Chương 10: Anh có quan hệ gì với tên mặt lạnh?
Bình chọn

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, gió còn chưa thổi, chim còn chưa kêu, chiếc đồng hồ báo thức đã inh ỏi không cho cô ngủ tiếp. Vươn tay mà không mở nổi mắt, trong lòng cô khóc thầm:

– Tên chết tiệt nào rảnh nợ mà đặt báo thức sớm như vậy!

Vừa kịp nghĩ xong thì bàn tay to lớn đã choàng lên người cô. Giật mình mở mắt, phát hiện bên cạnh mình là đại thần, cô sững người.

– Á…

Địa trấn tưởng sập nhà.

Hắn dùng lực kéo cô lại gần khiến suýt nữa là… môi chạm môi rồi. Lúc này, cô mới im lặng trở lại. Hắn thì dần mở mắt.

– Mới sáng ra mà em đã la hét om sòm như vậy rồi. Muốn biển nổi giông hay sao hả?

– Tại… tại sao tôi… lại nằm cùng với anh như thế này hả?

Hắn à một tiếng. Tiếng à ấy làm cho cô có chút bực mình.

– Nói mau!

– Em không nhớ gì à?

– Nhớ… nhớ cái gì?

– Không phải đêm hôm qua em cố tình lăn xuống đây ngủ cùng tôi sao.

Cô im lặng một hồi, muốn nhớ lại chuyện tối qua nhưng lại mơ hồ chẳng nhớ nổi. Hắn nói tiếp:

– Đêm qua tôi còn định đỡ em lên giường nhưng em thì lại ôm chặt tôi một mực không cho tôi làm vậy. Em còn nhớ không?

– Tôi thực sự đã làm vậy?

– Ở đây có camera, nếu em có hứng tôi sẽ dẫn em đi xem.

– Không cần đâu.

Hắn phì cười nhìn cô đang ngượng ngùng. Hắn đứng dậy, kéo cô lên:

– Mau dậy ăn sáng, anh dẫn em đến một nơi.

Cô tò mò thế rồi cũng nghe theo hắn. Vệ sinh cá nhân xong, cô diện bộ váy Quý Thần nhờ người chuẩn bị. Thực ra cũng. Chỉ đơn giản là chiếc áo cơ mi trắng có thêm vài đường nét điệu đà cùng với chân váy xếp ly màu đen có ren nổi. Nhưng điều đó lại khiến cô có chút gì đó nghi hoặc trong lòng: “Sao hắn lại biết gu ăn mặc của mình?” Nghĩ một hồi lâu rồi cô lại khẳng định: “Chắc chỉ do trùng hợp.”

Bước xuống nhà ăn, mọi ánh mắt ở đó hướng về phía cô. Từ người làm cho đến Quý Thần, ai nấy cũng đều cùng một biểu cảm.

– Có chuyện gì sao ạ?

Bác quản gia nhanh nhẹn lên tiếng:

– Dạ không phải thưa cô. Nhìn cô trông rất đẹp.

Giọng nói nhí nhảnh lại vang lên:

– Đẹp sao ạ? Thế để cháu đi thay bộ khác.

Bác quản gia thắc mắc:

– Sao vậy ạ? Bộ váy  này khiến cô không hào lòng ở điểm nào sao?

– Không ạ. Chỉ là cháu không thích đẹp. Cháu chỉ thích xinh thôi.

Nghe cô trêu đùa như vậy, ai nấy đều phì cười. Quý Thần hắn cũng không ngại ngùng mà bộc lộ cảm xúc vui vẻ ít gặp ở hắn thường ngày. Cô thấy hắn cười như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái mà cười theo. Bác quản gia nói tiếp:

– Chiếc váy này là lúc tối qua cô đi tắm thiếu gia đã chạy qua tiệm đồ bên kia chọn cho cô đấy. Lúc tôi hỏi sao không chọn cho cô bộ nào sang trọng hơn thì cậu bảo rằng cô thích phong cách dịu dàng. Xem ra là cậu chủ rất hiểu ý cô.

Nghe thấy vậy, trong lòng cô không những không cảm kích, trái lại còn không ngừng chửi rủa:

– Tên Quý Thần chết tiệt, rõ ràng là đã mua được quần áo hẳn hoi rồi mà còn bắt tôi mặc cái bộ đồ “tiểu thư công chúa” vướng víu khó chịu đó. Muốn giết người không dao à?

Nhận được vẻ mặt đầy hận ý của Tiểu Nhu, Quý Thần hắn mắt nhìn tờ báo, miệng có chút nhếch lên:

– Chiếc váy này rất dễ nhàu, nếu em mặc nó đi ngủ thì mai sẽ không có quần áo chỉnh chu mà mặc đâu.

– Anh học thuật đọc tâm à? Bao nhiêu tôi suy nghĩ đều bị anh đọc hết rồi.

Giọng nói cô có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ cười và nói:

– Dưới chân anh có dịch dạ dày.

