Sau khi tỉnh lại Cao Lãng phát hiện ra hắn đang nằm trên xe ngựa, nhìn xung quanh thấy rất nhiều thảo dược được bày biện ngăn nắp, hắn nhìn lại bản thân thấy toàn thân đang bị băng bó bằng vải thô kín khắp người, tóc hắn đen nhánh vừa dày vừa dài che kín hết cả khuôn mặt.
Tiếu đội trưởng ngồi cạnh chăm sóc hắn sau khi giật mình thì liền cười lớn đầy vui vẻ nói to:
– Người rừng, tỉnh rồi.
Tiếu đội trưởng vui mừng vỗ mạnh vai Cao Lãng, hắn ngồi im không cử động. Tiếu đội trưởng thấy vậy liền nói:
– Tỉnh rồi là tốt rồi, để ta đi báo với tiểu thư.
Một lúc sau Cao Lãng lại nghe thấy tiếng âm thanh trong đầu, hắn nhắm mắt lại trong đầu hắn lại hiện ra nhưng chữ viết màu vàng như ẩn như hiện. Cao Lãng đau đớn ôm đầu, toàn thân co lại run rẩy.
Tiếu đội trưởng không để ý đến Cao Lãng phía sau liền nhảy xuống xe ngựa, hắn nhìn thấy phía xa một ông lão râu tóc bạc phơ đang kiểm tra thuốc liền hét lớn:
– Quân đại phu, tiểu tử kia tỉnh rồi, ngài kiểm tra cho hắn xem thế nào rồi.
Sau đó quay lưng bảo một tên hộ vệ đi báo cho Lục Uyển Nhi. Hộ vệ vừa chạy đi thì từ trong lều phát ra tiếng hét đau đớn của Cao Lãng. Quân đại phu và Tiếu đội trưởng nghe vậy liền lao vào xe ngựa kiểm tra.
Khi đó tại một lều lớn màu xanh nằm chính giữa đoàn đội, Lục Uyển Nhi đang đọc sách thì thấy nha hoàn thân cận của mình là Cẩm Như vào báo lại:
– Tiểu thư, hộ vệ báo là tên người rừng mà tiểu thư cứu đã tỉnh lại rồi.
Lục Uyển Nhi ậm ừ một tiếng như nghe một việc không quan trọng rồi lại chậm rãi đọc sách tiếp. Khi vừa mới lật trang sách thì nghe thấy tiếng hét lớn, Lục Uyển Nhi vội vàng đứng dậy ra khỏi lều rồi đến xe ngựa mà Cao Lãng đang ở. Khi đến gần xe ngựa thì tiếng kêu gào càng ngày càng lớn, nàng thấy xung quanh xe ngựa đang có rất đông hộ vệ đứng quanh.
Lục Uyển Nhi đến thì không vui liền nói:
– Tiếu đội trưởng, ban đêm nguy hiểm lại canh phòng như vậy sao.
Hộ vệ thấy vậy tản ra trở lại ca trực, Lục Uyển Nhi hỏi Quân đại phu vừa ra khỏi xe ngựa về tình hình hiện tại của hắn, Quân đại phu thấy Lục Uyển Nhi thì kể năm rõ mười về tình trạng của Cao Lãng. Lục Uyển Nhi nhìn vào trong xe ngựa thấy Cao lãng toàn thân băng bó, tóc dài đen bóng che kín cả thân hai tay đang ôm đầu co cụm vào một góc kêu gào.
Lục Uyển Nhi gật đầu rồi dẫn theo Cẩm Như trở về lều của mình.
Trong khi đó Cao Lãng vẫn đang chìm đắm bởi những chữ viết và âm thanh vang vọng trong đầu. Hắn cố nghe và cố bắt những chữ vàng đang cố gắng bay nhanh. Càng làm như vậy hắn càng bị công kích lại khiến cơ thể đau đớn run rẩy không ngừng.
Đến sáng ngày hôm sau Cao Lãng đã không còn kêu gào nữa mà chỉ cuộn tròn và ôm đầu. Cao Lãng duy trì tình trạng ấy suốt ba ngày liền, đến đêm ngày thứ ba hắn đã bắt được các chữ vàng đồng thời âm thanh trong đầu đã biến mật.
