Dễ Thương (short story)
Thích Theo dõi

Tôi ghét con trai.

Vì sao ư? Đơn giản thôi.

Bọn họ chỉ thích những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp.

Có lẽ bạn sẽ nói rằng thật ra tôi chỉ ganh tỵ.

Đúng! Tôi ganh tỵ, nhưng không phải ganh tỵ với những cô gái xinh đẹp.

Tôi ganh tỵ với những cô gái xấu xí.

Chắc bạn sẽ nghĩ tôi là một con động kinh, nhưng bạn nào có hiểu cảm giác của một cô gái được tất cả con trai ưa thích chỉ vì vẻ ngoài dễ thương?

Sung sướng? Hãnh diện? Thỏa mãn?

Không!

Đối với tôi, vẻ ngoài xinh đẹp chính là thứ đã hủy hoại cuộc sống bình thường của tôi.

Ở sơ trung, tôi từng hẹn hò với rất nhiều người, và thật nực cười, mỗi khi tôi hỏi họ rằng họ thích gì ở tôi, thì tất cả bọn họ, một trăm lẻ một phần trăm, đều trả lời rằng:

“Cậu rất dễ thương”

Hận!

Tôi hận họ, hận bọn con trai, hận cả gương mặt của mình.

Tôi muốn thay đổi, và tôi đã thay đổi.

Lên cao trung, tôi tháo đôi áp tròng, đeo cặp kính tròn đen dầy cộp, cắt tóc ngắn, cố gắng để nó trông thật bù xù, và quả thật, chẳng còn cậu con trai nào chú ý tới tôi nữa. Cuộc sống của tôi diễn ra theo một cách thật bình thường: sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học, tan học thì đi chơi cùng đám bạn rồi về nhà làm bài tập hay đắm mình vào những cuốn manga lãng mạn.

Tôi thích cuộc sống này, và tôi đã tưởng rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi… cho đến khi tôi gặp cậu.

Tôi và cậu đều thường đến thư viện trường mượn sách.

Tôi yêu sách, yêu mùi giấy mới của những trang sách, yêu sự yên ắng của thư viện, nhất là vào chủ nhật.

Chủ nhật là ngày mà mọi người thường tụ tập, chơi bời, ăn uống. Có vô số hình thức giải trí để họ lựa chọn và nghiễm nhiên thư viện trường là nơi cuối cùng trong danh sách vui chơi của họ.

Tất cả họ đều chẳng thích đến những nơi bình lặng như thư viện… ngoại trừ cậu.

Cậu có lẽ rất quen thuộc thư viện trường, dường như cuốn sách nào tôi đọc cậu cũng đã đọc qua rồi.

Cậu và tôi học cùng lớp, phải đến giữa học kì I tôi mới để ý.

Cậu hay đến thư viện vào những ngày chủ nhật, cũng phải đến giữa kì I tôi mới nhận ra.

Cậu rất thích đọc truyện ngắn, vì cuốn sách nào cậu mượn cũng là những cuốn tuyển tập truyện.

O. Henry, Mark Twain, Jack London là những tác giả cậu ưa thích.

Cậu không đẹp trai, nhưng không hiểu sao tôi rất thích ngắm nhìn cậu.

Tôi thích cách cậu đọc sách, thích cách cậu lật từng trang sách, thích nhìn đôi mắt đó chăm chú vào những câu chữ.

Cậu cũng đeo kính, cũng màu đen, nhưng đó là một cặp kính vuông, và nó khiến cậu trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cậu không có nhiều bạn, trong lớp cũng rất ít nói, và tuyệt đối không bao giờ bắt chuyện với ai. Có lẽ… cậu là kiểu người sống nội tâm.

Cậu cô độc, nhưng dường như cậu vui vẻ với sự cô độc đó, bởi cậu đã có những cuốn sách làm bạn.

