Dây lạc tiên

Dây lạc tiên
Thích

Ngòi Thia cuối mùa lũ  nước xanh trong vắt, chảy lấp loáng dưới ánh mặt trời. Bờ cát trải dài, lũ trẻ chúng tôi thong dong thả trâu gặm cỏ. Những buổi chiều thu như thế, trời cao trong đến nỗi tiếng cuốc kêu cũng vang vọng mãi.

Thả đàn trâu tự tìm đến đám cỏ xanh, lũ trẻ chúng tôi thường lang thang dọc bờ sông,  tìm những bụi lạc tiên leo xoắn xuýt trên những bụi cây ké, cây dại dọc bờ sông, ven bãi ngô. Cây lạc tiên mọc nhiều lắm, dây quấn chằng chịt, hoa trắng  rung rinh như những chiếc đèn nhỏ. Trái lủng lẳng, có trái còn xanh, có trái đã ngả vàng trong như hổ phách.

“Ê, lại đây chúng mày, quả chín nhiều lắm!” – thằng Hào, bạn chăn trâu, gọi tôi.

“Đâu, để tao xem. Mày toàn nói phét!” – thằng Quân cười hềnh hệch, vừa nói vừa chen lấn vào trước.

“Ối giời, nhiều thật này! Quả vàng ươm, ăn cho mát ruột!” – con Tý, đứa nhỏ nhất bọn reo lên, rồi nhanh tay bứt quả bỏ vô miệng.

“Đừng tham quá, coi chừng ong vàng nó đốt cho!” – tôi nhắc, vừa cẩn thận vạch lá.

“Đốt thì đốt, tao ăn trước đã!” – Quân lè lưỡi trêu, miệng đã lấm lem hạt lạc tiên.

Chúng tôi cười rũ. Cả bọn chui vào bụi rậm. Đứa nào đứa nấy mặt mũi, tay chân lem luốc, nhưng miệng cười toe toét. Chúng tôi hái, bóp vỡ vỏ, mút lấy những hạt vàng óng, cảm nhận vị chua ngọt, mát rười rượi nơi đầu lưỡi.

Không chỉ quả, lạc tiên còn cho rau. Những ngọn non mềm mướt, lá xanh ngọt, chúng tôi thường ngắt thành nắm, cuộn trong tàu lá thầu dầu. Tôi hay giấu nắm rau trong túi áo, mang về nhà. Mẹ tôi vốn bị chứng mất ngủ lâu ngày, khuya nào cũng trằn trọc, thở dài khe khẽ. Bà con trong bản mách rằng, ăn rau lạc tiên sẽ dễ ngủ.

Từ ngày có rau lạc tiên tôi hái mang về, mẹ thường nấu canh, có hôm xào tỏi, có khi lại đun nước uống. Lạ lùng thay, giấc ngủ mẹ dần sâu hơn. Buổi tối, thay vì nghe tiếng trở mình của mẹ, tôi chỉ thấy nhịp thở đều đặn và tiếng em gái út trở mình khe khẽ trong giấc mơ.

Em út tôi, con bé gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như muốn nói nhiều điều. Chiều nào cũng vậy, nó ngồi ngoài hiên ngóng ra đầu ngõ, đợi tôi chăn trâu về. Vừa thấy bóng tôi từ xa, nó đã lon ton chạy lại, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo:

– Anh ơi, hôm nay có lạc tiên chín không?

Nhiều lần, tôi giả vờ làm mặt nghiêm: “Không có đâu”. Con bé tiu nghỉu, mắt rơm rớm như sắp khóc. Tôi lại bật cười, mở vạt áo, chìa ra nắm quả vàng giấu trong tàu lá thầu dầu. Nó cười tít mắt, nhảy cẫng lên rồi chia từng quả cho cả nhà.

Một chiều, em gái út tôi bỗng lên cơn sốt cao. Người nó nóng ran, đôi mắt lờ đờ, miệng cứ mê man gọi:

– Anh… cho em… quả lạc tiên…

Nghe tiếng nó thều thào, lòng tôi thắt lại. Mẹ thì rối bời, hết đắp khăn mát lại cầm quạt nan phe phẩy, mắt hoe đỏ vì lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài trời, hoàng hôn đã buông, bóng tối sắp phủ kín bờ ngòi.

Nhưng tôi không thể ngồi yên. Tôi nhớ ngay đến bụi lạc tiên ven bờ Thia, nơi ban ngày vẫn còn nhiều quả chín. Không kịp nói gì, tôi lao đi, chân đất chạy băng qua lối mòn, tiếng dế gáy ran lên trong cỏ rậm.

Đêm xuống nhanh hơn tôi tưởng. Bụi lạc tiên chìm trong bóng tối, chỉ còn những quả vàng lấp lóa phản chiếu ánh trăng non. Tôi run run vạch lá, bàn tay cào xước, gai lạc tiên xước rát cả cổ tay. Bất ngờ, một tiếng vo ve rít lên – ong vàng! Tim tôi thót lại. Nhưng nghĩ đến đứa em đang nóng rực trong vòng tay mẹ, tôi liều mình đưa tay hái thật nhanh mấy quả rồi co cẳng chạy.

Về đến nhà, mồ hôi tôi ướt đẫm, thở dốc như vừa chạy một quãng dài. Em gái tôi mỉm cười yếu ớt khi tôi đặt quả lạc tiên vào tay, đôi môi khô khốc dần mềm lại khi chạm vào quả lạc tiên chín. Mẹ ngồi bên, lặng lẽ vuốt mái tóc em,

Chúng tôi ngồi trong gian nhà vách nứa, nơi ánh đèn dầu hắt lên những vệt sáng mờ nhạt trên tường. Em gái tôi thiếp đi trong vòng tay mẹ, giấc ngủ đã vơi bớt cơn sốt. Tôi ngồi đó, nhìn ánh đèn leo lét, lắng nghe tiếng thở đều đặn của em, của mẹ. Tất cả như chậm lại, như đang hòa nhịp với dòng nước của ngòi Thia ngoài kia. Cái không khí dịu mát của đêm thu, hơi sương nhẹ lướt qua, làm tôi nghĩ về những điều giản đơn mà luôn tồn tại vững vàng trong lòng mỗi con người.

Những dây lạc tiên rủ xuống như chuỗi hạt ngọc của đất trời, quả xanh như viên bi, quả chín vàng như hổ phách, xen lẫn những bông hoa trắng tím như chiếc đèn nhỏ vẫn treo lơ lửng trong tâm trí tôi. Những dây lạc tiên ven bờ ngòi năm xưa, tưởng chỉ là dây leo mong manh, mà hóa ra lại là sợi dây bền chặt kết nối yêu thương. Chúng buộc chặt tuổi thơ tôi với ánh mắt lo âu của mẹ, với nụ cười hồn nhiên của em gái.

Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy một dây lạc tiên vắt mình qua hàng rào hay rủ xuống triền cát, tôi lại nhận ra: chính tình thân, cũng như dây lạc tiên kia, âm thầm quấn quýt, níu giữ con người ta vượt qua bao ngày khó nhọc. Và trong ký ức tôi, sợi dây ấy sẽ chẳng bao giờ đứt rời.

 

Bài cùng chuyên mục

Tâm Trần

Tâm Trần (2 tháng trước.)

Level: 9

78%

Số Xu: 4609


Yen Y Duong Lac

Yen Y Duong Lac (2 tháng trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 2749


Việt Trần

Việt Trần (2 tháng trước.)

Level: 8

65%

Số Xu: 1113

Thu Hằng Nguyễn

Thu Hằng Nguyễn (2 tháng trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 2215


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng