Để lỡ một người

Để lỡ một người
Thích Theo dõi
  • Để lỡ một người
  • Tác giả: Đan Nhiên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 284 · Số từ: 1178
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Một mình anh lang thang trên phố, dòng người đông đúc chen lần, những dòng xe tới tấp qua lại. Còi xe inh ỏi, tiếng nối chuyện ồn ã. Thành phố về đêm thật sự rất náo nhiệt, dù cho mùa đông đã đến, nhiệt độ đã xuống thấp cũng không thể ngăn lại được dòng người hối hả này.
Nhưng anh lại như tách biệt với tất cả, một mình anh một thế giới riêng vậy.
Anh khẽ kéo cao cổ áo khoác lên, hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm rồi đút vào trong túi áo, lặng lẽ tiếp tục đi trên con đường náo nhiệt này.
Anh không biết anh đang đi đâu, anh cũng không quan tâm anh đang đi đâu. Anh chỉ biết anh muốn đi, đi bất cứ đâu cũng được, đi khỏi cuộc sống bộn bề trước mặt này, trốn thoát khỏi nó, vứt bỏ nó.
Ha, bao nhiêu năm qua anh đã là một công dân gương mẫu, một nhân viên đúng mực rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi, anh muốn buông thả, muốn được tự do để làm những gì anh mong muốn.
Vậy anh mong muốn điều gì?
Chính anh cũng không rõ điều đó. Ngay từ khi tan làm anh đã vứt hết đồ đạc vào ô tô, chỉ mang theo ví tiền và điện thoại rồi đi lang thang trên phố như hiện tại mà thôi.
Anh không biết anh đã đi bao xa, bao lâu rồi. Anh cũng không hề thấy mệt mỏi hay mất sức. Anh chỉ đi và cứ đi mà thôi.
Có lẽ… anh muốn đến một nơi nào đó mà anh đã bỏ lỡ bao năm qua? Một nơi mà bao năm qua anh không dám tiến lại gần. Một nơi mà anh thà chọn cách đi đường vòng cũng không bao giờ có đủ can đảm để đi qua.
– Tinh, tinh, tinh –
Anh đang thả hồn vào trạng thái mơ hồ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh không nghe, để cho nó kêu. Tâm trạng của anh lúc này không thích hợp để nghe điện thoại chút nào. Mà, cho dù có thích hợp thì anh cũng không muốn nghe. Anh lúc này chỉ muốn ở một mình mà thôi. Nhưng tiếng chuông đó lại cứ cứng đầu vang lên liên hồi, mặc cho anh đã giả vờ như nó không tồn tại.
Mãi cho đến tiếng chuông đó vang lên lần thứ ba, anh không chịu được nữa liền lấy điện thoại ra, đang định tắt nguồn thì lại nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại.
“Alo?”
“Ừ, hôm nay tôi không về đâu.”
“Được, cậu cứ khóa cửa đi.”
“Tôi nhớ rồi, tạm biệt.”
Thở dài một tiếng, anh tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào túi. Người vừa gọi tới là bạn thuê cùng phòng với anh. Người ta vừa gọi đến hỏi anh đêm nay có về không để người ta còn khóa cửa đi chơi với bạn gái.
À, đúng rồi, hôm nay là năm mới rồi, là ngày mà các cặp tình nhân ra đường đi chơi mà. Hóa ra đó là lý do mà anh thấy hôm nay đường xá lại đông đúc lạ thường như vậy.
Ha, năm mới à, thật là hoài niệm nha. Lần cuối cùng anh trải qua năm mới thật ấm áp và hạnh phúc là khi nào nhỉ? Hừm, hình như là 5 năm trước.
Năm tháng đó… thật đẹp… đúng không em?
Tính ra thì… cũng 5 năm rồi, chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, tình yêu của đời anh…
Em hiện tại ổn chứ? Đã có được cuộc sống mà em hằng mong đợi chưa? Có lẽ là rồi, đúng không em? Và hiện tại chắc em đang thấy rời xa anh là một quyết định đúng đắn đúng không?
Còn anh?
Hối hận sao?
Anh không biết.
Vui vẻ sao?
Hoàn toàn không.
Thấy có lỗi sao?
Rất nhiều.
Nếu không phải do anh thì có lẽ em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều rồi. Em hẳn là hận anh lắm, em nhỉ? Vậy thì em cứ hận anh đi, anh sẽ không có ý kiến gì đâu. Vì anh thấy điều đó anh đáng phải chịu mà.
Ừm, chúng ta quen nhau được 3 năm, khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh. Em giống như nốt nhạc nhẹ làm cuộc sống của anh thêm nhiêu tiếng nhạc. Như một giọt nước nhỏ làm anh thêm tươi mát.
Có lẽ với nhiều người, em không là ai cả, nhưng với anh em là cả Thế giới của anh.
Trong 3 năm đó, anh thật sự rất trân trọng em, yêu thương em, em chính là báu vật ông trời ban xuống cho anh.
Nhưng 3 năm đó cũng trôi qua thật nhanh, tình cảm của chúng ta cứ thế mà phai nhạt, phải không em? Anh không biết nữa, có nhiều người từng nói, thời gian sẽ làm tình yêu giữa hai người dần nhạt đi. Hai chúng ta cũng như vậy sao em? 5 năm trước, anh thật sự đã cho là như vậy, nhưng hiện tại thì không, em ạ.
Tình mình khi đó chính là thấu hiểu, là hòa tan. Mình đã bước qua giai đoạn đầu của tình yêu và tiến vào tình yêu trọn vẹn rồi. Nhưng dường như anh nhận ra điều đó muộn quá rồi phải không em? Chính vì vậy mà lúc này đây anh chỉ có thể thấy hối hận vì những điều anh đã gây ra mà thôi.
Em hẳn là trách anh dữ lắm…
“Anh!”
Haha, em thấy không, anh đang ân hận, đang hối lỗi, vậy nên anh mới có thể nghe thấy tiếng gọi của em, đúng không?
“Anh!”
“… Là em?” Giữa dòng người đông đúc kia, có phải là em không? Em quay lại rồi? Em không giận anh nữa rồi? Em đang gọi anh đúng không, em? Em đã tha thứ cho lỗi lầm ngu xuẩn của anh rồi hả em? Em nhận ra rằng anh không có em thì không thể sống nổi đúng không? Vậy nên em thương hại anh, quay lại với anh, đúng không em?
Đúng là em rồi! Em quay lại rồi!
– Bíp, bíp, bíp–
– Rầm–
– Két–
Cái gì ướt vậy? Là nước mắt của em sao? Anh xin lỗi vì đã làm em khóc vì anh. Anh hối hận rồi, anh sai rồi. Năm đó, anh không nên nổi giận vô cớ với em như vậy. Anh không nên nặng lời rồi đuổi em ra khỏi nhà như vậy. Anh càng không nên bỏ mặc em, không đuổi theo em để xin lỗi như vậy.
Anh xin lỗi…
Đến cuối cùng, anh vẫn để lỡ mất em trong thế giới này…
1/1/2014, cô ấy rời khỏi thế giới của anh…
1/1/2019, anh ấy theo cô, rời khỏi thế giới này…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Bodhi Mục Xuyến Minh Tiến Võ và 129 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31921
|
Thành Viên Mới: San San