Cậu không bao giờ cười ở lớp, nhưng lại hay khẽ mỉm cười khi đọc sách, và những lúc đó, tôi nghĩ tim mình đã chợt lệch một nhịp.

Tôi bỗng muốn nhìn cậu nhiều hơn, và thế là tôi cố tìm một cuốn truyện thật dày để đọc, cố tìm một chỗ dễ dàng nhìn thấy cậu nhất, cố tạo ra những tình huống chạm mặt bất ngờ.

Tôi còn muốn nói chuyện với cậu, tôi đã viết điều ước của mình lên một tờ giấy rồi gấp nó thành một chú hạc nhỏ.

Có lẽ nó hiệu nghiệm thật.

Một hôm, tôi quyết định tìm cuốn tuyển tập truyện ngắn của O. Henry, nhưng khổ nỗi, cuốn sách đó ở cao quá tôi chẳng với được. Đang định tìm chiếc ghế nào đó để trèo lên thì cậu từ đâu xuất hiện. Cậu lấy cuốn truyện xuống cho tôi rồi không nói gì mà đi thẳng.

“Sao cậu biết tớ đang tìm sách?” Trong một tích tắc, tôi đã nói những suy nghĩ trong đầu ra mà chẳng kịp suy nghĩ.

“Cậu đã nhìn lên trên rất lâu rồi”

Lần đầu tiên nghe cậu nói chuyện, tôi sung sướng đến phát điên.

“Nhưng trên đó có cả chục cuốn sách, làm sao cậu biết đó là cuốn tớ cần?”

“… Linh cảm thôi”

Cậu lãnh đạm nói rồi trở về chỗ, lại chìm vào những trang sách.

Mọi thứ hôm ấy vẫn như vậy.

Nhưng từ đó, có một chút chuyển biến.

Cậu chủ động nói chuyện với tôi mỗi chủ nhật tôi đến thư viện. Chúng tôi hay bàn luận về những tác phẩm văn học ăn khách hay những tác giả nổi tiếng. Cậu thực sự không khó gần như bề ngoài, cách nói chuyện của cậu rất dễ lôi cuốn người khác, và cậu cũng cười nhiều hơn, mà mỗi khi nhìn thấy cậu cười, tôi lại không muốn ai nhìn thấy, chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi.

Tôi thích cách cậu nói, thích cách cậu đọc sách, thích cách cậu cười.

Tôi nghĩ… tôi… đã thích cậu mất rồi.

Cậu không giống những chàng trai tôi từng gặp, nhưng có lẽ vì thế nên tôi mới thích cậu. Tôi cố gắng tìm hiểu về những thứ cậu thích, bắt chước những việc cậu hay làm, còn bí mật xin cô giáo đổi chỗ ngồi cạnh cậu.

Ngày Valentine, cả tôi và cậu đều không được tặng chocolate, tôi liền mời cậu ăn bánh, nói rằng còn thừa nhiều nên chia cho cậu một ít.

Hình như cậu tưởng thật, liền không phụ lòng tôi ăn hết chỗ bánh đó.

Dù cậu không biết rằng những chiếc bánh đó tôi đã đặt cả tâm tư mình vào, cố gắng cả tuần mới làm được, nhưng… nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cứ nghĩ… sẽ chẳng ai chú ý đến cậu ngoài tôi.

Nhưng tôi đã lầm.

Hoàn toàn lầm.

Hôm đó, một cô gái đến lớp, nói rằng muốn gặp cậu.

Dù biết là không nên nhưng tôi vẫn lén lút đi theo hai người lên sân thượng, và ngạc nhiên thay… cô ấy tỏ tình.

“Làm ơn đừng chấp nhận, làm ơn đừng chấp nhận, làm ơn đừng chấp nhận” Tôi chắp hai tay và cầu nguyện “Làm ơn, làm ơn, làm ơn!!!”

“Xin lỗi…” Hai tiếng này như kéo tôi từ mặt đất lên thiêng đàng, nhưng… “Tôi có người mình thích rồi” sáu tiếng sau lại kéo tôi từ thiên đàng xuống địa ngục.

