Trong không gian hư vô khe nứt, Cao Lãng hôn mê vẫn trôi tự do không phương hướng, trong không gian tối tăm không biết trải qua bao lâu thì phía trước bất ngờ xuất hiện khe nứt không gian. Khe nứt không gian tạo ra lực hút kéo cơ thể Cao Lãng vào bên trong khe nứt.
Cao Lãng xuất hiện phía trên không, phía dưới là một cánh rừng rộng màu xanh bạt ngàn không nhìn thấy điểm cuối. Thân thể Cao Lãng không có gì nâng đỡ liện tự do rơi xuống đất, khi Cao Lãng rơi xuống gây ra tiếng nổ lớn khiến bụi bay mù mịt, cây cối xung quanh bị sức ép của va chạm nghiêng ngả.
Cao Lãng với cơ thể lõa lồ, mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt, nhìn hắn vô cùng chật vật giống một người rừng chưa gặp được văn minh con người.
Sau cú rơi không lâu phía xa xuất hiện khói bụi dày đặc, một đoàn hơn trăm người gồm cả xe ngựa, xe hàng và hộ vệ đưa ngựa bên cạnh đang tiến đến. Đoàn người có lá cờ phấp phới màu đỏ với chữ Lục màu đen bay phấp phới.
Đoàn xe ngựa nhìn thấy Cao Lãng liền ngừng lại, giữa rừng cây bạt ngàn lại xuất hiện một người đang nằm khiến cả đoàn cảnh giác, các hộ vệ nhảy xuống ngựa tay nắm vũ khí nghiêm ngặt cảnh giác. Từ trong đoàn người một đại hán cao to mặc áo màu xanh, tay cầm đại đao lớn cùng với ba người hộ vệ cẩn thận tiến gần về phía Cao Lãng.
Cẩn thận kiểm tra Cao Lãng, ra hiệu cho ba hộ vệ kiểm tra xung quanh. Thấy không có nguy hiểm gì cả thì liên quay lại đoàn người, hắn dừng trước một chiếc xe ngựa liền nói to:
– Tiểu thư, phía trước có một kẻ lai lịch bất minh đang hôn mê không có nguy hiểm gì cả.
Rèm xe được kéo lên, xuất hiện là một cô gái mặc trang phục màu xanh lục, khuôn mặt bừng sáng như trăng rằm, dáng người thướt tha da trắng sáng như bạch ngọc, mái tóc đen như những sợi tơ mùa đông được búi cẩn thận, đôi mắt to tròn màu đen như những viên ngọc của biển cả, toát lên vẻ đẹp kiêu sa thoát tục. Người con gái này là người dẫn đầu đoàn người tiểu thư Lục gia Hoa Thanh Trấn Lục Uyên Nhi.
Lục Uyển Nhi suy nghĩ một lát rồi nói:
– Tiếu đội trưởng cho hắn ra xe hàng phía sau, bảo Quân đại phu kiểm tra cho hắn.
Đại hán tên Tiếu đội trưởng nghe thế liền nói:
– Tiểu thư, hắn lai lịch bất minh lại trong khu vực nguy hiểm của Lạc Du Sơn Mạch, thuộc hạ nghĩ không nên cho hắn theo đoàn xe.
Lục Uyển Nhi liền nói:
– Tiếu đội trưởng, Lục gia lấy y dược lập gia đã được bốn trăm năm luôn nêu cao khẩu hiệu cứu người, hiện giờ thấy kẻ bị thương mà không cứu thì làm sao phải đạo với tổ tiên Lục gia.
Tiếu đội trưởng hiểu Lục tiểu thư lương thiện, biết không thể khuyên liền nói:
– Tuân lệnh tiểu thư.
Sau đó hắn sắp xếp người đưa Cao Lãng vào sau xe sau đó chỉ đạo đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước.
