Để Anh Chữa Lành Trái Tim Em
Tác giả: Mưa
Những tia nắng yếu ớt cuối ngày vụt tắt, ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả góc trời. Buổi học võ kết thúc, từng giọt mồ hôi khẽ lăn trên gò má ửng hồng của nó. Vừa sải bước lặng lẽ trên đường trải dài nụ hoa mười giờ, Uyển Nhi vừa đăm chiêu suy nghĩ về câu nói của Đình Hải sư huynh: “chuyện của tôi và Y Giang… cô đừng nên nghĩ nhiều, cũng đừng suy diễn lung tung”. Liệu giữa bọn họ thì có thể xảy ra chuyện gì nhỉ?
_o0o_
Nó bước vào nhà, dì không có ở đó, Minh Khánh (có ai còn nhớ nhân vật này không vậy? Đây là con trai của dì nó, tên nhóc này khá quan trọng trong những chương sau nha!) cũng đang ở nhà ngoại. Khoảng thời gian im lặng này, cô đơn nhưng lại cảm thấy thật yên bình. Nằm thoải mái trong bồn tắm, lâu lắm rồi nó chưa được ngân nga những bài hát mà nó yêu thích. Giọng hát trong trẻo của nó vút cao lời bài hát “Proud of you”:
“Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on holding hand
Walking through the night
Hold me up hold me tight
Lift me up to the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind”.
Dịch:
“Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh
Anh lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng
Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên
Để em với tới được bầu trời cao thẳm
Để em biết được tình yêu say đắm
Và giúp em mở rộng tâm hồn anh nhé!!!”
Sau khi ngâm mình thật sảng khoái, nó liền vào bếp làm bữa tối cho dì và Minh Khánh. Nó thèm lắm cái cảm giác được ai đó gắp thức ăn vào bát, thèm được người khác khen nức nở những món ăn nó làm. Nhưng có lẽ với nó bây giờ, ước mơ ấy thực sự rất xa vời. Ánh đèn hai bên đường vội vã thức giấc, thứ màu sáng vàng vàng mờ ảo ấy khiến nó giảm bớt được mệt nhọc, muộn phiền. Như thường lệ, mỗi tối nó đều đi làm thêm ở một quán cafe gần nhà. Uyển Nhi rất thích làm việc tại đó, vì ở đây cũng có một chị phục vụ rất tốt bụng. Cho đến lúc này, có vẻ chị ấy là người quan tâm nó nhất. Chị luôn giúp đỡ nó trong mọi việc. Uyển Nhi vẫn còn nhớ những buổi đầu mới tới làm, nó thường hay bị bắt nạt. Một số khách hàng hay giở trò để kiếm chuyện với nó, thậm chí là còn có một vài tên có thói “dâm dê đê tiện” và hầu hết những lần đó chị Thảo đều là người ra tay cứu giúp nó. Chị ấy luôn đồng tình với tất cả quyết định của nó, trừ chuyện yêu đương. Cũng không trách gì chị, thời con gái mới 18 tuổi đã khờ dại tin vào thứ tình yêu học trò để rồi khi giật mình tỉnh giấc, chị mới nhận ra tất cả đều đã muộn. Đó là câu chuyện của 10 năm về trước…
Một buổi sớm tinh mơ, những đám mây trên nền trời xô đẩy nhau, Diệp Thanh Thảo nhẹ nhàng giang đôi tay đón ánh nắng sớm mai. Cô rất thích đọc ngôn tình, nhất là những câu chuyện tình yêu lâm li bi đát đã hằng đêm lấy đi rất nhiều nước mắt của cô. Thanh Thảo luôn đồng cảm, xót thương cho những cặp nam nữ không thể đến với nhau. Thế nhưng cô lại không hề biết, chính bản thân cô cũng là nữ chính trong một câu chuyện tình yêu kết thúc không hề có hậu… Như mọi lần, hôm nay cô vẫn tung tăng đạp xe đến trường, tà áo trắng tinh khôi nhẹ bay trong gió cũng như tâm hồn trong trắng đang tuổi thanh xuân của Diệp Thanh Thảo. Và rồi cô đã gặp được một người mà cô coi đó là định mệnh của mình, một người con trai ấm áp, lãng tử và ga lăng. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại cô lại cảm thấy thất vọng, hờn giận… không phải là oán trách người con trai đó mà tự trách chính bản thân đã ngốc nghếch tin vào mối tình đầu cay đắng ấy. Hai người bọn họ yêu nhau được bốn năm, tình cảm của họ nồng cháy và mãnh liệt, là tâm điểm chú ý và là sự ghen tức của những người xung quanh nơi mà họ xuất hiện. Một cặp trai tài gái sắc, ngọt ngào và lãng mạn. Họ đã như thế trong suốt một thời gian dài. Năm cô 23 tuổi, người con trai ấy buồn bã nhìn cô báo tin phải đi du học. Cô không khóc, dặn lòng phải mạnh mẽ, thời gian chờ đợi 3 năm, cô có thể làm được. Chia tay người con trai ấy trong nụ cười rạng rỡ, họ hứa sẽ thường xuyên nhắn tin cho nhau, gọi điện cho nhau, hỏi thăm sức khỏe của nhau… Thời gian đầu, mỗi ngày là hàng loạt những bức ảnh, những lời nói yêu thương dành cho nhau. Cho đến một ngày, cô nhận được tin nhắn của người con trai đó:
– Anh đang bị bệnh rất nặng nhưng tiền anh kiếm được không đủ để chữa trị, chắc anh không sống được bao lâu nữa…
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn tuyệt vọng ấy, Diệp Thanh Thảo lo lắng lập tức nhắn lại:
– Anh đừng lo, dạo này em kiếm được việc làm thêm ngoài giờ học, lương được nhiều lắm, em sẽ gửi cho anh. Cố lên anh nhé! Em yêu anh, mãi mãi…
– Cám ơn em rất nhiều! Anh cũng yêu em, suốt cuộc đời…
Dòng tin nhắn ngắn ngủi của người con trai đó chính là động lực rất lớn cho cô. Thanh Thảo lo cho sức khỏe của người ấy. Cô liền bỏ dở việc học hành của mình, bỏ dở ước mơ được trở thành một tác giả ngôn tình mà cô hằng ao ước. Cô lao vào làm việc chăm chỉ, công việc nặng nhọc kiếm ra nhiều tiền đã vắt sạch sức lực của cô. Gương mặt hồng hào búng ra sữa của cô càng ngày càng xanh xao, người gầy đi trông thấy, tiều tụy thiếu sức sống. Nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng, tất cả là vì người ấy… Nhưng bản thân cô có lẽ đã không hề biết rằng, số tiền mà mồ hôi công sức cô kiếm ra đó, vẫn đều đặn hàng tháng gửi sang cho người con trai ấy… là để mua trang sức cho người phụ nữ mới của anh ta. Cô vẫn ngông cuồng không tin vào lời nói của bạn bè xung quanh, cho rằng họ vì ghen tức với mối tình của cô mà cố ý nói vậy để gây chia rẽ. Cho đến một ngày, trên dòng thời gian của người con trai ấy xuất hiện một “stt” chúc mừng sinh nhật của người phụ nữ đó, một nụ hôn nồng cháy mà người con trai cô hết mực tin tưởng dành cho người phụ nữ ấy. Cô vẫn cố chấp ép bản thân không được tin vào điều đó, cho đến khi có tin nhắn của người con trai ấy gửi đến cô:
– Chắc em đã biết, chúng ta không hợp nhau, xin lỗi nhưng anh yêu cô ấy rất nhiều. Tháng sau bọn anh sẽ kết hôn. Mong nhận được lời chúc mừng từ em!
Cô sốc tột độ, lâm bệnh nặng, vì thế mà dẫn đến xảy thai. Đứa con mà cô đánh mất đó, chẳng phải là của người con trai ấy ư? Vậy thì tại sao… tình yêu của họ vốn dĩ đang rất đẹp mà…
Từ đó, trái tim của cô bị khép kín, Thanh Thảo không bao giờ động đến những câu chuyện ngôn tình phù phiếm mà cô từng một thời cuồng mộ đó nữa.
“Em vẫn cứ lặng lẽ… đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi.
Em vẫn cứ lặng lẽ… dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên.
Em vẫn cứ lặng lẽ… mang yêu thương đặt vào con tim ấy.
Em vẫn cứ lặng lẽ… đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em.
… Ai đó quan trọng với em lắm! Và em tin… yêu thương rồi sẽ trở về…” _ Một người nào đấy đã từng nói thế.
NHƯNG:
Anh vẫn vô tâm… quên đi gương mặt khi cười của em.
Anh vẫn vô tâm… lãng quên tình yêu mà em cố gắng vun đắp.
Anh vẫn vô tâm… đánh mất trái tim của người con gái nguyện hi sinh vì anh
Anh vẫn vô tâm… để người con gái ấy đợi chờ trong vô vọng.
… Một người nào đó đã từng rất quan trọng với em! Nhưng bây giờ… yêu thương ấy sẽ không còn nữa…” _ By Diệp Thanh Thảo
—————————————————————–Hết chương 10————————————————————–