vào là được mà. Chúc bạn ngày càng tiến bộ nhé.


Viên Candy

Viên Candy (2 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 6481

Mình đã đọc topic này trên face khá là ấn tượng. Mình nghĩ bạn nên thay đổi đôi chút về tên của topic này, nó khiến không chỉ mình mà nhiều bạn nữa bị hiểu nhầm, giữa bài viết của bạn và bài viết trên face book kia.

Đã chỉnh sửa bởi: Viên Candy (Xem)

Mình đã đọc topic này trên face khá là ấn tượng. Mình nghĩ bạn nên thay đổi đôi chút về tên của topic này, nó khiến không chỉ mình mà nhiều bạn nữa bị hiểu nhầm.


Dạ Yết

Dạ Yết (2 năm trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 1

ta thấy ta ở trong đó :(((((((((((
vô tâm ha ha
Đúng r kẻ vô tâm sẽ chẳng nhận đc tình cảm nhưng ng khác sẽ ko bt cuộc sống đối đãi như thế nào để biến  thành kẻ vô tâm. Đơn giản thôi! Chẳng ai thích vô tâm cả mà vô tâm cũng không tự nhiên mà có. Chỉ có điều chẳng ai hiểu kẻ vô tâm ấy luôn luôn nghĩ đến thế giới bên kia. Haha! Cô ấy mất lúc 28 tuổi có khi ta lại đi lúc 16 tuổi. Haha!

 

 

 


Tề Vũ

Tề Vũ (2 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 1446

Tường Vi

Hay lắm. Nhưng đọc quen quá. Hình như đã đọc ở đâu đó rồi. Hay là do già cả rồi nên mình nhớ nhầm không biết nữa. Chúc tác giả...

Cảm ơn bạn đã comment góp ý. Mình dùng câu mở đầu mà topic đã nêu, nếu bạn thấy quen có lẽ bạn đã từng đọc topic đó rồi.

Mình sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những bài viết sau, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

 


Tề Vũ

Tề Vũ (2 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 1446

Ngong Ngong

Ý tưởng truyện hay mà viết chưa có logic. Ủng hộ tinh thần nha.  

Cảm ơn góp ý của bạn nhiều, kĩ năng viết của mình vẫn còn bập bẹ, mình sẽ cố trau dồi hơn.


Tề Vũ

Tề Vũ (2 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 1446

Akabane1701

Cái này là do bạn tự sáng tác?

Cảm ơn bạn đã comment góp ý.

Sau khi mình đọc topic này thì có ý tưởng và đã viết một mạch luôn đấy ạ.

 

 

 


Tường Vi

Tường Vi (2 năm trước.)

Level: 12

84%

Số Xu: 5914

Hay lắm. Nhưng đọc quen quá. Hình như đã đọc ở đâu đó rồi. Hay là do già cả rồi nên mình nhớ nhầm không biết nữa.

Chúc tác giả thành công nha.

 


Sazuki Miyazono

Akabane1701 (2 năm trước.)

Level: 12

89%

Số Xu: 17784

Cái này là do bạn tự sáng tác?


Ngỗng ngông

Ngong Ngong (2 năm trước.)

Level: 12

77%

Số Xu: 18013

Ngong Ngong đã tặng 8 Xu cho Tác Giả.

Ý tưởng truyện hay mà viết chưa có logic. Ủng hộ tinh thần nha.

 


Tề Vũ

Tề Vũ (2 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 1446

Tiến Lực

Gửi tới bạn xu cho Mini Game Vẽ Bot, cảm ơn bạn đã tham gia!.

❤️❤️❤️


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Ham Hố Ống Bơ Sói Tare Luvi Thanh Di Khánh Bùi Tin Tin Sương Tuyết Lan Anh và 145 Khách

Thành Viên: 48878
|
Số Chủ Đề: 7256
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109520
|
Thành Viên Mới: Khanh Lì

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10