Trong khi Cao Lãng vẫn hôn mê, hắn cảm nhận được rằng bản thân đang ở trong một khu vực đen tối mà giơ tay ra cũng không thấy năm ngón, không gian vô cùng âm u và quỷ dị. Sau khi nhìn quanh một lúc, hắn liền bước đi về phía trước Hắn cứ đi mãi đi mãi đến khi phía trước xuất hiện ánh sáng. Cao Lãng vội vàng tiến đến gần hơn để nhìn rõ
Trước mắt Cao Lãng là một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa khiến hắn cảm giác thân thiết vô cùng, hắn mạnh dạn tiến gần thì cảm giác toàn thân vô cùng dễ chịu. Giống như cả linh hồn được tẩm bổ nuôi dưỡng.
Hắn đi một vòng quanh ngọn lửa màu xanh để kiểm tra thì phát hiện thấy phía chân ngọn lửa xanh có một sợi dây ánh sáng không ngừng dịch chuyển, hắn đi theo sợi dây ánh sáng. Đi mãi, đi mãi thì Cao Lãng xuất hiện phía trước lại thêm một ngọn lửa khác, ngọn lửa có màu đỏ rực, tỏa ra sức nóng như muốn hủy diệt tất cả. Cao Lãng giống như với ngọn lửa xanh hắn đi đến gần ngọn lửa, bất ngời ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cao Lãng hoảng sợ vội vàng né tránh ra sau.
Không khác với ngọn lửa xanh ban đầu Cao Lãng lại phát hiện một sợi dây ánh sáng phía chân ngọn lửa màu đỏ, hắn lại đi theo sợi dây ánh sáng, đi mãi đi mãi hắn lần lượt gặp các ngọn lựa khác giống như hai ngọn lửa đầu. Tuy nhiên màu sắc của chúng lại khác nhau lần lượt các màu khác vàng, xanh lục, nâu. Các ngọn lửa đều có cảm nhận khác nhau.
Cao Lãng tiếp tục đi theo sợi dây ánh sáng đến khi gặp lại ngọn lửa ngọn lửa xanh ban đầu thì hắn dừng lại. Một vòng tròn gồm năm ngọn lựa được nối kín với nhau.
Cao Lãng liền hướng mắt về phía trung tâm của vòng tròn, không do dự hắn tiến bước về phía trung tâm, đi một lúc lâu thì thấy phía trước có một ngọn lửa màu đen và trắng, màu đen và màu trắng đang hòa quyện vào nhau.
Cao Lãng tiến đến gần để quan sát ngọn lửa thì phần đen của ngọn lửa liền tách khỏi ngọn lựa lao ra ngoài về phía Cao Lãng, ngọn lửa đen vừa lao ra thì ngọn lửa trắng cùng lao theo, cả hai lại một lần nữa hòa quyện lại với nhau vào bao bọc Cao Lãng.
Cao Lãng bị ánh lửa đen và trắng bao bọc hắn, hắn mơ hồ thấy có chữ màu viết vàng như ẩn chữ hiện lúc thì phía trong hai ngọn lửa lúc thì phía bên cạnh của hai ngọn lửa, càng cố nhìn kỹ hắn càng nhìn càng choáng váng mơ hồ, hắn cảm thấy hắn có thể hiểu được chữ viết màu vàng nhưng không thể diễn giải ý nghĩa của chữ hay nói ra chữ đó là gì được.
Càng quan sát càng lâu thì bất chợt xuất hiện âm thanh như tiếng chuông. Lúc đầu thì Cao Lãng cảm thấy như có như không xuất hiện trong đầu Cao Lãng. Cao Lãng càng xem chữ viết màu vàng càng lâu thì âm thành trong đầu càng lúc đang to, khiến Cao Lãng đau đớn hét lớn.
Hắn mở mắt vội vàng bật dậy vẻ mặt không thể tin nổi. Cao Lãng nhìn xung quanh thì hắn đang ngồi trong một xe hàng, ngồi cạnh hắn là Tiếu đại hán mặc áo màu xanh đang ngồi bên cạnh. Tiếng hét lớn của Cao Lãng cũng khiến Tiếu đội trưởng giật mình.