Giáp ranh với Lạc Du Sơn Mạch có một thành tên là An Huy thuộc nước Hồ là một thành lớn phía nam của nước Hồ thuộc Hà Châu. Khu vực này giáp Lạc Du Sơn Mạch rộng lớn vô cùng nên xuất hiện nhiều hung thú, yêu thú thường xuyên nên không thể phát triển nông nghiệp tuy nhiên săn bắt, khai khoáng, buôn bán thảo mộc lại phát triển vô cùng nên thương mại tại thành An Huy rất phát triển.
Cách đây 10 năm, chủ thành An Huy là Tống Hân Lỗi là một người nhu nhược thích hưởng lạc không màng đến thế sự, quyền chi phối của Phủ thành chủ yếu nên các gia tộc lớn mới chính là những người có quyền hành cao nhất của thành An Huy. Mạnh mẽ nhất là ba cổ gia tộc Vương, Lý, Lưu với hàng nghìn năm phát triển.
Khi Tống Hân Lỗi chết, triều đình điều ngoại vi của Tống gia là Tống Chước Kiệt thực lực đạt đến cửu tinh võ đạo đến quản lý thành An Huy, Tống Chước Kiệt tuổi trẻ khinh cuồng cũng là một kẻ kiêu hùng, muốn bình định lại thành An Huy. Làm được điều đó thì các gia tộc lại là bước cản, quân đội, cấm vệ phủ thành chủ và các gia tộc va chạm rất mạnh mẽ gần như nước lửa không thể ở chung.
Các gia tộc cổ là Vương, Lý, Lưu liên hợp cùng với các gia tộc trẻ mới nổi đứng đầu là Cao gia đã có cuộc đại chiến mạnh mẽ với thành chủ Tống Chước Kiệt.
Sau hai ngày giao tranh quyết liệt đều khiến hai bên thiệt hại nặng nề. Cuối cùng hai phe đã có một nghị định giữa phủ thành chủ và các gia tộc. Sau đó thành An Huy trước sự dẫn dắt của thành chủ Tống Chước Kiệt thành đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, tô thuế cống nạp lên triều đình tăng gấp mười lần.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tại một ngày âm u, sấm chớp liên tục mười năm sau.
Tại Phủ thành chủ đang có cuộc họp kín, ngồi tại đây đều là nhân vật quyền uy tại An Huy Thành.
Thành chủ Tống Chước Kiệt đang ngồi chính giữa uống trà, thành chủ Tống Chước Kiệt khuôn mặt uy nghiêm, mày hùm râu gấu, khí tụ không tán không giận tự uy ngồi một chỗ cũng thể hiện uy thế không thể khinh nhờn.
Ngồi bên cạnh Tống Chước Kiệt là một thanh niên áo lam, khuôn mặt trắng bệch luôn luôn âm nhu như hồ ly luôn nhưng môi luôn nở nụ cười, nhìn không thôi cũng khiến người khác dựng cả da gà cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Hai hàng ghế hai bên hiện đang có năm người ngồi, khuôn mặt và khí thế cũng không yếu tất cả đều thể hiện là kẻ lão làng, dày dặn kinh nghiệm chém giết, năm nhân vật đỉnh cấp này đều là người nắm quyền các gia tộc tại thành An Huy bao gồm ba cổ tộc là Vương, Lý, Lưu và hai gia tộc trẻ nổi lên sau sự kiện mười năm trước La, Cao.
Không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng, gia chủ La gia La Cao Lãng luôn là người nghiêm nghị uy nghiêm, năm nay tròn năm mươi tuổi đã võ đạo cửu tinh tu luyện công pháp chí cương chí dương. La Cao Lãng là một trong những cường giả đỉnh tiêm An huy Thành cũng không chịu được không khí âm u, đè nặng này liền không vui đập bàn nói to:
– Tống thành chủ, không biết hôm nay triệu tập các gia tộc lớn đến đây là có việc gì cần sai bảo đây.
Thành chủ Tống Chước Kiệt vẫn nhẹ nhàng thưởng thức trà. Thanh niên áo Lam đứng dậy chắp tay phía sau lưng bước lên trước ba bước tới giữa căn phòng dừng lại rồi âm u nói:
– Ta là Lâm Uy, Đường chủ chữ Đọa tròng tứ đường của Bát Nhân Hình, hôm này mời các vị gia chủ đến đây muốn các vị gia chủ thay ta và thành chủ đại nhân diệt một gia tộc tại An Huy thành.
