Cao Lãng chỉ lẳng lặng nhìn vào Tiếu đội trưởng không nói gì.
Tiếu đội trưởng biết đấy là người rừng đã cứu chỉ cắt tóc đi thôi nên bỏ xuống phòng bị bản thân, cất đao vào vỏ rồi tiến vào xe hàng. Khi đến gần Cao Lãng thì Tiếu đội trưởng mới nhìn kỹ về phía Cao Lãng, thấy hắn tuấn tú vô cùng, mắt nhìn về phía mình.
Tiếu đội trưởng hỏi qua mấy câu thì thấy Cao Lãng lẳng lặng nhìn mình không nói khiến Tiếu đội trưởng sinh lòng thương tiếc, hắn vỗ vai Cao Lãng giọng đầy sầu lo nói:
– Tội nghiệp ngươi, còn trẻ đã ngốc nghếch lại còn bị câm. Ngươi đã tỉnh rồi thì ta dẫn ngươi đi gặp Lục tiểu thư.
Cao Lãng chỉ gật đầu sau đó nhảy ra khỏi xe ngựa đi theo sau Tiếu đội trưởng. Tiếu đội trưởng là người hào sảng vừa đi vừa nói, Cao Lãng đi sau chỉ nghe rồi lâu lâu gật đầu đồng ý. Không lâu lắm hai người đã đứng trước lều của Lục Uyển Nhi.
Sau khi báo cáo với nha hoàn thân cận của Lục Uyển Nhi, không lâu lắm hai người được mời vào trướng. Bên trong Lục Uyển Nhi đang ngồi bàn bằng gỗ cổ đọc sách về y dược vô cùng chuyên chú, nàng mặc một bộ váy màu xanh, mái tóc được búi cẩn thận, đôi tay trắng nõn như búp măng, đôi mắt long lanh như sương sớm ban mai, ai nhìn vào cũng phải ngơ ngẩn.
Hai người tiến vào lều thì ngồi cùng nhau hàng ghế bên phải. Không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng sột soạt lật sách của Lục Uyển Nhi. Tiếu đội trưởng không đợi được liền sốt ruột nói:
– Tiểu thư, người rừng được cứu đã tỉnh ta dẫn người tới.
Lục Uyển Nhi nghe thấy Tiếu đội trưởng nói liền bỏ sách xuống nhìn lên, nhìn về phía Cao Lãng. Nhìn lướt qua cũng khiến nàng bị cho chấn kinh, lúc này Cao Lãng không còn dáng vẻ người rừng tóc tai bù xù, toàn thân băng bó nữa mà dáng vẻ hiện giờ của hắn vô cùng tuấn tú vẻ đẹp như tạc tượng ra, Cao Lãng đang mặc bộ trang phục của thị vệ nhưng lại toát lên khí thế bất phàm.
Mất một lúc Lục Uyển Nhi mới bừng tỉnh, tự trách bản thân mất khống chế, giọng nói không nóng không lạnh vang lên:
– Ta là Lục Uyển Nhi, tiểu thư của Lục gia Thanh Hoa Trấn. Ngươi tên là gì, tại sao lại bị hôn mê trong rừng.
Đợi một lúc lâu không thấy Cao Lãng nói gì cả. Tiếu đội trưởng mới vội vàng bẩm báo:
– Tiểu thư, sau khi tỉnh dậy ta thấy hắn bị ngốc lại bị câm. Tuy nhiên sức khỏe lại rất tốt, ta xin phép tiểu thư cho hắn ở lại làm thị vệ cho Lục gia.
Lục Uyển Nhi suy nghĩ một lúc trầm tư rồi nói:
– Chuyện này để sau hắn nói. Gần đến Thanh Hoa Trấn rồi, Tiếu đội trưởng hãy để ý canh phòng nghiêm ngặt. Hai vị hãy ra ngoài đi.
Tiếu đội trưởng gật đầu cùng với Cao Lãng bước ra khỏi lều trại. Hôm sau cả đoàn khởi hành Tiếu đội trưởng sắp xếp cho Cao Lãng đi cuối hàng bảo vệ đằng sau cùng.
Ba ngày sau, khi Lục Uyển Nhi đang cùng Tiếu đội trưởng bàn về kế hoạch ngày mai, như nhớ ra điều gì đó liền hỏi Tiếu đội trưởng:
– Người rừng kia Tiếu đội trưởng thấy hắn thế nào.
