Cao Lãng tâm ý đã quyết, hắn đứng trong màn đêm ánh lửa chập chờn, tiếng chém giết không ngừng vàng lên, hắn lẳng lặng đứng đó như u linh hòa vào màn đêm tối đen như mực, lòng bàn tay phải của hắn đang cầm lấy năm viên đá nhỏ.
Cao Lãng nhìn về phía Lục Uyển Nhi và Tiếu đội trưởng đang cố gắng chống cự dùng lực phóng mạnh năm viên đá về phía năm tên đang công kích Tiếu đội trưởng và Lục Uyển Nhi.
Nói thì chậm nhưng thực tế lại chỉ trong một cái chớp mắt, ba kẻ đang công kích Tiếu đội trưởng hai mắt đỏ ngầu, đòn nào cũng hung tàn quyết liệt đánh cho Tiếu đội trưởng liên tục bại lui, vết thương chằng chịt. Cuộc chiến này Tiếu đội trưởng chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
Tiếu đội trưởng sức cùng lực kiệt nhắm mắt dồn sức vung đao chém ra, ba kẻ đang điên cuồng bất ngờ đứng im rồi đổ người xuống lưỡi đao của Tiếu đội trưởng đang vung lên. Ba cái đầu của tên áo đen bay lên cao rồi văng ra xa, thân xác không đầu bất động rơi xuống đất. Tiếu đội trưởng vô cùng kinh ngạc, hắn gần như đã ôm tâm lý phải chết không nghi ngờ lại có thế một chiêu lấy mạng cả ba cao thủ.
Đồng thời hai kẻ áo đen đang công kích Lục Uyển Nhi thì cũng xảy ra tình trạng tương tự, đường kiếm của Lục Uyển Nhi đang chống đỡ vô cùng vất vả bây giờ không bị ngăn cản gì cắm thẳng vào cổ họng đối phương, máu tươi tuôn ra. Hai kẻ áo đen hai tay ôm cổ để ngăn máu chảy ra, nhưng máu không ngừng tuôn ra ngoài, hai kẻ áo đen nhìn về phía Lục Uyển Nhi không cam lòng và không thể tin được ngã xuống.
Tiếu đội trưởng và Lục Uyển Nhi tuy cảm giác thấy có gì đó không đúng nhưng hiện giờ tình hình vô cung bất lợi, cả hai không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng lao về phía chiến trường nơi mà những tên áo đen còn lại đang thoải mái giết chóc.
Nhóm người áo có khoảng hơn năm mươi tên trong đó kẻ mạnh nhất bên áo đen là năm kẻ đã tấn công Tiếu đội trưởng và Lục Uyển Nhi với thực lực khá mạnh bao gồm hai bát tinh võ giả và ba thất tinh võ giả vừa bị giết, hiện tại chiến trường chỉ còn lại nhóm người cũng rất mạnh thực lực lần lượt từ tứ tinh võ giả đến lục tinh võ giả.
Tiếu đội trưởng bát tinh võ giả và Lục Uyển Nhi thất tinh võ giả mạnh mẽ tấn công những tên áo đen còn lại, đi đến đâu mạng người áo đen rơi đến đó vào. Xu thế đoàn hộ vệ bị áp đảo ban đầu đã bị đảo chiều.
Binh bại như núi lở, rất nhiều kẻ áo đen thấy hai sát thần giết người như gặt lúa liền sợ hại liều mạng quay đầu chạy trốn thục mạng. Tuy nhiên hộ vệ Lục gia thực lực không cao nhưng cũng được chỉ đạo vô cùng nghiêm khắc lại đang đối mặt với đối thủ đang hoảng sợ thì liên tục bao vây tiêu diệt. Chỉ có một số ít kẻ thực lực yếu hơn di chuyển vòng ngoài thi may mắn chạy thoát còn lại toàn quân bị tiêu diệt.
Nửa canh giờ sau, cuộc chiến kết thúc với tiếng reo hò của mọi người, Tiếu đội trưởng và Lục Uyển Nhi sắp xếp những người bị thương nhẹ, hoặc còn đi lại được sắp xếp những người đã chết và những thương binh, bận rộn cả đêm đến gần sáng mới xong.