“Vậy người cậu thích là ai?”

“Là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp”

 

Tôi ghét con trai.

Vì sao ư? Đơn giản thôi.

Bọn họ chỉ thích những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn.

Nhưng…

… cớ sao tôi không thể ghét cậu?

Tôi tự hỏi lòng mình, lại không kìm được những giọt nước mắt. Cậu có người cậu thích rồi, một cô bạn dễ thương nào đó, và tôi, tôi đành chôn vùi tình cảm này thật sâu, bởi tôi không bao giờ có thể trở thành người cậu thích.

Không, đợi đã.

Tôi… có thể trở thành người cậu thích.

Tôi… chỉ phải trở nên dễ thương nhất.

Một lần nữa, thật tức cười, tôi lại đeo đôi áp tròng mà tôi từng vứt bỏ, làm những kiểu tóc xinh xắn mà trước đây tôi từng căm ghét, đeo trang sức, sơn móng tay, tất cả chỉ để khiến bản thân trở nên dễ thương hơn.

Mọi người, ai cũng đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, kể cả cậu.

Tôi dễ thương nên có rất nhiều người đến bắt chuyện.

Nhưng với cậu, tôi đang dần trở nên xa cách.

Tôi không hiểu lí do cậu xa cách tôi, nhưng tôi vấn quyết định tỏ tình.

“Xin lỗi”

Nếu hai từ đó đã từng khiến tôi thấy nhẹ nhõm thì giờ đây nó đang bóp chặt trái tim tôi.

Không, tại sao lại thế?

Tôi không hiểu, tôi đã trở nên dễ thương rồi mà?

“N- Người… cậu thích… là ai?” Tôi cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra, run run hỏi cậu.

Cậu im lặng một lúc rồi mới khẽ nói

“Người tớ thích là cô gái dễ thương nhất tớ từng gặp”

Vẫn vậy!

Cậu vẫn nói vậy, cho dù… cho dù tôi đã thay đổi, tôi đã thay đổi vì cậu mà!

Những giọt nước mắt cứ chảy ra theo dòng suy nghĩ của tôi, tôi không kìm lại được nữa… có lẽ… chỉ có mình tôi là thích cậu thật nhiều…

“Vậy à…”

Gắng gượng cười, tôi đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt đắng chát thì cậu đã nhanh hơn tôi một bước. Cậu nhẹ nhàng gạt tay qua khóe mi tôi, lại nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Đó là cô gái có cặp kính tròn đen và mái tóc ngắn rối bù. Cô gái đó chủ nhật nào cũng đến thư viện trường, luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô ấy thích đọc truyện tranh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Cô ấy…”

Tôi bịt tai lại.

Không! Tôi không muốn nghe nữa, nếu nghe tiếp, tôi sẽ ảo tưởng người đó là mình mất!

“Ừ, tớ hiểu rồi” Tôi khó khăn mỉm cười, định quay đi, nhưng cậu đã nhanh chóng giữ tôi lại.

“Cậu hiểu gì chứ?”

Cậu hỏi, nhưng tôi lại nghĩ cậu đang khẳng định.

“Tớ…” Tôi cúi gằm mặt xuống, lúng túng tìm câu trả lời.

“Này…”

Nghe cậu gọi tôi giật mình, ngẩng lên.

Và tôi không ngờ…

Cậu rất nhanh đặt lên môi tôi một nụ hôn.

“Ế…?! Sao…”

Chưa để tôi kịp phản ứng, cậu lại nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười thật dịu dàng:

“Vậy cậu hãy trả cô ấy cho tớ, được chứ?”

_END_

Xét duyệt bởi Việt Lang

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 52 Khách

Thành Viên: 8007
|
Số Chủ Đề: 2045
|
Số Chương: 5503
|
Số Bình Luận: 15123
|
Thành Viên Mới: Hà Lẻo