Trần Nguyên hỏi:
– Ta là Trần Nguyên, thành An Huy, nước Việt. Phá Thần ta nên xưng hô với ông thế nào. Ta và ông đã hợp tác, ta cần giúp ông vấn đề gì.
Nguyên Lãng quăng cho Trần Nguyên một tờ giấy rồi trả lời:
– Ngươi cứ gọi ta là Lão Tổ, ta đã không thể đoạt xác nữa rồi, chỉ còn cách đúc lại thân thể thôi, đây là mảnh giấy ghi lại những thứ cần để luyện lại pháp thân cho ta.
Trần Nguyên càng xem càng tái mặt:
– Cái gì đây, Lõi của một thế giới, Sa Đảm ngàn năm, tinh huyết của Ngung…Toàn là những thứ ta chưa nghe thấy bao giờ cả.
Nguyên Lãng chấn an Trần Nguyên:
– Tiểu tử, không cần lo lắng thế. Ta sẽ giúp ngươi tu luyện, từ từ rồi tìm là được mà.
Nói xong Nguyên Lãng bắn từ ngón tay ra một vệt khói xanh vào đầu của Trần Nguyên.
Nguyên Lãng nói với vẻ mặt tự tin:
– Đây là pháp môn tu luyện tại Đại Thế Giới đấy.
Trần Nguyên nhắm mắt tiếp thu pháp môn, tầm hai khắc sau hắn mở mắt ra, đôi mắt hiện vẻ khó tin:
– Thật không ngờ, lại có bộ pháp môn như này, đúng là pháp môn cơ sở so với nó chỉ là giọt nước so với biển cả mà thôi.
Trần Nguyên thật tâm chắp tay vái với Nguyên Lãng:
– Đa tạ Lão Tổ.
Nguyên Lãng thấy vậy, lòng vui sướng vô cùng, tên thiết bản này cũng có lúc vái ta.
Nguyên Lãng ném cho Trần Nguyên một bình thuốc, bên trong có hai viên đan dược, một viên màu đỏ, một viên màu đen rồi nói:
– Đây là Nhật Nguyệt đan thuộc về đan dược cấp dùng cho võ đồ, viên đỏ là Nhật Đan, viên đen là Nguyệt đan. Ngươi bóp nát trộn lại với nhau rồi uống. Hai viên này sẽ giúp ngươi tu luyện gấp năm lần bình thường. Nhanh chóng đạt tới ngũ tinh võ đồ để thoát khỏi đây đi.
Trần Nguyên có bí pháp tu luyện cùng với đan dược vội vàng ngồi xuống. Đúng là dựng sào thấy bóng chỉ qua bốn ngày Trần Nguyên đã đạt được tu vi trước kia, tiếp năm ngày nữa Trần Nguyên đột phá tứ thánh thánh đồ, bảy ngày sau Trần Nguyên đột phá Ngũ tinh thánh đồ.
Trần Nguyên mở mắt nói:
– Lão tổ, ta đã là ngũ thánh thánh đồ, chúng ta ra khỏi đây thôi, nhưng mà mang ngươi đi như thế nào.
Nguyên Lãng giọng khinh bỉ:
– Như vậy mà dám dùng chữ thánh, võ đồ được chia làm các tinh. Ngươi đeo nhẫn chữ vậy của ta vào là được, ta kí thác vào nhẫn rồi.
Trần Nguyên tò mò nhìn:
– Đây là nhẫn trữ vậy trong truyền thuyết sao, nghe nói chỉ những kẻ giàu trong truyền thuyết mới có.
Nguyên Lãng nghe vậy long càng vui sướng:
– Ha ha, giờ ngươi đã thấy tài phép của Lão Tổ ta chưa.
Lão tổ lấy một chiếc nhẫn khác cho Nguyên Lãng.
– Đây là một cái nhẫn ta cho ngươi, tuy nhiên chỉ là mặt hàng cấp một chỉ có mười trượng vuông mà thôi.
Trần Nguyên đeo hai chiếc nhẫn của mình và vừa cho lên cổ, thấy thế Phá Thần Nguyên Lãng hỏi:
– Nhẫn là đeo ở tay, ngươi lại đeo trên cổ là sao vậy.
Trần Nguyên nói:
– Lão tổ, tuy nhẫn trữ vật đối với ngươi chỉ là cỏ rác bên đường, tùy tiện cũng có mấy chục cái nhưng với ta và những kẻ khác lại như vật thần thánh, Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ta phải dấu đi sao đeo tay để lộ ra sao được.
Nguyên Lãng pha lên cười:
– Nhẫn chữ vật cấp thấp được liên kết với bản thân bằng tinh huyết, từ ngũ tinh trở lên thì được liên kết bằng thần hồn. Nó có thể biên hóa thành hình dạng khác nhau tùy theo ý nghĩ của bản thân.
Phá Thần Nguyên Lãng bay xung quanh Trần Nguyên rồi nói:
– Ngươi có thể làm nó tàng hình được mà
Nghe sự chỉ dạy của Phá Thần Nguyên Lãng. Trần Nguyên đeo hai chiếc nhẫn vào ngón tay rồi tàng hình. Nhưng hắn vẫn cảm nhận chiếc nhẫn có tồn tại.
Trần Nguyên thu một ít thịt yêu thú giải rác, đến ngày hôm sau Trần Nguyên đã bắt đầu leo lên. Với khả năng Ngũ tinh võ đồ Trần Nguyên không khó khăn gì leo lên. Đói thì ăn, mệt thì ngồi tuy luyện, kéo dài suốt một tháng Trần Nguyên đã leo tới cành cây mà hắn và Trần Lão đã đứng trước đó.
Trên cây không thấy xác của Trần Lão, chỉ thấy vải rách vẫn vướng vào thân cây. Trần Nguyên nhìn ngó xung quanh, cách đó không xa hắn thấy có một động nhỏ được che dấu kín.
Trần Nguyên tung mình lao vào, trong động ẩm ướt vô cùng nồng nặc mùi hôi thối, các thành vách dính thứ nhớt màu trắng. Trần Nguyên cẩn trọng tiến vào, khi vào đến giữa động thì đã rộng hơn.
Trần Nguyên cẩn trọng nhìn xung quanh, với khả năng của mình bây giờ Trần Nguyên có thể nhìn được trong đêm tối, hắn nhìn xung quanh không thấy gì, bất chợt một tiếng xé gió vang lên, Trần Nguyên nhảy sang một bên tránh, tuy nhiên vùng sườn vẫn bị chảy máu.
Nhìn kĩ lại yêu thú dấu mình đánh lén thì ra đó là con Cổ Điêu (Cổ Điêu mặt nhìn như con diều hâu mà có sừng, đuôi nó nhọn hoắt chuyên để đánh lén, tiếng của nó như tiếng trẻ sơ sinh và chuyên ăn thịt người). Thực lực vừa rồi chắc là nhất cấp yêu thú trung kì tương đương với Thất tinh võ đồ của con người, tuy nhiên vì nó là yêu thú nên chắc chắn sẽ mạnh hơn Thất tinh võ đồ.
Trần Nguyên co người, lùi lại phía sau tìm cách thoát thân
Keeng, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Trần Nguyên.
Trần Nguyên không nghĩ nhiều cầm kiếm tạo thế tìm cách đánh với yêu thú
Yêu thú lao lên, đánh vào Trần Nguyên, Trần Nguyên vất vả chống cứ, hắn lui dần về phía sau, Cổ điêu dùng móng vuốt đánh thật mạnh Trần Nguyên. Trần Nguyên đưa kiếm lên đỡ vẫn bị đánh ra sau gần ba trượng.
Được thế thắng tấn công, Cổ điêu hét lên như tiếng trẻ con khóc lao tới, Trần Nguyên dùng kiếm phi lên trên, Cổ điêu nghiêng người né được rồi dùng đuôi phi xuống như tên trúng vào bụng Trần Nguyên
Nguyễn Trung Hiếu (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 927
Ảnh mình sưu tầm đó bạn, Cổ điêu là con vật trong truyền thuyết Việt cổ, do nó ăn thịt người nhiều nên bị Lạc Long Quân dùng búa đánh chết.
Thắm Thắm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Cái con vật đó là cổ điêu hả?
Phát họa cute lắm á