Sau đó Tiếu đội trưởng đưa Lục Uyển Nhi về lều lớn nghỉ ngơi. Vừa đi Tiếu đội trưởng vô cùng buồn rầu và thương tiếc liền buồn bã nói:
– Tiểu thư, ta quá vô năng nên hôm nay đã có nhiều huynh đệ bỏ phải mạng.
Lục Uyển Nhi thấy tâm trạng Tiếu đội trưởng suy sụp liền an ủi nói:
– Sống chết có số, phú quý tùy duyên. Hôm nay mà không có ngài thì toàn bộ đoàn đã chết sạch. Tiếu đội trưởng ngài đừng quá đau buồn.
Không đợi Tiếu đội trưởng nói gì Lục Uyển Nhi liền thở dài rồi nói:
– Tiếu đội trưởng là người vô cùng quan trọng của Lục gia. Bây giờ ông suy sụp thì Lục gia và các huynh đệ sẽ ra sao. Tiếu đội trưởng hãy sắp xếp lại đoàn đội đi rồi chiều nay tiếp tục lên đường.
Tiếu đội trưởng phấn chấn lại tinh thần gật đầu đi xa. Lục Uyển Nhi không đi vào lều mà đứng im nhìn về phía xa thấy Cao Lãng đang hỗ trợ chuyển xác những người đã chết lên xe nhíu mày thầm nghĩ. Có khi nào kẻ đó là hắn sao. Ngọn gió nhè nhẹ thổi những ngọn tóc trên gương mặt tuyệt trần ấy kết hợp với trang phục trắng đã nhuộm một phần đỏ càng mê người.
Sau khi cuộc chiến kết thúc ngày hôm qua Lục Uyển Nhi đã nghĩ qua tình huống kỳ lạ trước đó, khi đang tấn công nàng và Tiếu đội trưởng thì năm tên bất ngờ đứng im dù rất nhỏ nhưng cũng làm nàng chú ý và giết được năm tên sát thủ này.
Đêm qua nàng cùng Tiếu đội trưởng vất cả cả đêm đi xem người chết và người bị thương vừa thăm hỏi cẩn thận đồng thời nàng cũng đã để ý đến bản thân của tất cả mọi người.
Ai cũng bị thương người thì nặng, người thì bị thương nhẹ. Lục Uyển Nhi lại phát hiện ra Cao Lãng tuy quần áo hộ vệ có dính máu nhuộm đỏ cả áo hộ vệ, tóc tai có vẻ bù xù nhưng trên dưới toàn bộ thân thể không có vết thương nào. Nàng càng chắc chắn quan điểm Cao Lãng sống sót qua trận đại đồ sát vừa rồi là quá may mắn hoặc là Cao Lãng quá mạnh khiến cho bản thân bị thương.
Nếu chỉ là quá may mắn đơn thuần thì không có gì nói cả còn nếu Cao Lãng ẩn dấu thực lực quá mạnh mẽ làm cho Lục Uyển Nhi vừa mừng vừa hoảng sợ.
Hoảng sợ là nếu Cao Lãng quá mạnh ngay cả Tiếu đội trưởng bát tinh võ giả liên tục tiếp xúc cũng không phát hiện ra thực lực của Cao Lãng, chứng tỏ thực lực thật sự của hắn vô cùng đáng sợ nếu vậy hắn mà nổi lòng tà niệm thì cả đoàn sẽ gặp phải tai ương ngập đầu mà nàng hay cả Tiếu đội trưởng đều không ai có thể ngăn cản hắn.
Mừng là Cao Lãng không có tà tâm mà còn ân cứu mạng thì nàng có thể kéo hắn vào kế hoạch của nàng, tuổi tác và thực lực đều hoàn hảo. Vừa nghĩ đến điều này khiến nàng vô thức mỉm cười.
Lúc này Cao Lãng đang bê đồ lên xe hàng nhìn sang về vị trí lều giữa nơi mà Lục Uyển Nhi vừa mới đứng quan sát thì thở dài, từ thời điểm Lục Uyển Nhi nhìn hắn đôi mắt và khuôn mặt lộ vẻ suy ngẫm, hoảng sợ và say đó vui mừng thì hắn biết là hắn có khả năng đã bị Lục Uyển Nhi đoán ra. Thật không ngờ bản thân kín ké vậy lại vẫn bị bại lộ bản thân.