Năm người nghe đến chữ Bát Nhân Hình lông tơ không tự chủ dựng hết lên, tay trong áo run lên không ngừng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Bát Nhân Hình là một tổ chức khét tiếng trong bóng đêm trực thuộc Hoàng thất, chuyên làm những việc bẩn thỉu như ám sát, nội gian … của Hoàng thất, Bát Nhân Hình được thiên hạ đồn đại là ra tay độc ác, thủ đoạn thâm hiểm. Từ xưa đến nay chỉ cần còn đứng trên Hồ Quốc thì tất cả những kẻ dù là bất cần đời hay kẻ ác không sợ chết khi nghe đến Bát Nhân Hình cũng phải nhường ba phần lui binh. Uy vọng của Bát Nhân Hình tại Hồ quốc là không thể xoay chuyển.
Cuộc họp đầy đủ các gia tộc lớn tại thành An Huy nhưng mà thiếu Cao gia một gia tộc mạnh nhất An Huy thời điểm hiện tại, La Cao Lãng vừa nghe xong đã vô cùng tức giận đứng bật dậy, ghế đằng sau bị khí tức của La Cao Lãng chấn nát hét to:
– Diệt Cao gia sao. Ta cùng gia chủ Cao gia là sinh tử chi giao. Xin thứ lỗi cho ta không tham gia được.
Các gia tộc khác đang ngồi im bất động vẻ mặt đầy sững sờ. Các gia tộc chưa kịp hoàn hồn gì thì một ánh đao màu đỏ lóe lên, thủ cấp của La gia La Cao Lãng lăn về phía bốn gia tộc còn lại.
Thân hình vạm vỡ của La Cao Lãng mất đi khống chế đổ sầm xuống đất. Khuôn mặt của Lâm Uy đanh lại rất không hài lòng. Sau khi La Cao Lãng chết trong phòng xuất hiện thêm mười nhân ảnh tu vi nội liễm nhưng nhìn khi thế thì thực lực ít nhất cũng là bát tinh võ giả, mười người này là cao thủ trong cao thủ.
Các gia tộc sững người vô cùng kinh sợ trước thủ đoạn của Lâm Uy, đồng thời càng kinh sợ hơn là sự có mặt của mười người khác mà các gia chủ với thực lực là hậu cửu tinh võ giả đều không phát hiện ra, điều này quá đáng sợ. Chưa thoát khỏi kinh sợ thì tiếng nói âm nhu, lạnh nhạt của Lâm Uy vang lên:
– Chắc mấy con chó các ngươi có chút hiểu lầm, Bát nhân hình không phải hỏi ý kiến xem có làm được không mà là ra lệnh cho mấy con chó. Còn ai có ý kiến gì không.
Vương Lập Tân gia chủ Vương gia, năm nay cũng đã 90 tuổi là người đầu tiên tỉnh mộng khỏi sự kinh sợ vừa rồi, hắn biết hôm nay chọn sai hắn và gia tộc chắc chắn chết không nghi ngờ. Vương Lập Tân vội vàng quỳ xuống mà mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra, hắn quỳ rạp xuống đất nhìn như một con chó không còn vẻ uy vọng của một gia tộc lớn đã có nghìn năm lịch sử run rẩy nói:
– Vương gia xin nghe theo sự sai bảo của Lâm đường chủ và Tống thành chủ. Thề chết nghe theo.
Các gia chủ gia tộc khác có gương của Vương Lập Tân lần lượt quỳ xuống cùng với Vương Lập Tân thể hiện rõ quan điểm của gia tộc.
Lâm Uy ngồi lại ghế của mình, uống một ngụm trà không nóng không lạnh nói:
– Các ngươi yên tâm, ta không can thiệp vào nội bộ An Huy thành, sau khi Cao gia bị diệt, ta chỉ có yêu cầu với các ngươi một điều, các ngươi diệt Cao gia không phải do ta sai bảo. Hiểu không.
Vương Lập Tân mắt đỏ như máu điên cuồng vội vàng nói:
– Báo cáo Lâm đường chủ và Tống thành chủ là Vương gia ta phát hiện Cao gia là nội gián của Tống quốc cài vào Hồ quốc ta. Tội này chu di toàn tộc, chó gà không tha.
Các vị gia chủ liên tục nhìn nhau hô hào theo. Ngoài trời tiếng sấm chớp, mưa như thác đổ bên ngoài báo hiệu sự kết thúc của Cao gia.