Theo phản xạ, cô đột nhiên đáp lại:

– Tôi đi guốc trong bụng…

Cô sững người. Tình thế lúc này, câu nói lúc nãy khiến cô nhớ lại hồi nhỏ. Kí ức mơ hồ mách bảo cô: đã có lần cô ngã, đã có lần cô gặp một mĩ thiếu niên, đã có lần cô cùng hắn trò chuyện và đại khái là đã có lần hắn từng nói với cô: “Tớ đi guốc trong bụng cậu.” để cô đáp lại: ” Ý cậu là dưới chân cậu có dịch dạ dày của tớ?” khiến hắn phải rùng mình cúi đầu xuống dưới chân xem có thật dưới chân hắn có dịch dạ dày.

Nhớ lại trong mơ hồ, cô nhẹ cất tiếng:

– Anh là gì của tên mặt lạnh?

Nguyên bản là khi cô ở dưới giếng với Quý Thần khi còn nhỏ, cô thì không ngừng kêu cứu, trong khi hắn thì vẫn lạnh lùng ngồi gọn về một góc khiến cho cô không khỏi có chút tức tối mà đặt biệt danh “đẹp” như vậy cho hắn. Nhưng đáp lại lời cô, hắn chỉ lạnh lùng đứng dậy:

– Tôi không biết em nói ai. Cũng không có liên quan gì đến hắn.

Có phải cô đã nói gì quá lời khiến hắn tức giận? Hay do hôm qua hắn chưa uống thuốc mà bệnh phát tác tự nhiên trở nên dịu dàng? Cô ngồi xuống bàn ăn trong lòng đầy nghi hoặc. Thế nhưng rồi có nghĩ nhiều đến mấy cô cũng không thoát khỏi mấy món đồ ăn thịnh soạn đang bày trên bàn. Quý Thần đi lướt qua, nói:

– Ăn nhiều một chút. Tôi thấy em không khác gì con cá mắm cả!

Rồi bỗng tự nhiên hắn dừng lại, lùi mấy bước, quay đầu về phía cô:

– Trừ một với ba.

– Biến thái!

Cô hét to một tiếng. Mấy người xung quanh như hiểu ý liền che miệng cười. “Chết tiệt tên Quý Thần, tưởng hắn thực sự là đã uống thuốc rồi ai ngờ còn…”

Cô cạn lời, không nói nổi một câu. Đỏ bừng mặt. Thấy vậy, bác quản gia chạm nhẹ lên vai cô, dần dần ngồi xuống:

– Mã tiểu thư, cô biết không. Đây là lần đầu tiên thiếu gia dẫn một người con gái vào nhà, lại còn trêu đùa với cô nữa chứ. Không phải tôi ngoa nhưng đây là lần đầu tiên đấy!

Bà quản gia nhấn mạnh mãi cái từ “lần đầu tiên” khiến cho Nhu không khỏi ngại ngùng. Bác nói tiếp:

– Tôi làm ở đây từ lúc ba mẹ thiếu gia mất. Mình tôi chăm sóc cậu từ bé đến lớn nên tôi biết. Từ nhỏ, thiếu gia đã ít khi cười. Lão gia không cần nghiêm khắc cậu ấy cũng đã sống rất tự lập. Ai nhìn vào cũng đầy ngưỡng mộ. Nhưng mà chính vì tính tự lập được hình thành từ nhỏ nên cậu ấy không được như những đứa trẻ khác.

– Già trước tuổi phải không ạ.

Quản gia cười vui:

– Đúng rồi. Cậu ấy vẫn luôn như thế cho đến một lần được ông dẫn đi chơi về. Dù trên người có nhiều vết xước nhưng mà cậu lại cười đùa vô cùng vui vẻ, giống như trở lại làm trẻ con vậy. Lão gia cũng rất vui. Nhưng mà lúc đó, cậu của thiếu gia ở đó, không những thế còn ra vẻ kiêu căng, nói gì mà thiếu gia hồi trước giả bộ tự lập, gì mà bị người ta gọi mặt lạnh không biết nhục. Cứ như thế, càng ngày thiếu gia cậu ấy càng trở nên cô độc.

Ngừng một lúc, bác lại vui vẻ cười:

– Thế nhưng bây giờ có cô rồi Mà tiểu thư. Tôi mong cô có thể giúp lão gia và tôi chăm sóc tốt cho thiếu gia.

Tiểu Nhu nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Đập tay mấy cái lên ngực, cô dõng dạc cất tiếng:

– Bác yên tâm, chỉ cần con làm được, con nhất định sẽ làm.

Nói rồi, trong lòng cô chợt có chút hối hận. Hối hận vì đã muốn giúp tên biến thái của cô.

– Em còn định lề mề đến bao giờ, ăn nhanh lên! – Quý Thần giục vội.

– Khổ quá, biết rồi, nói mãi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 116 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô