Đáy vực không giam nổi tôi

Đáy vực không giam nổi tôi
Thích

               Đáy vực không giam nổi tôi

Ở nhà của Thiên An (nữ chính).

– Này, mày đừng nằm lì ở trong phòng nữa, mau đi rước em mày đi. – Mẹ Thiên An hét.

Hừ, lại là âm thanh khiến tôi khó chịu. – Thiên An nghĩ trong đầu.

– Nó lớn rồi có phải con nít đâu, đã lớp 12 rồi, tự về có sao đâu. – Thiên An hét to.

Bà ta bước lên lầu, mở cửa thật mạnh một tiếng rầm, Thiên An chẳng giật mình có lẽ là vì đã quá quen rồi, cô quay sang hướng mẹ.

– Mẹ làm gì thế, con đang làm bài tập đây này.

Bà ta trợn mắt nhìn Thiên An, rồi hét:

– Mày thái độ gì thế, kêu mày đi rước em mà mày mặt nặng mặt nhẹ thế kia hả?

Thiên An cau mày, khó chịu đáp:

– Nó lớn rồi mà mẹ, nó thích đi về cùng bạn chứ có muốn con rước đâu.

Bà ấy mặt cứ hầm hầm quát:

– Mày không đi đón, thằng nhỏ mới phải đi với bạn thì có.

Thiên An ấm ức, nước mắt vừa rơi vừa hét:

– Thế hồi đó lúc con đi học có ai dẫn con đi, có ai rước con về chưa.

Bà ấy tức giận tát thẳng vào mặt Thiên An, chỉ tay và nói:

– Mày nghĩ tao rảnh lắm hả, công việc ngập đầu, có ai phụ tao không hả, bây giờ mày không phụ thì thôi còn ở đó trách móc nữa hả, tao đúng là vô phúc có đứa con như mày mà.

Thiên An nói tiếp:

– Thế tại sao mẹ lại có thời gian dẫn em đi học chứ, tại sao em được học trường tốt còn con chỉ được học trường kém, tại sao mẹ không cho hai đứa học chung trường thì mẹ có thể đưa đón cả hai rồi, tại sao mẹ chỉ đi họp phụ huynh cho em mà chưa bao giờ đi họp cho con, tại sao mẹ luôn đóng tiền học cho em sớm còn con luôn phải chờ đợi, tại sao mẹ luôn thiên vị em như thế, tại sao mẹ lại bất công như thế?. – Thiên An hét lớn, nước mắt rơi không ngừng.

Bà ta lắc đầu, giọng nói khinh bỉ:

– Thế mày có học bằng Minh Vũ (nam chính – em trai của Thiên An) chưa, nó lúc nào cũng đứng nhất trường, còn mày cứ lơ lửng ở đâu không biết.

Thiên An tiếp tục nói:

– Tất nhiên là mẹ không biết rồi, có bao giờ mẹ quan tâm con đâu, con có bao giờ có thời gian học chứ, ngày nào cũng phụ mẹ làm việc ở quán cho đến khuya, nó chỉ có ở nhà học bài thôi, sao mẹ có thể so sánh chứ. Mẹ không thích sao lại còn sinh con ra chứ, mẹ có biết con phải chịu đựng những gì không.

Thiên An khóc nước mắt rơi ướt đẫm cuốn sách. Lúc đó Minh Vũ về, nghe tiếng la của mẹ, nó bước vào phòng.

– Mẹ à, sao lại la chị hai nữa vậy.

Thấy Minh Vũ về là bà ta thay đổi thái độ ngay lập tức.

– Bảo bối của mẹ về rồi hả, có mệt không con.

Minh Vũ lắc đầu:

– Dạ không ạ, con đi nhờ xe bạn, mẹ à sau này mẹ không cần kêu chị đón con đâu, chị sắp thi rồi, cũng cần học bài mà, con đi với bạn là được rồi.

Bà ấy xoa đầu chiều theo ý Minh Vũ.

– Được rồi, con muốn sao cũng được.

Nói xong bà ta chẳng nhìn Thiên An một cái, đi thẳng ra ngoài.

Minh Vũ lại bên Thiên An, lấy trong túi ra một bịch khăn giấy.

– Chị à đừng khóc nữa, mẹ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

Thiên An vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào không muốn phát ra tiếng.

– Không… không có ý… mới lạ đó… Mẹ luôn thiên vị em thôi… có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của chị đâu.

Minh Vũ vỗ về:

– Không sao, không sao mà, có em thương chị, em sẽ bảo vệ chị mà, chị của em là tuyệt nhất, chị à đừng khóc nữa mà.

Thiên An nhìn Minh Vũ, đôi mắt ướt đẩm. Minh Vũ nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy có gì đó rất đau, một cảm giác xót xa khó tả.

Minh Vũ cứ thế, ôm hẳn Thiên An vào lòng rồi an ủi.

Sáng hôm sau, mắt Thiên An sưng đỏ cả lên, cả ngày hôm qua chẳng ăn gì, bụng đói cồn cào. Bước xuống nhà thì…

– Mày đừng có ăn sáng, tao không có nấu cho loại con như mày. – Bà ấy nói.

Thiên An buồn, đi thẳng ra khỏi nhà.

– Con cũng chẳng muốn ăn đâu. – Thiên An nói.

Minh Vũ, thấy chị mình chưa ăn gì, vội đuổi theo, trên tay cầm miếng bánh mì đem cho chị.

– Chị à, chị, chị ơi. – Minh Vũ hét:

Thiên An dừng lại, Minh Vũ vội vả chạy đến.

– Chuyện gì? – Thiên An hỏi.

Minh Vũ chạy đến trước mặt Thiên An, thở một lúc rồi lấy hơi trả lời:

– Nè chị ăn bánh mì đi, chị nhịn đói hoài, bữa em thấy chị bị đau bao tử đó, không nên nhịn ăn nha.

Tôi xua tay rồi nói:

– Không cần đâu, chị không thích ăn sáng, em mau đi học đi, trường em không phải hướng này, coi chừng trễ đó.

Minh Vũ lắc đầu, cười nói:

– Dạ không sao đâu.

Minh Vũ nhét bánh mì vào tay Thiên An.

– Chị không đói mà bụng chị đói rồi.

Thiên An xấu hổ, quay đi.

– Em mau đi học đi trễ học bây giờ. – Thiên An nói.

Minh Vũ lắc đầu.

– Còn sớm mà chị, em đưa chị đến trường rồi đi ngược lại trường em cũng không muộn.

Thiên An từ chối:

– Thôi chị tự đi được rồi, mau đi học đi.

Minh Vũ thất vọng, gật gật đầu rồi rời đi.

Đến cổng trường, Thiên An lo lắng, địa ngục lại sắp đến nữa rồi. Cô hít một hơi lấy can đảm rồi bước vào trong.

Bước đến lớp, cũng như mọi lần, bàn Thiên An toàn là rác, trên bàn và bảng viết hai chữ “Cút đi”. Thiên An nhanh chóng thu dọn. Tiết học bắt đầu,

Thiên An suy nghĩ:

– Tiết đầu là tiết gì nhỉ?

Bọn trong lớp cười phá lên, như có gì đó rất thú vị. Bỗng một đứa nói lên:

– Tiết đầu là thể dục đó chúng mày, sắp có trò vui rồi.

Tôi tái xanh mặt, tim đập thình thịch, tay chân lạnh ngắt.

Vào tiết đầu, môn tập hôm nay là bóng chuyền. Mọi người cứ như thế, lấy Thiên An làm mục tiêu trêu đùa, bóng tứ phía cứ bay thẳng vào người Thiên An, đặc biệt là lực của mấy bạn nam, mạnh lắm, bóng bay thẳng vào người khiến cả người Thiên An bầm tím, đau nhức toàn thân.

Hai tiết thể dục kết thúc, Thiên An chỉ có thể nằm bẹp trên sàn, không còn sức về lớp. Kết quả là vô tiết trễ, bị phạt đứng hết tiết, bọn họ cười nhạo.

Giờ ra chơi, Thiên An trở về bàn, nằm úp mặt trên bàn. Bỗng giật mình vì có cái gì đó đổ lên người. Một đám co gái đổ thẳng rác lên người Thiên An.

– Á, xin lỗi nha, tại nhìn cậu tớ tưởng là thùng rác, tại cậu cũng rác mà phải không?.

– Nó là con của hung thủ giết người đó, mày cẩn thận nó giết mày giờ

Bọn họ phá lên cười, mặc kệ cảm xúc của Thiên An thế nào, càng khóc, càng đau khổ chúng nó lại càng vui. Thiên An bất lực, không chịu nổi đành chạy vào nhà vệ sinh, đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh thì có ai đó tạt nước bẩn lên người và khoá cửa từ bên ngoài. Mặc Thiên An bên trong la hét cầu xin, đến chiều bác lao công mới hay là tôi bị nhốt.

Về tới nhà, mẹ tôi lại quát:

– Đồ con gái hư, đi học gì mà bây giờ mới về, tao đang nói mà mày đi đâu đấy hả?

Thiên An cứ thế đi lên phòng, đóng cửa và nhốt mình bên trong.

Bên dưới lầu.

– Thiệt hết nói nổi, sao tui có đứa con vậy chứ.

Minh Vũ cau mày tức giận, hét một cái:

– Mẹ.

Bà ta im lặng, đi vào bếp dọn dẹp. Minh Vũ đi lên lầu gõ cửa phòng Thiên An.

– Chị ơi, chị bị sao vậy, có ai ăn hiếp chị hả.

Tôi trả lời:

– Không có, chị buồn ngủ rồi, chị ngủ đây.

Thiên Vũ đứng bên ngoài đáp:

– Chị à, khả năng diễn xuất của chị tệ thật, nghe giọng là biết chị đang khóc rồi, chị mở cửa không, không là em tự vào đấy, em có chìa khoá phòng đấy.

Minh Vũ cầm chìa khoá lắc nhẹ, chuẩn bị mở thì Thiên An mở cửa. Khi vừa mới mở cửa thì Minh Vũ vội ôm Thiên An trong lòng. Thiên An định đẩy ra, nhưng lúc đó trong lòng rất đau, rất muốn có gì đó để nương tựa nên bất giác không biết lúc nào cũng đã ôm chặt Minh Vũ.

Thiên An ngồi tâm sự với Minh Vũ rất lâu, nói rõ lý do và những thứ cô chịu đựng, Minh Vũ nghe xong tức giận vô cùng, ôm chặt Thiên An trong lòng và nói nhỏ:

– Em sẽ bảo vệ chị.

Có lẽ mệt mỏi quá, Thiên An ngủ quên luôn trong vòng tay của Minh Vũ, Minh Vũ cười nhẹ một cái, bế Thiên An lên giường đắp chăn cho cô.

Sáng hôm sau.

Thiên An nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng, cô lật đật sửa soạn quần áo.

– Thôi xong, thôi xong rồi, chết tôi rồi.

Cô chạy nhanh xuống lầu, Minh Vũ bước ra ngạc nhiên hỏi:

Chị làm gì thế, chủ nhật cũng đi học à.

Tôi ngớ người, sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

– Quê hết chỗ nói, từ nảy giờ mình như con dở. – Thiên An suy nghĩ.

Minh Vũ dắt Thiên An lại bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi xuống.

– Đợi lát, em lấy đồ ăn cho chị.

Thiên An nhìn Minh Vũ rồi hỏi:

– Mẹ đi đâu rồi à.

Minh vũ cầm dĩa thức ăn đặt lên bàn cho Thiên An rồi ngồi xuống.

– Ừm, mẹ đi họp lớp rồi. Hôm nay chắc là cả ngày không về đâu.

Thiên An vui mừng nói:

– Thật hả, ôi cuối cùng cũng có một ngày bình yên rồi.

Minh Vũ nhìn Thiên An mỉm cười nói nhỏ:

– Đáng yêu thật.

Thiên An không nghe rõ bèn hỏi Minh Vũ lại:

– Em nói gì cơ?
Minh Vũ đỏ mặt đưa tay gãi đầu:

– Em có nói gì đâu, chị nghe lầm rồi đó.

Thiên An gật đầu rồi tiếp tục ăn

– Hôm nay đi chơi không? – Minh Vũ hỏi.

Mắt Thiên An sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

Sau khi ăn xong, Thiên An lên thay đồ, Minh Vũ đứng đợi dưới nhà. Thiên An bước xuống, tim Minh Vũ đập thình thịch.

– Sao đẹp không hả? – Thiên An hỏi.

Minh Vũ cười tươi trả lời:

Đẹp, đẹp lắm luôn.

Thiên An nắm tay Minh Vũ kéo đi.

– Đi thôi, chị nóng lòng lắm rồi.

– Khoan đã, em có một yêu cầu được không?

Thiên An xua tay nói:

– Có gì nói đi.

Minh Vũ tiến lại gần nói nhỏ:

– Hôm nay, cho em làm anh một bữa được không?

Thiên An thuận tay đánh Minh Vũ một cái.

– Bây giờ ngay cả chức vị em cũng muốn cướp luôn hả, có tin chị đánh em không?

Minh vũ tiến lại gần, ép sát Thiên An vào tường, miệng cười tỏ vẻ vô tội một cái.

– Ừm vậy thì thôi đi, em hết hứng đi chơi rồi.

Thiên An cố kìm ném, gọi một tiếng:

– Anh.

Minh Vũ phụt cười một cái rồi kéo Thiên An đi.

– Anh dẫn em đi chơi.

Thiên An cuối gầm mặt, hình như mặt cô đang đỏ lên.

Đến công viên nước.

Đi vào thuỷ cung Thiên An thích thú vô cùng khi nhìn những con cá heo, cá voi, cá kiến, hải cẩu,… ra khỏi thuỷ cung cô và Minh Vũ đi đến những trò chơi nước khác.

– Anh em muốn chơi trượt ống nước.

Minh Vũ cười:

– Được.

Đến quầy vé, nhân viên nói:

Anh chị đi 2 người phải không ạ, dạ vâng vé của anh chị đây, mời đi lối này để thuê đồ bơi. Thiên An và Minh Vũ đi đến thuê đồ bơi, sau khi thay xong Minh Vũ ra ngoài chờ Thiên An. Nhìn thấy Thiên An bước ra Minh Vũ đứng hình, thật sự muốn đem Thiên An về nhà không muốn cho ai thấy.

Thiên An chạy lại, nắm lấy tay Minh Vũ kéo đi.

– Đi nào nhanh lên, em muốn chơi

Minh Vũ và Thiên An cùng nhau chơi rất vui, chơi mãi cho đến gần chiều mới về.

– A, mệt quá, chơi cả buổi, hết sức rồi. – Thiên An than.

– Sao rồi, đi nỗi không. – Minh Vũ nhìn Thiên An.

Thiên An lắc đầu. Minh Vũ cười một cái rồi ngồi xuống, ra hiệu cho Thiên An trèo lên.

Thiên An mỉm cười phóng lên lưng Minh Vũ.

– Anh là tuyệt nhất.

Minh Vũ hạnh phúc trong lòng cả đoạn đường cứ cười suốt rồi bỗng anh hỏi nhỏ.

– Vậy sau này em làm anh được không.

Không nghe tiếng trả lời, Minh Vũ nhìn lên thấy Thiên An đã ngủ, anh lẳng lặng cõng Thiên An về nhà.

Sau khi đã đưa Thiên An về phòng nhìn lên đồng hồ đã sáu giờ chiều, Minh Vũ nấu cơm xong lên phòng kêu Thiên An.

– Em gái à dậy đi, xuống ăn cơm nào.

Thiên An lăn qua chỗ khác, không muốn thức. Minh Vũ đưa tay che miệng cười.

– Đáng yêu thật.

Minh Vũ đưa tay nhéo má Thiên An, cúi đầu sát tai cô ấy thì thầm:

– Vợ à xuống ăn cơm.

Thiên An tỉnh dậy, mở mắt thấy Minh Vũ ghé sát vội đẩy ra.

– Nè, em có biết phép lịch sự không hả, định làm cái gì? – Vừa nói vừa che tay lên người.

Minh Vũ búng vào trán Thiên An một cái, rồi nói:

– Nghĩ cái gì thế, xuống ăn cơm thôi.

Thiên An dụi dụi mắt, lắc đầu.

– Thôi chị không ăn đâu.

Nói vừa dứt câu Minh Vũ đã nhanh tay bế Thiên An trên tay, cứ thế mà bế Thiên An xuống nhà.

Thiên An được bế kiểu công chúa, gọn gàng nằm trong vòng tay của Minh Vũ, tim cô đập thình thịch, khoảng khắc đó thế giới dường như chuyển sang màu hồng.

Minh Vũ đặt Thiên An xuống ghế. Đi tới bếp múc đồ ăn, Minh Vũ múc chén canh đang nóng để kế bên Thiên An lại định bưng chén canh, Minh vũ vội vàng hất tay Thiên An ra, nhanh tay bưng chén canh để lên bàn rồi quay lại chỗ Thiên An.

– Em có biết là chén canh nóng lắm không, lỡ phỏng rồi sao.

Minh Vũ vừa tức giận vừa lo lắng cho Thiên An.

Thiên An đơ người chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhưng lại vội cầm tay Minh Vũ rồi hỏi:

– Anh có sao không?

Minh Vũ sững người, thở phào một hơi, đưa tay lên xoa đầu Thiên An.

– Anh không sao, xin lỗi tại anh lo cho em nên mới…

– Dạ không sao. – Thiên An đỏ mặt.

Minh Vũ hỏi:

– Ăn xong coi phim không hay học bài.

Thiên An đáp:

– Coi phim, mà phim “người lớn” nha.

Minh Vũ giật mình, không nói gì.

Sau khi ăn xong hai anh em ngồi xem phim hoạt hình “Công chúa sinh đôi”, bộ phim thật là người lớn.

Minh Vũ chán nản, không thể tin nổi, chống cầm nhìn Thiên An rồi nói:

– Chị hai của tôi ơi, đây là phim người lớn đó hả, lớn già đầu rồi mà coi mấy cái này, thiệt hết nói nổi.

Thiên An liếc mắt.

– Kệ tui, mấy người không coi thì biến.

Minh Vũ chắp tay xin thua, rồi tiếp tục chán nản xem phim “người lớn” của chị hai Thiên An.

Xem được một lúc Thiên An ngủ thiếp, Minh Vũ thở phào vì được giải thoát.

Minh Vũ nhẹ nhàng bế Thiên An về phòng, đặt cô nằm lên giường, đắp chăn và chúc cô ngủ ngon

– Ngủ ngon nhé, chị.

Minh Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi quay về phòng của mình, nhưng cậu tiếp tục học bài chứ không đi ngủ ngay. Gần 12 giờ, cậu nghe tiếng mở cửa, đoán rằng chắc mẹ cậu đã về. Cậu mở cửa phòng đi xuống dưới lầu xem. Dưới lầu tắt điện, tối đen như mực, chẳng tài nào nhìn rõ được.

– Mẹ về rồi hả?. Minh Vũ hỏi nhỏ.

Không thấy trả lời, cậu nghe thấy tiếng mở nước ở trong phòng bếp cậu định mò đến chỗ công tắc để bật đèn thì đột nhiên mẹ cậu xuất hiện sau lưng.

– Con làm gì giờ chưa ngủ. – Bà ta lên tiếng.

Minh Vũ giật bắn người, quay sang.

– Mẹ à, mẹ làm con hết hồn.

Nói xong anh định với tay bật đèn thì mẹ cậu lại nói:

– Con mau lên ngủ đi, mau lên.

Cậu thấy ngạc nhiên, cảm thấy mẹ mình hôm nay có vẻ lạ, cậu không nói gì, quay đầu đi lên phòng.

Bà ta thấy cậu rời đi, cũng từ từ đi về phòng.

Trong nhà bếp, dưới bóng đêm mờ ảo không thấy rõ kia, chỉ len lỏi một chút ánh sáng của trăng hình như là trong bồn rửa tay có thứ gì đó, một thứ gì đó rất giống với MÁU.

Sáng hôm sau, 6 giờ 30

– Ôi dậy muộn mất rồi. – Thiên An cuống cuồng cả lên.

Chạy nhanh xuống dưới lầu, rồi chạy thẳng đến trường

Minh Vũ định nói gì đó mà chẳng kịp nói.

Mẹ của Minh Vũ từ đằng sau nói:

– Con cũng đi học đi, không là muộn đấy.

Minh Vũ nhìn mẹ cười rồi nói:

– Trường của con gần mà, mười phút là tới.

Nói xong Min Vũ cũng thưa mẹ rồi đi học

Đến trường của Minh Vũ.

Minh Vũ là một thiên tài, luôn đứng nhất trong trường đã giành được rất nhiều huy chương danh giá và là học sinh đại diện của trường, học giỏi lại cộng thêm vẻ ngoài điển trai, anh được rất nhiều bạn nữ chú ý, đương nhiên cũng có những người chán ghét, ganh tị, đố kị sự thu hút của anh và luôn trêu đùa là con trai của kẻ sát nhân. Nhưng mà anh ta thì đỡ rồi, có người bênh vực, chứ không bị dày vò như Thiên An, một người bạn cũng chẳng có.

– Chúng mày xem kìa, con trai của sát nhân đến rồi nè. Một tên đáng ghét nói.

Lũ con gái ồn ào bênh vực:

– Này, bọn mày đừng đụng tới học trưởng nhá, có tin cả bọn nhào vào đánh không.

Bọn họ cải nhau quyết liệt đến cả giáo viên phải ra can. Minh Vũ không phản ứng gì, lặng lẻ đi về lớp.

Bọn người kia thì bị bắt về phòng giám thị vì tội gây mất trật tự an ninh trường học, phạt đi làm vệ sinh trường.

Minh Vũ tuy không bị ức hiếp như Thiên An nhưng mỗi khi nghe từ con trai của tên sát nhân anh liền sợ hãi đến tột độ, anh kinh tởm nó và càng hận người cha của mình vì đã khiến mình và chị phải chịu cảnh như thế.

Bên phía trường Thiên An.

Lại như thế, ngày nào cũng như ngày ấy, bước vào lớp, trên bàn là cả một đống rác, bàn ghế viết bậy cả lên, những trò đùa nghịch bứt tóc, xô ngã, xé sách, hay là bỏ chuột, gián vào cặp. Thiên An biết mình càng sợ thì sẽ càng làm cho họ vui, đắt ý nhưng mà cô không thể nào kìm nén sợ hãi, tức giận, đau đớn của mình.

– Nếu mày không muốn như thế chỉ cần đi chết là xong hoặc là giết tất cả chúng tao đi, như cái cách mà cha mày giết người ấy.

Thiên An tức giận nhào vào đánh tới tấp cái con nhỏ đang nói.

– Được tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày, con khốn.

Những người đứng xung quanh kéo nhau đánh hội đồng Thiên An.

Cả lớp bị mời phụ huynh nhưng bọn họ đều đổ lỗi là Thiên An kiếm chuyện trước, Thiên An đã giải thích rất nhiều nhưng chẳng ai tin kể cả mẹ cô. Bà ấy nắm tóc cô kéo thẳng về nhà, vừa về tới nhà bà đã lấy roi đánh tới tấp Thiên An.

– Mày bây giờ lớn gan nhỉ, tao cho mày đi học hay đi đánh nhau hả, học hành thì không lo lại còn đánh bạn, mày kêu mặt mũi tao để về đâu hả, đồ con gái mất dạy, tại sao mày không chết đi chứ, hôm nay tao phải đánh chết mày, đồ thứ sao chổi, tao đánh chết mày, đánh chết mày.

Thiên An gào khóc giải thích nhưng bà ta chẳng dừng lại. Minh Vũ từ xa nghe tiếng la của Thiên An vôi vàng chạy nhanh vào nhà, ngăn cản mẹ lại.

– Mẹ à, có gì từ từ nói, mẹ đánh nữa chị sẽ chết đó, mẹ à, mau dừng lại đi. – Minh Vũ ôm chặt mẹ, quỳ xuống cầu xin

– Con mau đứng lên, buông mẹ ra đi, hôm nay mẹ phải đánh nó một trận.

Trong nhà toàn là tiếng la, tiếng đánh, tiếng khóc, tiếng cầu xin âm thanh vang động cả trời đất, thảm thương đến không tưởng.

Minh Vũ ôm chặt Thiên An đỡ đòn cho Thiên An, lúc này Thiên An đã bất tỉnh.

– Con mau tránh ra, con vì nó như thế không đáng. Bà ta hét.

Minh Vũ không buông, không ngừng cầu xin.

– Mẹ à chị đã bất tỉnh rồi, mẹ đừng đánh nữa, sẽ có án mạng đó, con cầu xin mẹ mà, con cầu xin mẹ, dừng tay lại đi mà.

Bà ta thảy cây đi, dường như nhớ ra thứ gì đó, vội vả chạy đi

– Tha cho mày một mạng.

Minh Vũ ôm Thiên An trong lòng, khóc rất nhiều miệng nói hai từ xin lỗi, xin lỗi cả ngàn lần.

Minh Vũ đưa Thiên An về phòng, túc trực ở đó, giúp cô xử lí vết thương ở tay và chân.

Thiên An ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, toàn thân đều là vết roi, đau nhức khắp nơi.

– Chị à, chị tỉnh rồi, chị có sao không, chị thấy sao rồi, có cần đến bệnh viện không, em… em xin lỗi, em xin lỗi chị. – Minh Vũ cầm tay Thiên An lo lắng cực độ, hỏi tới tấp.

Thiên An xoa đầu Minh Vũ, giọng yếu ớt nói:

– Chị không sao, em đừng lo, không phải lỗi của em, đừng khóc nha.

Minh Vũ gật đầu mà nước mắt cứ rơi.

Bỗng nghe chuông điện thoại, Minh Vũ đi xuống nghe xem là gì, thì anh xốc đến cực độ, không dám tin vào những gì mình nghe, anh cầm điện thoại không vững rớt xuống dưới đất, anh cũng ngã theo.

Thiên An từ từ đi xuống, nhìn Minh Vũ như người mất hồn, cô lo lắng hỏi:

– Có chuyện gì thế Minh Vũ, em sao thế, ai gọi vậy?

Minh Vũ hai hàng nước mắt tuôn rơi, đứng dậy chạy ngay ôm lấy chị miệng nói lắp bắp:

– Mẹ… mẹ bị bắt rồi, người ta nói mẹ giết… giết người rồi, mẹ… giết người rồi… mẹ…

Thiên An nghe xong dường như cũng sụp đỗ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, chấn an Thiên Vũ. Hai chị em ôm nhau khóc rất lâu.

Trong phòng thẩm vấn.

Cảnh sát tra hỏi:

– Nói tại sao bà lại giết người, bà và nạn nhân đã có chuyện gì?

Bà ấy vô cảm trả lời:

– Đó là một câu chuyện rất lâu rồi, rất lâu, rất lâu.

Ông cảnh sát quát:

– Đừng lải nhải, nói mau.

Một cô cảnh sát nhẹ nhàng hơn, giọng nói từ tốn:

– Chị hãy kể đi, tại sao lại giết nạn nhân.

Bà ta cười lớn một lúc vừa đáp:

– Nạn nhân, nạn nhân, ai là nạn nhân, ông ta là hung thủ thì đúng hơn.

Cô cảnh sát hỏi tiếp:

– Hung thủ? sao ông ta là hung thủ?

Bà ta nhìn chằm chằm cô cảnh sát rồi hét to:

– Bởi vì ông ta mới là hung thủ của vụ giết người 20 năm trước, ông ta mới là hung thủ không phải chồng tôi các người có hiểu không, các người có hiểu không hả?

Bà ta bắt đầu kể toàn bộ sự việc

– Nhà tôi và nhà hắn ta là bạn thân, chồng tôi xem hắn như anh em ruột, giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn nợ nần khắp nơi chồng tôi cũng giúp hắn đứng ra trả, có một lần tên bất nghĩa đó lại vì tiền mà tiết lộ dự án của chồng tôi, khiến ông bị người ta đánh úp trở tay không kịp các công ty lần lượt rút vốn, đến mức công ty bị phá sản, đến lúc chồng tôi phát hiện thì hắn ta gian xin nài nỉ tha thứ, chồng tôi vậy mà mền lòng, chấp nhận tha thứ cho tên đó. Hắn cùng với chồng tôi tham gia làm ăn, chồng tôi siêng năng một thời gian sau, công việc ổn định lại một chút, còn hắn ta vẫn tính nào tật náy, ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, mặc kệ người vợ ở nhà mang thai vẫn ra ngoài ngoại tình. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn nợ người ta một món tiền lớn, không biết ẩu đả thế nào, hắn ta đã giết người, lúc đó hắn gọi điện cho chồng tôi, bảo hắn gặp chuyện nhờ chồng tôi đến giúp. Thật trớ trêu thay, cũng chính lòng nhân từ của ông ấy đã khiến ông ấy phải mang tội danh giết người.

Cô cảnh sát nói:

– Tại sao chị không báo sự việc này cho cảnh sát chứ?

Bà ta hét to, đập bàn:

– Sao các người biết là tôi không báo, sao các người biết tôi không minh oan. Nhưng cảnh sát các người có ai chịu tin, có ai từng lắng nghe tôi chưa, các người đều bảo chồng tôi là kẻ giết người, tại sao các người lại không lắng nghe chứ, các người đều là thú đội lốt người, lấy lại công bằng gì chứ, ta khinh. Vào khoảng thời gian trước ta đã phát hiện hắn lảng vảng trước quán tôi mấy lần, chỉ cần liếc ngang qua là tôi nhận ra hắn ngay lập tức, hắn đến để nhìn con gái cưng của hắn đó mà.

Cô cảnh sát hỏi:

– Con gái? Ai cơ?

Bà ta nhếch miệng cười.

– Còn ai nữa chính là đứa con gái mà bấy lâu nay tôi nuôi đó, tôi lúc đó đúng là ngu ngốc, ngay cái ngày hắn hãm hại chồng tôi cũng là cái ngày mà vợ hắn và tôi sinh, tôi còn tốt bụng đưa vợ hắn đi sinh hộ, vợ hắn sinh khó, sau khi sinh thì cũng trút hơi thở tôi thì may mắn hơn mẹ tròn con vuông, tôi thấy tội nghiệp mới nhận nuôi đứa bé, thì sau mới biết chồng tôi bị bắt vì tội giết người, kết án tù chung thân, chồng tôi chịu không nổi cú sốc lao đầu vào tường tự vẫn. Tôi mất hết tất cả, lúc đó tôi rất muốn giết chết nó, tôi dùng một bàn tay bóp chặt cái cổ bé nhỏ của nó, siết dần siết dần, nhưng tôi không làm được, tôi đã không làm được. Tôi nghĩ nếu để nó chết như vậy thì thật dễ dàng cho nó quá, tôi đã nuôi nấng nó, hành ngày đều hành hạ nó, dày vò nó, bắt nó phải trả giá thay cho cha nó.
Bà ta cười to, khuôn mặt vui sướng khi kể những chuyện hành hạ Thiên An.

Bà ta nói:

– Tôi đối xử với nó như rác rưởi, cho nó đau khổ, bắt nó phải trả giá cho những gì mà cha nó đã làm. Một hôm, hắn ta lộ diện, tôi thật sự rất muốn lấy con đang cầm trên tay đâm hắn một nhát. Nếu không phải vì tôi không có sức để chống lại hắn tôi đã giết hắn từ lâu rồi. Nhưng mà không sao, tôi dụ hắn sẽ đưa Thiên An cho hắn ta, đúng là ngu ngốc hắn nghĩ sau bao chuyện tôi có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao. Tôi dùng một tin nhắn giả danh con gái cưng của hắn ta, hẹn hắn ta đến một căn nhà hoang ở ngoại ô, sẽ cùng ông ta bỏ đi. Các người xem, hắn liền tin là thật.

Bà ta nhún vai, vẻ mặt khinh bỉ người cha của Thiên An, ngu ngốc, kèm theo đó là tự hào về kế hoạch của mình.

Ông cảnh sát bức xúc, đập bàn chỉ thẳng vào mặt của bà ta.

– Tội lỗi là của người cha, bà hà cớ gì phải hành hạ một đứa nhỏ chứ, giết người mà bà xem đó là giết một con kiến sao, thái độ chẳng biết hối lỗi.

Bà ta tức giận quát to:

– Hối lỗi? Tôi có lỗi gì, là bản thân hắn đáng chết, nên là hắn chết chứ không phải là chồng tôi, tôi hành hạ nó thì sao chứ, với những gì cha nó gây ra, nó chịu một chút không đáng sao.

Cô cảnh sát khó xử, can ngăn khuyên bảo:

– Thôi, anh đừng nóng, để phạm nhân khai rõ đã.

– Chị à, tôi biết cái chết oan uổng của chồng chị đã khiến chị như vậy, nhưng mà pháp luật là phải tuân theo, chị giết người là điều không nên.

Bà ta tức giận, xông đến nắm cổ áo cô cảnh sát hét to:

– Chẳng lẻ để hắn hiển nhiên sống ngoài vòng pháp luật hay sao, các người không cho tôi công bằng thì tôi tự đòi công bằng, là sai sao, tôi sai chỗ nào chứ.

Những người cảnh sát kéo bà ta ra, bà ta vùng vẫy, gào thét, khó khăn lắm mới có thể khiến bà ta   ngồi xuống bình tĩnh lại.

Bà ta chịu kể tiếp tục, khuôn mặt lại hạnh phúc một cách kinh dị khi kể về quá trình giết người của bà ta.

– Sau khi đã dụ hắn đến, tôi đã mai phục sẵn trong bóng tối, khi hắn đến, tôi núp trong bóng tối từ từ tiến lại, tay tôi cần một cây chích điện, chạm vào người hắn, khiến hắn bất tỉnh. Nhưng nếu giết hắn lúc bất tỉnh thì còn gì vui nữa phải không. Tôi trói chặt hắn trên bàn, tôi đợi lâu lắm đó hắn mới chịu tỉnh dậy, khi hắn vừa tỉnh dậy tôi ngay lặp tức cắt đi ngón tay của hắn ta. Khuôn mặt của hắn đau đớn và đầy sự nhạc nhiên nhìn thật đáng thương.

Hồi tưởng trong quá khứ

Khi Sở Tiêu vừa tỉnh (là người đã vu oan cho chồng của mẹ Minh Vũ), bà ta ngay lập tức tiến tới dứt khoát cắt đứt ngón tay của hắn. Tiếng la đau đớn thất thanh, còn bà ta lạnh lùng nhìn, vẻ mặt vô cảm như chẳng có chuyện gì.

Hắn ta run run nói:

– Chị… chị à.

Vừa lên tiếng bà ta lại ngay lập tức đâm thẳng vào bàn tay rất nhiều rất nhiều nhát dao, khuôn mặt bà ta nở một nụ cười kinh dị, nụ cười như những kẻ bệnh hoạn, sát nhân máu lạnh.

Hắn ta la hét, cầu xin thảm thương

– Chị Lý, chị Lý đừng mà, dừng lại dừng lại, chị à đừng.

Thế nhưng càng cầu xin bà ta lại cảm thấy phấn khích, bà ta cười to, tay đâm liên hồi, bàn tay của hắn ta nát bấy, máu me lên lán. Bà ta dừng lại, tiến sát lại gần nắm lấy tóc cầm con dao chỉa lên cổ hắn, miệng thì thầm nói:

– Thế nào, đau không?

Hắn ta run sợ miệng lắp bắp không nói thành lời. Bà ta nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn ta, miệng cười khúc khích.

– Xem ra chưa đủ nhỉ, chúng ta tiếp tục nào.

Nói xong bà ta quay đi, tiến lại cái tủ, mở ra lấy một cái búa, rồi từ từ chậm rãi bước tới lại chỗ Sở Tiêu. Tiếng búa cà dưới đất, kèm theo với nụ cười kinh dị của bà ta thật sự chẳng khác nào tên sát nhân giết người hàng loạt. Sở Tiêu nằm trên bàn, run sợ hắn dãy dụa cầu mong thoát khỏi chỗ này.

Bà ta tiến sát lại nhìn hắn ta, thì thầm nói nhỏ:

– Nếu như không muốn thế này, đáng ra mày không nên hại chồng tao.

Nói xong bà ta vung búa lên bắt đầu chặt tay chân của Sở Tiêu, hắn la hét trong tuyệt vọng, bà ta không muốn hắn chết liền mà muốn dày vò tiếp tục. Bà ta dùng con dao khi nãy rạch sâu vào bụng hắn, đâm nát bên trong hắn ta đau đớn mà chết. Sau khi hắn chết bà tay chặt xác làm nhiều khúc, bỏ vào bọc đen đem thảy xuống sông để chắc bà ta trước đó đã bỏ vào rất nhiều đá để xác không nổi trên mặt nước.

Làm xong bà ta thản nhiên quay về nhà, nhà bà ta cách đó không mấy là xa, do khu đó đồn có ma nên không có ai dám ở đó, vì nhà nghèo nên bà ta chỉ đành chọn cách ở đó, bà ta đã hẹn Sở Tiêu đến căn nhà hoang cách nhà bà ta không xa và rồi thực hiện giết hại con mồi. Hôm đó cũng chính là ngày bà ta ra ngoài bảo là đi họp lớp cũ. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn sau đó trở về một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì.

Kết thúc hồi tưởng.

Ông cảnh sát tức giận đùng đùng, nắm lấy cổ áo tán thẳng vào mặt bà ta, mắng chửi đủ thứ.

– Cái con khốn này, mày khác gì con ác quỷ chứ hả, mày thù hận khi người ta hãm hại chồng mày mà giờ mày lại làm ra chuyện tàn ác này, mày khác gì nó, mày còn độc ác gấp trăm lần.

Ông ta tức giận gào thét, nhiều người vào can ngăn, giữ ông ấy lại, cô cảnh sát nghe xong kinh sợ, không dám tin một người phụ nữ trung niên như vậy lại có thể làm ra chuyện độc ác này,

Cô lắc đầu khuôn mặt đầy thất vọng nói với ông cảnh sát:

– Thôi, chúng ta đi, pháp luật sẽ trừng trị bà ta.

Nói xong ông cảnh sát bỏ ra ngoài, cô cũng tiếp gót theo sau, tới cửa cô quay đầu lại nhìn rồi nói:

– Chị có từng nghĩ đến con trai mình chưa. – Cô nói xong quay mặt đi.

Bà ta chợt tỉnh, hiểu ra chuyện mình làm, nghĩ tới đứa con của mình, bà ta ôm mặt khóc hối hận.

Bên phía Minh Vũ và Thiên An.

Sau khi toà kết án mẹ mình bị xử tù chung thân, hai anh em như sụp đỗ hoàn toàn, bạn bè trong trường ngày càng ăn hiếp, đánh đập kể cả Minh Vũ. Thiên An ở trường hoàn toàn bị cô lập, thầy cô cũng chẳng còn quan tâm.

Ở nhà.

Thiên An đi học về, quần áo dơ bẩn, người đầy thương tích vừa bước vào nhà thấy Minh Vũ ngồi một gốc, người thương tích đầy mình. Hai người nhìn nhau khóc đến thảm thương.

Từ sau khi mẹ bị bắt, cô cũng biết toàn bộ sự thật về thân phận thật của mình, lúc nào cô cũng cảm thấy có lỗi với Minh Vũ. Nhưng Minh Vũ một chút oán giận cũng không có, vẫn cứ yêu thương và hết lòng muốn bảo vệ Thiên An vì bây giờ anh chỉ còn duy nhất có mỗi Thiên An.

Thiên An xử lí vết thương cho Minh Vũ rồi về phòng thay đồ. Tắm xong cô ra thì thấy Minh Vũ đang nằm trong phòng, thấy Thiên An anh tiến lại gần, gục đầu vào vai cô thì thầm:

– Chị à, ngủ chung với em đi, em sợ.

Minh Vũ nói mà nước mắt rơi, cô không cách nào từ chối được, nên đồng ý.

Thiên An đưa Minh Vũ lên giường vỗ về cho cậu ngủ, bất chợt ngủ từ lúc nào không hay. Minh Vũ ôm chặt Thiên An trong lòng một khắc cũng không muốn buông.

Sáng hôm sau.

Thiên An thức dậy, đánh thức Minh Vũ.

– Dậy đi, chúng ta muộn mất.

Minh Vũ kéo Thiên An nằm xuống ôm chặt, miệng nói nhỏ:

– Không học có được không, em không muốn đến trường.

Thiên An xoa đầu Minh Vũ, khuyên bảo

– Chúng ta phải đối mặt với nó chứ, không học con đường tương lai chúng ta sẽ rất khổ, chúng ta không được từ bỏ.

Minh Vũ ngẩn đầu nhìn Thiên An, bất chợt không kìm lòng nổi, hôn cô một cái, Thiên An đỏ mặt, ngớ cả người, Minh Vũ tinh nghịch nhìn Thiên An rồi cười.

– Chị à, em thích chị.

Thiên An đỏ mặt, chạy đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Đến trường của Thiên An.

– Ôi xem kìa, con gái của gia đình sát nhân đến kìa chúng mày.

– Cặn bả

– Chết đi

– Mau biến đi, ác thú, quái vật.

Khắp nơi đều là tiếng mắng chửi, bọn họ chọi rác vào người Thiên An.

Những tiết học như địa ngục, những lời mắng chửi ở khắp nơi, thầy cô nhắm đến, bạn bè chọc phá. Cô kìm nén, chẳng nói năng gì, cam chịu tất cả.

Tiết học kết thúc, đáng ra là sẽ kết thúc đau khổ của một ngày nhưng không, bọn trong lớp sau khi ra về kéo ra một chỗ hoang vắng, đánh đập, xé áo và còn quay phim lại.

– Các người làm gì thế? Các người đừng có mà quá đáng.

Một thằng tiến lại nắm lấy đầu của Thiên An.

– Qúa đáng, chỗ nào chứ, cái loại người như mày thế nào cũng như cha mẹ mày, tao chỉ đang giúp xã hội loại bỏ những thứ nguy hiểm cho sau này thôi

Nói xong bọn chúng nhào vào đánh đập, xé áo, có bọn thì quay phim, cười nhạo trên nổi đau của người khác.

Minh Vũ không biết từ đâu chạy đến, đánh gục mấy thằng đánh Thiên An, bọn chúng tức giận cả đám xông vào đánh Minh Vũ, vì chúng quá đông Minh Vũ không tài nào đánh hết được đành ôm Thiên An trong lòng để bảo vệ. May thay, có bác tuần tra khu phố gần đó đi ngang qua mới có thể bảo toàn tính mạng.

Minh Vũ bế Thiên An lên, tiến đến bác ấy cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi.

Về đến nhà. Minh Vũ bế Thiên An lên phòng. Thiên An tỉnh dậy thấy Minh Vũ nước mắt đầm đìa, cô vỗ về.

– Không sao, chị không sao, em đừng sợ, đừng bỏ cuộc.

Minh Vũ nắm lấy tay chị mình nói:

– Chị à, em không chịu được nữa, bọn họ không phải con người mà, chúng ta đã làm gì sai chứ, tại sao lại đối xử với ta như vậy.

Thiên An suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Hay chúng ta đi khỏi đây được không?

Minh Vũ ngước lên nhìn chị, không nói gì.

Thiên An tiếp tục nói tiếp:

– Chúng ta sẽ đến thành phố khác, chị sẽ nghỉ học, em thì phải tiếp tục đi học.

Minh Vũ lắc đầu:

– Không, phải để em làm việc chứ, chị cứ đi học đi.

Thiên An xoa đầu Minh Vũ rồi nói:

– Em là hi vọng cuối cùng rồi, em giỏi hơn chị, em phải học để có tương lai như vậy chị mới được nhờ chứ.

Minh Vũ lau nước mắt, hứa với Thiên An:

– Được, em hứa, em nhất định sẽ học thật giỏi, sau này nhất định em sẽ nuôi chị.

Hai chị em làm thủ tục chuyển trường đi lên thành phố lớn. Thoát khỏi cái nơi địa ngục tăm tối, vùi dập hai chị em, thoát khỏi những kí ức đau đớn.

Ngày đầu tiên vừa mới lên đây hai chị em không có người thân, không có bạn bè, bơ vơ, lạc lõng. Sau vài ngày Minh Vũ xin vào được một trường học có danh tiếng bằng tài năng của mình, Thiên An xin vào làm thuê ở những quán ăn để kiếm tiền đóng học phí cho Minh Vũ và trang trải cuộc sống hằng ngày.

Cô xin làm ở rất nhiều nơi, cô làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống thì cũng chẳng dám ăn, Minh Vũ muốn phụ giúp chị nhưng trường không cho học sinh ra khỏi trường chỉ được ra khỏi trường vào cuối tuần mà thôi vì thế anh đã làm gia sư cho các bạn trong lớp để kiếm thêm được ít tiền.

Nhờ vào sự chăm chỉ siêng năng của mình sau một thời gian Thiên An đã nổ lực mở được một quán ăn nhỏ, tài nấu nướng của cô đã thu hút được rất nhiều khách hàng, thường vào cuối tuần Minh Vũ lại ra quán phụ giúp chị của mình, công việc ngày càng ổn định hơn trước

Hai năm sau, một diệp tình cờ nọ Minh Vũ đã giải cứu được một chủ tịch của tập đoàn lớn trong một vụ tai nạn xe, ông ta không có con nên đã nhận nuôi Minh Vũ, ông ta có ý định nhận nuôi cả Thiên An nhưng Minh Vũ không đồng ý.

– Sao con không muốn ta nhận nuôi chị con. – Ông ấy hỏi.

Minh Vũ miệng cười nói:

– Đó không phải chị con mà sẽ là vợ con.

Ông ấy ngạc nhiên, Minh Vũ kể toàn bộ sự việc bao gồm thân phận của Thiên An, nghe xong ông ấy lấy làm thán phục hai chị em và đồng ý với quyết định của cậu.

Minh Vũ đến quán của Thiên An kể mọi chuyện.

– Chuyện là vậy đó chị nhưng ông ấy không nhận chị làm con gái nuôi.

Thiên An cười rồi vỗ vai Minh Vũ:

– Có gì đâu chứ, em được là tốt rồi.

Minh Vũ đáp tiếp:

– Em cũng không muốn chị làm con gái của ông ấy.

Thiên An sốc, cứng đơ người. Minh Vũ cười một cái rồi nói:

– Em muốn lấy chị làm vợ cơ, ông ấy cũng muốn chị làm con dâu đó.

Thiên An chưa kịp hoàn hồn Minh Vũ kéo tay ôm Thiên An lại rồi hôn một cách thấm thiết. Thiên An đỏ mặt nói không ra tiếng.

Minh Vũ cười nhẹ rồi nói:

– Làm chị nhiều rồi giờ làm vợ em nha.

Thiên An lúng túng không biết làm sao.

– Nhưng mà, chị là chị em mà sao có thể chứ?

– Nhưng ta đâu phải chị em ruột ta khác cha lẫn mẹ mà, chị ơi làm vợ em được không?

Thiên An gật gật đầu đồng ý, Minh Vũ hạnh phúc ôm ngay lấy Thiên An xoay một vòng

– Từ nay em là của anh rồi đó.

Minh Vũ hào phóng bao tất cả khách hàng trong quán. Sau một năm, Minh Vũ tốt nghiệp xuất sắc trường đại học danh tiếng trở về tiến hành tiếp quản công ty, công ty dưới sự điều hành của Minh Vũ phát triển không ngừng. Sau đó 1 tháng từ ngày tiếp quản công ty, anh chính thức đám cưới cùng Thiên An.

Họ đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, Thiên An tuy được Minh Vũ hết mực sủng ái nhưng cô vẫn muốn đi làm, cô đã mở rộng quy mô của quán ăn và cũng phát triển nó thành một nhà hàng có tiếng tăm vang xa.

Hai năm sau, tập đoàn lớn mạnh, vươn tầm thế giới, mọi người đều kính nể, những lời chửi mắng ngày xưa đều được tan biến bằng chính tài năng của họ. Bây giờ khi nhắc đến tên hai người họ sẽ chẳng còn bất cứ lời chê bai, miệt thị nào cả mà chỉ toàn là những lời khen, thán phục trước tài năng và ý chí, cũng như sự hi sinh của Thiên An.

Hạnh phúc sẽ đến khi ta không chịu bỏ cuộc, cơ hội sẽ đến với những người biết nắm bắt, thành công là do chính bản thân mình quyết định đừng vội bỏ cuộc khi nghĩ đó là đáy vực ý chí sẽ là đôi cánh đưa bạn đến với thành công. Kẻ hạnh phúc chưa chắc thành công, người bất hạnh chưa chắc thất bại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Kimanh Le

Kimanh Le (7 tháng trước.)

Level: 8

75%

Số Xu: 1412

Bạch Hồ Điệp

hóng thêm truyện mới

ưm cảm ơn bạn, hãy thử đọc tác phẩm mới của mình "Vai diễn không hồi kết" rồi góp ý giúp mik nha

 


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (7 tháng trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 6364

Bạch Hồ Điệp đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

hóng thêm truyện mới


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (7 tháng trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 6364

truyện hay lắm


Đào Thảo Phương

Đào Thảo Phương (7 tháng trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 4557

truyện hay lm

 


Tuong van Nguyen

Tuong van Nguyen (7 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 4

Tuong van Nguyen đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Miêu tả cũng khá ok, ủng hộ nè


Kimanh Le

Kimanh Le (7 tháng trước.)

Level: 8

75%

Số Xu: 1412

Điền Bách Diệp

truyện dài ghê nhưng thấy hay đó  

Dạ vâng, mik cảm ơn nhé

Như vậy mới miêu tả được hết các sự việc, thật ra lúc đầu dài hơn cơ nhưng mod nói không đc quá 10 ngàn từ nên mình rút bớt, lọc ý trùng ra nên nó còn có nhiêu.

Ủng hộ mik ở những tác phẩm tiếp theo nhé.


Nguyễn Khánh Ly

Điền Bách Diệp (7 tháng trước.)

Level: 9

70%

Số Xu: 8866

truyện dài ghê

nhưng thấy hay đó

 


Kimanh Le

Kimanh Le (7 tháng trước.)

Level: 8

75%

Số Xu: 1412

Hoàng Diễm

wow...càng đọc càng thích luôn....

cảm ơn các bạn


Hoàng Diễm

Hoàng Diễm (7 tháng trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 92

Hoàng Diễm đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

wow...càng đọc càng thích luôn....


Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh (7 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 7

Truyện hay ạ, lót dép chờ tiếp


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nghi Đình Noyghaut.K và 66 Khách

Thành Viên: 38051
|
Số Chủ Đề: 5744
|
Số Chương: 18515
|
Số Bình Luận: 74678
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Nhung