Tiếu đội trường suy nghĩ một lúc liền nói:
– Tên Vô Danh này tuy hắn hơi ngốc nhưng lại rất chăm chỉ và cẩn thận.
Tiếu đội trưởng nói hắn bị câm lại không nhớ rõ về mình nên cả đoàn đều gọi hắn là Vô Danh. Lục Uyển Nhi gật đầu liền căn dặn nói:
– Chỉ còn mấy ngày nữa chúng ta về Hoa Thanh Trấn, tuy đã qua khu vực nguy hiểm nhưng Tiếu đội trưởng nên cẩn thận đề phòng hơn.
Tiếu đội trưởng gật đầu bước ra ngoài. Sau chuyến đi nhiều ngày đồng thời lại gần đến Thanh Hoa Trấn tuy được Tiếu đội trưởng và Lục Uyển Nhi nhắc nhở nhưng hộ vệ vẫn nới lỏng phòng bị trực đêm vừa đi kiểm tra vừa vui vẻ trò chuyện.
Cao Lãng đang ngồi trong xe hàng tu luyện Hắc Bạch Kinh thì bất chợt mở mắt, hắn phát hiện khu rừng xung quanh đoàn hộ vệ có người liên tục di chuyển, thực lực không đều từ tứ tinh võ giả đến bát tinh võ giả. Một lúc sau khu rừng xung quanh đoàn hộ vệ đã được sắp xếp xong.
Sau khi tu luyện Hắc Bạch Kinh khiến cho tất cả mọi cảm giác như thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và cả cảm giác nguy hiểm của Cao Lãng được nâng cao lên vô số lần, nên dù chỉ một tiếng động nhỏ từ xa hắn cũng có thể nghe rõ ràng.
Cao Lãng nhìn ra ngoài thấy trời hôm này không có trăng tối đen như mực, đêm nay đúng là một đêm thích hợp để giết người.
Đến nửa đêm, hộ vệ canh gác thì đang cười nói vui vẻ, cả đoàn người đang chìm trong giấc ngủ từ khắp nơi xung quanh đoàn người bất chợt có rất nhiều bóng đen lao vào đoàn người ngựa.
Hộ vệ không kịp phản ứng vừa đánh vừa lùi chống cự quyết liệt, những người khác theo đoàn thì chạy toán loạn, cảnh tượng một bên đồ sát. Đối phương như có chuẩn bị mà đến đồng thời đoàn hộ vệ lại không có chuẩn bị gì nên hoàn toàn áp đảo.
Cả đoàn người tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau vang lên không ngớt. Tiếu đội trưởng bản thân là bát tinh võ giả kinh qua trăm trận chiến cũng đang bị ba tên vây công, nguy hiểm vô cùng. Cách đó không xa là xác của hai nha hoàn thiếp thân bên Lục Uyển Nhi đã chết, Lục Uyển Nhi cũng đang không dễ dàng gì nàng một thân áo trắng đã nhuộm đỏ máu, sắc mặt trắng bệch. Nàng là thất tinh võ giả nhưng đang phải chống cự hai tên thất tinh võ giả khác, thế công vô cùng mạnh và hiểm. Thế thua đã rõ ràng, nếu không có gì xảy ra thì hôm nay cả đoàn không còn ai sống sót.
Cao Lãng đang trong xe nhưng hắn vẫn biết mọi thứ xung quanh, bên cạnh hắn là hai xác chết của kẻ tấn công đã bị Cao Lãng giết, đối với Cao Lãng đây là một nơi xa lạ, hắn muốn quan sát tình hình rồi mới có hành động.
Hắn định đến Hoa Thanh Trấn sẽ rời đi, tuy nhiên chưa được mấy ngày lại bị vướng vào cảnh chém giết này. Hắn nghĩ rằng Lục Uyển Nhi và Tiếu đội trưởng có thể thoát thân nên không ra tay, nhưng tình cảnh hiện giờ thì chắc chắn phải chết, Cao Lãng thở dài, hắn biết hắn không ra tay thì hai người đó sẽ chết còn nếu hắn ra tay rất có thể sẽ lộ ra bản thân khi không rõ về nơi này thì đó là một quyết định không thông minh.