Hắn mở mắt, bật dậy và nhảy khỏi xe hướng phía xa mà phi thân đi, hắn là cửu tinh võ giả nên hắn muốn tránh tai mắt của hộ vệ là điều dễ dàng. Hắn phi thân đến một đoạn sông, hắn cảm thấy đi đủ xa rồi nên hắn ngồi xuống nhắm mắt tiêu hóa chữ viết vàng đó, toàn thân hắn phát sáng chữ viết màu vàng như ẩn như hiện xung quanh cơ thể.
Ba canh giờ sau một tiếng nổ li ti liên tục vang lên khắp cơ thể hắn, da ngoài của Cao Lãng xuất hiện vết nứt chằng chịt, càng ngày càng lan rộng. Lớp da bên ngoài rơi xuống càng ngày càng nhiều như những miếng thạch cao bị vỡ vụn. Tầm nửa canh giờ sau lớp da bên ngoài và lớp vải băng bó cơ thể đã rơi ra hết thì Cao Lãng liền mở mắt. Cơ thể Cao Lãng sáng bóng như ngọc, cơ thể hắn một lần thoát thai chuyển cốt.
Cao Lang nắm tay lại, hắn cảm nhận luồng sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể mình, sau khi tiêu hóa hết hai lăm chữ vàng thì Cao Lãng đã tự ngộ ra một nội tâm công pháp.
Nội tâm công pháp này Cao Lãng không thể truyền dạy cho người khác mà chỉ bản thân sử dụng vì nếu muốn hắn diễn giải hắn cũng không biết nói thế nào mà muốn hắn viết ra hắn viết cũng không ra. Những chữ viết đó phảng phất như không nằm trong luân hồi vậy. Cao Lãng không để ý đến chuyện đó nữa, hắn nhớ lần đầu tiên gặp chữ vàng khi thấy hai ngọn lửa màu đen và trắng, Cao Lãng liền tự nói thầm:
– Công pháp này do ta nghĩ ra, nên từ nay gọi là Hắc Bạch Kinh đi.
Khi Cao Lãng nói xong trời đang im ắng yên bình bỗng chốc lại nổi sét lớn, gió to bắt đầu thổi lên. Sét không ngừng đánh xuống khu vực gần Cao Lãng đang ngồi.
Cao Lãng thấy vậy liền đứng dậy, hắn theo đường cũ trở về đoàn người, sau tiếng nghe thấy tiếng sấm và nhìn thấy sét đánh liên tục sáng cả một khu vực, tất cả mọi người đều đang há hốc mồm nhìn kỳ quan phía xa. Cao Lãng không chần chừ liền vọt vào xe hàng mà hắn ở.
Cao Lãng trở về xe hàng thì thay ngay một bộ quần áo hộ vệ mà Tiếu đội trưởng đã chuẩn bị sẵn cho hắn để mặc vào, hắn dùng tay cắt tóc dài của mình. Dần dần lộ ra khuôn mặt cương nghị uy nghiêm xen lẫn mê hoặc khiến người khác u mê. Cái cảm giác đối lập đó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy Cao Lãng đều cảm giác mộng ảo.
Tiếu đội trưởng lo lắng tiếng sét lớn sẽ khiến Cao Lãng hoảng sợ liền tiến đến mở cửa xe hàng. Sau khi nhìn thấy một người mặc quần áo hộ vệ mặt mày la lẫm thì bị choáng ngợp đứng im mất mấy phút, khi sực tỉnh lại thì vô cùng cảnh giác, hắn nhảy ra phía sau ba bước rút đao quan sát, khí thể ngưng tụ lại như mãnh hổ đợi mồi. Cao Lãng đứng đó nhìn Tiếu đội trưởng, một lúc lâu không thấy Cao Lãng có hành động gì liền ngờ mực hỏi:
– Người rừng.
Cao Lãng không nói gì, lẳng lặng nhìn Tiếu đội trưởng.